Băng Tuyết Hoa

Chương 4: Bạch diễm tuyết




Hai chủ tớ Hàn Băng Băng đang không biết làm sao, thì một trận tiếng ồn truyền tới.

– Cái gì vậy?!

Chăng lẽ chúng đến xử lý nàng rồi?!

Nghe loáng thoáng hình như có tiếng quát nạt không kiên nhẫn của nam nhân, cùng tiếng nói hoang mang của không ít nữ tử. Âm thanh mỗi lúc một ồn ào cùng gần thêm giống như hướng Hàn Băng Băng mà đi tới. Không lâu sau, cửa phòng lạch cạch mở khóa, chừng hơn mười cô nương trẻ tuổi bị đẩy vào, phía sau có bốn tên hán nam mặc trang phục binh lính, thắt lưng đeo vũ khí vô cùng uy nghiêm trịnh trọng.Hàn Băng Băng nhíu mày, là quân của triều đình? Nói như vậy chuốc thuốc mê bắt nàng đến chỗ này là quân của triều đình? Rốt cuộc là tay chân của kẻ nào? Sao lại vô pháp vô thiên như vậy chứ?

– Tại sao lại đưa chúng ta tới đây? – Một nữ tử áo hồng hốt hoảng túm lấy áo tên quan binh, căn phòng này tối như vậy thực sự khiến nàng sợ hãi.

– Quan gia! Rốt cuộc vương gia đưa chúng ta tới đây làm gì? – Nàng cái gì cũng không hiểu, vô cớ lính trong vương phủ tới nhà cho truyền gọi Vương gia có ý muốn tìm người. Nàng cũng không rõ vì cái gì mà bị đưa tới chỗ này. Còn nữa, đông người như vậy, dù gì cũng là phủ vương gia… cớ gì đêm nàng cùng một đám người nữa ở chung một phòng? Rất chật chội.

Tên lính tráng kiện tháo bàn tay đang túm trên áo mình ra, lớn tiếng trả lời lại – Ta chỉ nghe lệnh ở trên giao phó. Các ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, mai vương gia sẽ cho gọi các ngươi tới để đích thân hỏi chuyện. Nếu không có vấn đề gì sẽ lập tức thả các ngươi về nhà.

Nói xong không màng để ý các nàng rưng rưng nước mắt đáng thương, chẳng buồn thương hương tiếc ngọc mạnh tay đóng rầm cửa, nhanh gọn khóa cửa lại. Liễu Nhi ở bên cạnh Hàn Băng Băng vì sự hung hãn của chúng mà có chút sợ hãi, liền lui ra phía sau chủ tử, giọng nói cũng có chút run run.

– Tiểu thư…

– Không sao!

Nàng nhất định sẽ thoát khỏi chỗ này.

Hàn Băng Băng nhìn đám nữ nhân nhốn nháo lo lắng, có người đã kiềm không được mà nức nở không thôi, ôm lấy nhau một góc mà rỉ rích an ủi nhau, kêu cha khóc mẹ. Một đám lộn xộn không yên ổn được, khóc cũng không giải quyết được gì…thực sự khiến cho nàng đau đầu.

Chợt chú ý thấy một mỹ nữ diễm lệ thân mặc hoa phục vẫn bình tĩnh như không, chỉ nhíu mày nhìn sự bài trí trong phòng… tuyệt không có một chút gì áy náy. Ánh mắt nàng ta lướt qua đám nữ nhân sợ hãi vẫn đang than khóc một góc kia, dường như cũng cảm thấy rất phiền phức, đinh tai nhức óc mà nhăn mặt.

Sự bình tĩnh của nàng ta khiến Hàn Băng Băng chú ý.

Từ trên người nữ nhân đó toát ra sự cao quý của tầng lớp quý tộc, vốn cho người ta cảm giác bản thân không thuộc về nơi này.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Băng Băng, đại mỹ nhân đó quay người lại, hướng ánh mắt về phía nàng dò xét cũng có điểm tò mò… rồi mỉm cười bước lại gần, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mà hỏi chuyện.

