Bánh Bao Nhà Ai

Chương 102: Ánh Bao dán câu đối!



Ô Thuần Nhã nửa tựa nửa ngồi trên giường, vừa xoa bụng vừa khe khẽ thở dài.

Hai ngày gần đây cậu cảm thấy bánh bao nhỏ trong bụng cực kì nghịch ngợm, mỗi ngày chỉ cần cậu ngủ đến mười giờ, nhất địch nhóc sẽ ở trong bụng quyền cước đấm đá gây sức ép, mười phần tư thế không giày xéo cậu đến khi cậu tỉnh dậy quyết không bỏ cuộc.

“Có phải đến Tết nên con cũng thấy vui không?” Cúi đầu nhìn phần bụng nổi lên thật lớn của mình, Ô Thuần Nhã thần sắc ôn nhu nhẹ giọng nỉ non.

Bánh bao nhỏ trong bụng dường như có cảm giác, khẽ đạp cậu một cái.

Ô Thuần Nhã bật cười, ngẩng đầu nhìn nam nhân đang thay quần áo, khó hiểu hỏi, “Bên ngoài lạnh lắm sao?” Vừa rồi đi ra ngoài anh còn mặc một chiếc áo đơn mỏng manh, giờ lại đi tìm áo khoác trong tủ áo.

Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, “Dán câu đối.” Trong giọng nói ẩn ẩn bất đắc dĩ.

Ô Thuần Nhã nhướn mày, nhớ ra hôm qua lúc cơm tối Bánh Bao đòi sáng dậy dán câu đối, cười nhìn nam nhân, xuống giường đi giầy.

“Em đi với anh.” Đi hít thở không khí trong lành cũng không tồi.

Tư Không Viêm Nghiêu hơi nhíu mày, tuy rất muốn cự tuyệt, nhưng bảo bối đang vẻ mặt chờ mong nhìn anh, anh thật sự không đành lòng nói lời từ chối.

“Phải mặc nhiều một chút.” Vươn tay cầm chiếc áo khoác siêu dày, anh xoay người nhìn Ô Thuần Nhã.

Ô Thuần Nhã ngoan ngoãn lại gần nam nhân, để nam nhân khoác áo giúp cậu, song khi nhìn thấy nam nhân cầm một đôi bốt bông viền lông thì không khỏi đẩy đẩy anh, “Đâu phải đi xa quá đâu, cần gì đi cái này?”

Nâng chân cậu lên, Tư Không Viêm Nghiêu cởi tất trên chân cậu, sau đó đi bốt vào cho cậu.

“Lạnh.” Tư Không Viêm Nghiêu đứng lên nhéo tay cậu, ý là nói, nếu muốn đi ra, vậy phải mặc nhiều như thế mới được.

Thở dài, Ô Thuần Nhã nhún vai, được rồi, nam nhân muốn bày vẽ thế nào thì bày vẽ thế ấy đi, dù sao cậu có phản kháng cũng sẽ bị trấn áp thôi.

Hai người xuống lầu liền thấy Bánh Bao mặc một chiếc áo bông đỏ thẫm, đội mũ phi công lông xù trắng tinh, hai mắt to ngập nước, khuôn mặt phúng phính thịt hồng hào mềm mại, cái môi nhỏ xinh đỏ chót hơi chu lên, đang cúi đầu nghiên cứu một chậu hồ dán màu trắng ngà.

Cầm chổi quấy quấy, Bánh Bao vừa quấy hồ dán còn toả hơi nóng, vừa nghiêng đầu hỏi Hạ Dương, “Tiểu thúc, cái này dùng để làm gì ạ? Nhìn qua giống món sữa trứng phụ thân làm cho Bánh Bao ghê á ~” Nói xong còn nuốt nước miếng, bé thèm ăn món sữa trứng quá đi.