– Cô nương cũng bị bắt tới đây?

– Không phải vị tiểu thư đây cũng như vậy sao? – Hàn Băng Băng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Ánh mắt của Bạch Diễm Tuyết dấy lên thưởng thức. Tiểu mỹ nhân này thực không tồi, thời điểm này cũng không chút sợ sệt lúng túng, trong một căn phòng thế này, trong tình huống này lại có thể gặp được một nữ tử bề ngoài cùng khí chất xuất sắc như vậy. Nàng thực muốn kết giao.

Ý nghĩ vừa lóe trong đầu liền lập tức thực hiện ngay, Bạch Diễm Tuyết càng thêm thân thiết nắm lấy tay Hàn Băng Băng, biểu tình tựa như thực hận không thể gặp nhau sớm hơn. – Ta là Bạch Diễm Tuyết. Còn cô nương?

Nhiệt tình từ phía Bạch Diễm Tuyết thực sự khiến người ta không thể từ chối, Hàn Băng Băng cũng tùy ý nàng ta mà trả lời – Ta là Hàn Băng Băng, rất vui được quen biết Bạch tiểu thư.

Nói chuyện ở cổ đại thực là lằng nhằng, vế câu lời nói đều vô cùng khách khí. Điều này so với bữa tiệc xã giao ở hiện đại nàng bị mấy anh lôi đi cũng chẳng khác nhau là mấy. Thực là gò bó. Giống như khi học tiếng Anh, mở đầu các thầy cô luôn nói rằng khi mở đầu câu chuyện các em thường gặp mẫu…

A : Hi!

B : Hello!!

A : Nice to meet you!

B : Nice to meet you too! How are you?

A : I’m fine! Thank you! And you?!

….



Rất dài dòng, rất nhàm chán. Mà sự thực khi đối đáp nói chuyện thực sự lại chẳng mấy khi dùng đến cái mở đầu vớ vẩn cùng dài dòng văn tự như thế bao giờ.

Lại nói, Bạch Diễm Tuyết sau khi nghe được tên nàng thì rất thích thú, hai mắt sáng rỡ lên càng thêm hào hứng – Hai cái tên của chúng ta nghe qua như có điểm tương giao, ta đối với tiểu thư thực sự rất có hảo cảm, hay chúng ta kết giao làm tỷ muội có được không?

Hàn Băng Băng nghe lời đề nghị của Bạch Diễm tuyết không nén được mà kinh ngạc. Liền nhanh như vậy muốn cùng nàng kết giao? Chẳng lẽ linh cảm tâm linh tương thông của những người trong cổ đại là có thật?!

Nhìn mỹ nhân trước mặt, sự nhiệt tình khiến cho người ta có thiện cảm, dung mạo xinh đẹp cùng quý phái này chắc chắn không phải là một dân nữ bình thường. Nàng vừa mới tới đây, không quen biết một ai… cái gì cũng không rõ. Dù gì nàng cũng có hảo cảm. Hơn nữa, với tình trạng của nàng hiện nay, kết giao với Bạch Diễm Tuyết thực sự là một ý tưởng không tồi.

Cũng không suy nghĩ lâu, Hàn Băng Băng nở nụ cười xinh đẹp gật đầu đáp ứng.

Bạch Diễm Tuyết vui mừng ra mặt, thân mật sán lại gần nàng – Ta năm nay 18 tuổi, còn cô nương thì sao?

Nói tới tuổi tác, Hàn Băng Băng có điểm ngây ngốc. Nàng ở thế kỷ 21 đã là 18 tuổi. Còn ở đây, cỗ cơ thể này nàng không được rõ ràng, cũng không biết bản thân mình là bao nhiêu…

Nhìn biểu tình của chủ tử, Liễu Nhi mau chóng hiểu được liền nhanh chóng thay Hàn Băng Băng trả lời – Hồi Bạch tiểu thư! Tiểu thư nhà nô tì vừa mới tỉnh dậy không lâu, trí nhớ toàn bộ đều mơ hồ không rõ. Chủ tử năm nay đã được 17 tuổi rồi.