Hạ Dương vươn qua thơm lên mặt bé một cái, ừm, trên người Bánh Bao có mùi sữa, bé con này rốt cuộc đã uống hết bao nhiêu sữa rồi?

“Cái này là từ bột mì hoà cùng nước rồi nấu lên, Bánh Bao chưa thấy bao giờ phải không?” Ôm lấy Bánh Bao thịt, Hạ Dương quay bé một vòng, “Con hình như lại béo lên rồi đấy.”

Bánh Bao bĩu môi, vươn móng thịt chụp lên bả vai Hạ Dương, bất mãn nói, “Mới không béo đâu! Tiểu thúc nói linh tinh!”

Ô Thuần Nhã một tay được Tư Không Viêm Nghiêu đỡ, một tay nắm tay Cảnh Hoán, chậm rãi đi cùng một lớn một nhỏ bước ra ngoài, “Bánh Bao, không phải con nói muốn dán câu đố sao, xuống dưới tự đi đi.”

Cảnh Hoán ở một bên ngẩng đầu nhìn Bánh Bao, khẽ hừ một tiếng.

Bánh Bao tựa trên vai Hạ Dương chớp chớp mắt, hai mẩu chân duỗi ra, “Tiểu thúc, để Bánh Bao tự đi.”

Giờ đã ra tới ngoài cửa, Hạ Dương cúi người thả bé xuống, Bánh Bao lập tức bổ nhào vào lòng Cảnh Hoán, ôm cổ Cảnh Hoán lắc lư, non nớt nói, “Ca, dán câu đối với Bánh Bao nha.”

Ô Thuần Nhã nói với Hạ Dương, “Anh để ý hai đứa nhỏ nhé, tôi với đại ca anh đi bộ một lát.” Hôm nay trời đẹp, ánh nắng chiếu trên người rất ấm áp, làm cậu muốn đi tản bộ.

Hạ Dương gật đầu, cầm chậu hồ dán mà Tào quản gia đưa cho, nói, “Đi nào các con.”

Bánh Bao lúc này hưng phấn cực kì, cũng không thèm để ý đến phụ thân, ở đó hô to gọi nhỏ chỉ huy Hạ Dương, “Tiểu thúc, thúc mau chuẩn bị đi!”

Lắc đầu, Ô Thuần Nhã thở dài, Bánh Bao thịt dạo này giọng càng lúc càng to, cổ họng càng lúc càng khoẻ, cậu nghiêng đầu nhìn nam nhân, hỏi, “Anh nói Bánh Bao giống ai?” Cậu với Tư Không Viêm Nghiêu nào có tính tình vui vẻ nhảy nhót như thế.

Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ giọng cười, một tay đỡ thắt lưng cậu, một tay đút túi áo, chậm rãi đi.

“Giống ba anh.”

Ô Thuần Nhã nghĩ nghĩ, gật đầu, nói, “Ừ, đúng thật đấy, ba anh cũng rất nhanh nhẹn hoạt bát.” Bằng không sao có thể càng sống càng trẻ chứ! Người già hoá trẻ con chính là để chỉ tính tình hiện tại của Tư Không Khải.

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, vô cùng đồng ý với cậu, “Bảo bối, em muốn nói gì với anh phải không?” Cố ý lôi anh ra đây đi bộ, nhất định là có chuyện muốn hỏi anh.

Ô Thuần Nhã không hề cảm thấy bất ngờ khi nam nhân đoán được tâm tư của cậu, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, ngày ngày đều ngủ chung trên một chiếc giường, nam nhân hiểu cậu, cũng giống như cậu hiểu anh.

“Viêm Nghiêu, có phải anh giấu em chuyện gì không?” Kéo bàn tay to dày của Tư Không Viêm Nghiêu, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút lo lắng.

Hai hôm nay nam nhân luôn có vẻ muốn nói lại thôi nhìn cậu, giống như có chuyện gì đó anh không biết có nên nói cho cậu hay không, cho nên hôm nay cậu mới hỏi anh.