Nghe được Liễu Nhi nói thế, hai mắt Hàn Băng Băng sáng rỡ. Hóa ra là 17 tuổi a.

– Mất trí nhớ? – Bạch Diễm Tuyết kinh ngạc – Sao lại có thể mất trí nhớ?

Nghĩ tới nguyên nhân, Hàn Băng Băng không khỏi cười khổ. Nói ra chắc chắn sẽ không ai tin, thậm chí họ thể nghĩ nàng bị bệnh tâm thần. Vì vậy đành suy nghĩ rồi trả lời cho qua chuyện, cũng có chút trút giận – Cái này thì vị vương gia vô cớ bắt muội đương nhiên cũng có phần.

Hắn bắt cỗ thân thể này đến đây, đương nhiên là cũng có trách nhiệm không thể chối cãi.

Bạch Diễm Tuyết nghe nàng nói vậy sắc mặt hơi chuyển một chút, nhưng nghĩ lại thấy thương cảm. Xích người lại gần Hàn Băng Băng nhẹ nhàng nói – Băng Băng! Muội đừng lo lắng, sau khi ra khỏi đây hãy đến phủ Bạch gia, tỷ sẽ tìm cách chữa khỏi cho muội.

Hàn Băng Băng nghe lời gật đầu, lại hỏi – Nhưng liệu chúng ta có được thả không?

– Chắc chắn! – Bạch Diễm Tuyết quả quyết – Hắn mà dám giữ tỷ sao?

Vừa nói vừa hừ hừ hai cái.

Nhìn sự tự tin của nàng, Hàn Băng Băng cũng có chút yên lòng. Nhưng tâm trí lại dấy lên tò mò. – Tỷ tỷ! Vương gia bắt chúng ta là ai?!

Bạch Diễm Tuyết nghe thấy chữ vương gia liền nhíu mày hờn dỗi, nhưng cũng không dám nói lớn tiếng đánh động đám nữ nhân bên kia mà chỉ khẽ nói nhỏ bên tai Hàn Băng Băng – Huynh ấy là Bắc Thành Vương, được hoàng thượng ủy nhiệm toàn quyền cai quản Bắc Thành.

– Vậy sao lại bắt chúng ta? – Nàng vẫn không thể hiểu được. Nếu đã là vương gia, vậy đem bắt nhốt một đám nữ nhân chân yếu tay mềm thế này có mục đích gì? Chẳng lẽ hắn có tư tưởng biến thái? Đem các nàng nhốt vào rồi từ từ thưởng dụng sao? Mà loại người có ý tưởng biến thái này không phải là một lão già quá tuổi vẫn còn tham sắc cậy trời cao hoàng đế xa đấy chứ?

Nghe giọng điệu nói chuyện của Bạch Diễm Tuyết dường như đối với hắn có nhận thức. Hàn Băng Băng nhíu mày nhìn Bạch Diễm Tuyết thực lâu, nhìn lâu chăm chú tới mức Bạch Diễm tuyết thấy bối rối.

– Muội sao lại nhìn ta như vậy?!

– Tỷ tỷ! Tỷ có quen biết hắn?

Như bị vạch trần sự thật, Bạch Diễm Tuyết sắc mặt bỗng chốc thay đổi, cười gượng hai tiếng. Lại thấy tiểu muội muội nhìn mình nhíu mày càng sâu, Bạch Diễm Tuyết ký hiệu Hàn Băng Băng yên lặng, có chút lúng túng trả lời – Huynh ấy là biểu ca của tỷ.

Nghe Bạch Diễm Tuyết nói xong, Hàn Băng Băng trừng lớn mắt nhìn nàng, không dám tin mà thì thào – Là biểu muội?! Hắn vẫn giam giữ tỷ?!

Tên vương gia này rốt cuộc là biến thái hay là cầm thú?!

– Đây không thể trách biểu ca, tỷ trước giờ đều ở Kinh thành. Phụ thân tỷ chuyển về Bắc Thành làm quan… tỷ là trốn phụ thân về trước nên mới bị đưa vào đây. Hơn nữa, đám binh lính trong vương phủ hầu như đều không biết tỷ.

Hơn nữa trọng điểm nàng ngoan ngoãn bị họ lôi đi cũng là muốn nghịch ngợm một chút.

– Từ từ… – Hàn Băng Băng hoãn lại – Nói như vậy gia binh trong vương phủ đều nhằm vào nữ nhân ở trong Bắc Thành đem đến chỗ này? Diễm Tuyết tỷ tỷ, tỷ là biểu muội của hắn, rốt cuộc là hắn đưa chúng ta tới đây để làm gì?

Bạch Diễm Tuyết lén lút liếc sang đám nữ nhân ở góc kia đang ghé vào nhau. Có lẽ là do mệt mỏi, tất cả đều dựa vào nhau ngủ lấy sức. Nhìn dõ xét mãi, vẫn là e dè không nói.

Liễu Nhi ngồi bên cạnh cả hai vị tiểu thư nãy giờ nghe hai người nói chuyện thực sự khiến nàng buồn ngủ muốn chết. Nàng gục gục cái đầu nhỏ nhưng vẫn không dám nhắm mắt. Khó trách, nàng đã hai ngày rồi không dám ngủ mà.

Hàn Băng Băng nhìn vào mắt Bạch Diễm Tuyết liền hiểu được, nhẹ giọng phân phó Liễu Nhi. – Em ngủ đi.

– Tiểu thư! Người không cần phải lo cho Liễu Nhi – Liễu Nhi lắc đầu mỏi mệt, cơ hồ cái cổ nhỏ kia sắp gãy tới nơi. – Liễu Nhi không sao!

Hàn Băng Băng khẽ thở dài – Đừng cãi lời ta.

Liễu Nhi nhu thuận gật gật đầu ghé người xuống lớp thảm bên cạnh chợp mắt, không lâu sau đã nghe thấy tiếng thở nhẹ của tiểu a đầu. Hàn Băng Băng ra hiệu cho Bạch Diễm Tuyết: chắc chắn không ai có thể nghe được. Bạch Diễm Tuyết ghé sát vào tai Hàn Băng Băng thì thầm:

– Tất cả những nữ nhân ở đây đều được đưa đến làm khiên chắn cho biểu ca, huynh ấy muốn trốn việc hoàng thượng bức hôn… tỷ nghe phụ thân nói huynh ấy muốn có một vị hôn thê giả.

Hàn Băng Băng kinh ngạc mở lớn mắt, nhưng vẫn có điều không hiểu – Tỷ tỷ! Nếu nói như vậy thì dù gì cũng là nữ nhân trên lãnh địa của hắn. Nếu hắn muốn chọn không phải là dễ dàng sao, việc gì phải đem nhốt chúng ta. Hơn nữa… còn là bắt người.

Đó là nàng còn chưa nói, nếu chỉ cần một nữ tử làm bù nhìn là một việc vô cùng dễ, theo lời nói của Diễm Tuyết tỷ tỷ thì việc này có lẽ đã thực hiện không ít lần. Sao lại phải rườm rà như vậy?! Với lại sách sử không phải nói đơn giản lắm sao? Đối với nam nhân có tiền có quyền như hắn, việc lấy một người vợ là việc vô cùng dễ dàng, thậm chí thê thiếp đầy đàn, a đầu thông phòng thậm chí cũng không ít.

Bạch Diễm Tuyết đau đầu thở dài, cặp mắt đen như ngọc bích cũng ảm đạm ít nhiều – Quan triều khó lường. Hơn nữa biểu ca vẫn chưa tìm được người thích hợp, với lại những được tuyển chọn đều điều hành trong bí mật nên mới phải như vậy.

Dường như có điều gì đó không rõ ràng, Hàn Băng Băng e dè hỏi – Bí mật? Vậy nếu không được chọn?!

Bạch Diễm Tuyết lập tức ngậm miệng, cắn môi ngập ngừng càng làm Hàn Băng Băng sốt ruột. Nhìn vị tỷ tỷ của mình khẽ liếm môi, cặp mắt láo liên đắn đo rồi nói với thanh âm nghiêm trọng hơn trước – Cái này tỷ cũng không rõ, tỷ hôm nay để họ đưa đến đây cũng là vì cái này. Tuy là tỷ tin biểu ca không làm thế, nhưng theo như tin đồn mật trong hoàng triều quan lại thì… những nữ nhân không được chọn, vì đảm bảo sự việc không lộ ra ngoài, họ sẽ…

Nói đến đây thì ngừng lại, Bạch Diễm Tuyết nheo mắt nhìn Hàn Băng Băng, khẽ mím môi… ngón tay ngọc kéo qua cổ mình một cái.

– Giết sao?! – Tiếng thốt khẽ của Hàn Băng Băng bị Bạch Diễm Tuyết nhanh tay ngăn lại. Hàn Băng Băng nhìn những nữ nhân mệt mỏi ngủ say kia, ngay mai nếu không được chọn… họ sẽ bị giết người diệt khẩu?!

Tên Vương gia này rốt cuộc có phải là người không? Muốn giết liền giết sao? Ở đây chí ít cũng là hơn chục mạng người.

Không đúng, đây không phải là lần đầu tiên hắn tuyển thê. Nói như vậy, việc này đã xảy ra vô số lần?!!!

Hàn Băng Băng vô thức rùng mình.

Những hành vi ác độc của giới hoàng tộc trong lịch sử cổ đại không phải nàng chưa từng đọc qua, việc giết người, hạ sát, ám hại với dân lành đối với họ so với giết một con kiến có lẽ cũng không có gì khác biệt lắm.

Nhưng đọc là một chuyện, chứng kiến lại là một chuyện khác.

– Người như vậy mà tỷ có thể gọi một tiếng biểu ca sao? – Hàn Băng Băng thều thào hỏi, giọng nói có vô vàn sự bất mãn cùng không thể tin.

Nàng quả thực không cách nào hiểu được. Bạch Diễm Tuyết tỷ tỷ dịu dàng ôn nhu như vậy, sao có thể là biểu muội của tên sát nhân mình tanh mùi máu như hắn?!

– Băng Băng! Điều này chưa thể khẳng định mà – Bạch Diễm Tuyết cố gắng biện giải – Tính cách của biểu ca không phải như vậy.

Vấn đề chính là số nữ nhân mất tích dấy lên lao xao trong tầng lớp quan lại trong triều, chứ không có chút bằng chứng nào chứng minh biểu ca của nàng giết người cả.

– Không phải như vậy?! Thế thì như thế nào? – Nàng không cho là đúng nói. Càng nghĩ càng bực, Diễm Tuyết tỷ tỷ rốt cuộc là đang nói đến cái gì vậy? Là mạng người đó, đâu thể nói trên dưới không đồng đều như vậy chứ?

– Tỷ cũng không biết! Nhưng tỷ đã hỏi rất nhiều lần biểu ca vẫn không trả lời với tỷ. Nhưng tỷ tin huynh ấy không phải là hạng người như vậy.

Nhìn tỷ tỷ thiết tha biện minh cho cái kẻ mang danh là Vương gia Bắc Thành gì đó, Hàn Băng Băng cũng không muốn nói thêm. Hôm nay biết thế là đủ, quá đủ… Nàng hừ lạnh một cái.

Người tốt? Được! Để mai nàng đi diện kiến tên Vương gia đó, xem rốt cuộc trong hồ lô của hắn có chứa thứ gì?

– Tỷ tỷ! – Hàn Băng Băng chạm vào vai Bạch Diễm Tuyết – Tỷ cũng nghỉ ngơi đi.

Bạch Diễm Tuyết có chút lưỡng lự, nhưng cũng gật đầu – Muội cũng nghỉ đi.

Bạch Diễm Tuyết nằm xuống, thâm mình diễm lệ thả lòng dần dần chìm vào trong mộng.

Hàn Băng Băng khé thở dài. Có khi nào Diễm Tuyết tỷ tỷ phải lòng cái tên vương gia gì đó không? Cho dù thế nào vẫn khăng khăng hắn là người tốt. Thực sự là trúng độc của hắn rồi, việc hắn là nam nhân lấy nữ nhân ra làm bia đỡ đạn thì coi như không nói, cho dù như vậy, cái cách ra vẻ thần thần bí bí của hắn cũng khiến nàng không thấy chút hảo cảm.

Thậm chí vô cùng ghét.

Quan lại trong triều tin tức nhanh nhạy, việc có tin hắn đem những nữ nhân đó sát hại cũng không phải là không có căn cứ đâu. Thường những quan lại quý tộc quyền lực càng cao, thủ đoạn lại càng tàn nhẫn.

Hàn Băng Băng nhìn những nữ nhân kia, tuy dung mạo của họ không phải diễm lệ như hoa, khuynh quốc khuynh thành, nhưng quả thực cũng là tiểu thư nhà khuê các.

Nàng chẳng lẽ chỉ có thể đứng nhìn họ bị sát hại? Nhưng nàng bây giờ có thể làm được gì? Tỷ tỷ của nàng than là biểu muội của hắn cũng chỉ có thể cứu được mạng nàng cùng Liễu Nhi. Còn nàng, đến mình là ai còn không rõ, nàng bây giờ so với họ có khi còn không minh bạch, có khi còn không thông thuộc bằng. Hàn Băng Băng bây giờ không còn là tiểu thư của tập đoàn Thiên Thành Thanh Tiểu Mỹ, tiểu công chúa muốn gì được nấy. Nàng bây giờ, làm được gì chứ?

“ Bản thân ngươi đối với tuyết có cảm ứng rất đặc biệt, bớt thời gian tìm hiểu nhé!”

Hàn Băng Băng xoay người nhìn qua khe cửa sổ nhỏ bé, tuyết đang rơi bên ngoài khiến nàng đăm chiêu suy nghĩ.

Cảm ứng đặc biệt đối với tuyết? Là cái gì? Điều khiến được nó sao? Sao mà nghe mơ hồ thế!!!

Hàn Băng Băng cười khổ, cuộc đời nàng trôi qua 18 năm quả thực chưa bao giờ nghĩ đến việc phi thực tế như vậy.

Nhìn vào làn tuyết rơi nhè nhẹ, nổi bật trong màn đêm, trong lòng thầm gọi:

“ Hãy lại đây”

Tuyết vẫn rơi đều đều, chứng nhận cho việc nàng si ngốc. Hàn Băng Băng có chút hờn dỗi lẩm bẩm trong miệng – Điên quá!

Điều khiển tuyết? Việc điên khùng như thế mà có thể sao? Vậy mà nàng cũng khùng khùng muốn thử. Thực là không thể hiểu nổi. Mà thực ra từ lúc nàng đến nơi này, bản thân nàng thực sự bắt đầu làm những việc điên khùng.

Ngả lưng xuống nằm giữa Bạch Diễm Tuyết và Liễu Nhi, Hàn Băng Băng thở dài.

– Để mai rồi tính vậy.

Hàn Băng Băng nhắm mắt lại, cố gắng tìm cho mình một giấc ngủ thực sớm. Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn nhẹ rơi, gió vẫn hiu hiu thổi. Dưới mái hiên sạch sẽ được che chắn kỹ lưỡng cho căn phòng nhỏ bé, có một đường tuyết dài…