“Bảo bối, hai ngày trước Dực Dương nói với anh, về chuyện của ba nuôi em.” Nghĩ nghĩ, nam nhân cuối cùng vẫn là quyết định nói hết cho cậu, không phải anhg không muốn giấu, mà là bảo bối của anh quá thông minh, đã tự mình đoán ra. Bọn họ cũng đã hứa với nhau, sẽ không bao giờ giấu diếm đối phương.

Ô Thuần Nhã nhíu mày, dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi, “Là chuyện gì?”

“Ông ấy nằm viện, phải phẫu thuật tim.” Tư Không Viêm Nghiêu cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, thấy cậu ngoại trừ mặt hơi tái đi thì không có phản ứng gì khác, lặng lẽ thở phào một hơi. Thật may, bảo bối không quá kích động.

Ô Thuần Nhã mở to mắt, không thể tin nổi chuyện mình vừa nghe, ba cậu thân thể vốn rất khoẻ mạnh cường tráng, sao có thể mắc bệnh tim? Hơn nữa, trong nhà không giàu có gì, cho dù nằm viện cũng sẽ không đến bệnh viện lớn trên thành phố, vậy chữa bệnh thế nào đây? Tiền đâu? Chi phí phẫu thuật tim nghe nói tốn rất nhiều tiền.

Thấy cậu mím môi không nói gì, Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay vây cậu trong lòng mình, thấp giọng nói, “Nếu lo lắng thì mình trở về xem xem.”

Lắc đầu, xoa cái bụng căng tròn, Ô Thuần Nhã cười khổ, “Em mà mang cái dạng này về, gặp được chắc sẽ càng phiền phức đi?” Lúc trước ba biết chuyện cậu có thai đã tức giận cầm gậy đuổi cậu ra khỏi nhà, giờ nếu thấy cậu như thế này, chỉ sợ sẽ lập tức bị tức chết mất thôi.

“Viêm Nghiêu, ba em nằm ở bệnh viện nào?” Rời khỏi cái ôm ấp áp của nam nhân, cậu nhỏ giọng hỏi.

Tựa hồ là cảm giác được nội tâm bất an của cậu, nam nhân cúi đầu hôn lên trán cậu, trấn an, “Anh đã cho người chuyển ông ấy tới bệnh viện tim tốt nhất trong thành phố để chữa bệnh rồi.”

“Anh? Anh dùng danh nghĩa gì để chuyển ông ấy đi?” Cậu có chút giật mình nhìn nam nhân, lúc này nói không cảm động là giả.

Ôm cậu đi về phía trước, anh sợ cậu đứng lâu một chỗ sẽ tê chân, nam nhân giải thích, “Mấy năm trước anh có lập một quỹ nhân ái, trợ giúp một số bệnh nhân không có tiền chữa bệnh, hơn nữa tình cờ chị em cũng làm việc ở quỹ đó, cho nên…” Nhún vai, Tư Không Viêm Nghiêu không nói tiếp. Song mấy chuyện này, anh vẫn rất vui vì có thể giúp đỡ bảo bối.

Ô Thuần Nhã đỏ mắt, gắt gao nắm tay nam nhân, khàn giọng nói, “Viêm Nghiêu, em biết nên cảm ơn anh thế nào đây?” Nam nhân này vẫn luôn một mực lặng lẽ biểu đạt tình yêu của anh dành cho cậu, từ khi hai người ở bên nhau, lúc nào anh cũng nghĩ cho cậu, cậu không biết nên dùng thứ gì báo đáp phần tình cảm này của anh nữa.

Tư Không Viêm Nghiêu cong môi cười, lau đi nước mắt lăn dài hai má cậu, nhéo mũi cậu, “Sao lại giống phụ nữ nói khóc liền khóc vậy?”

Lời này rước lấy một cái nhìn chằm chằm đầy bất mãn của Ô Thuần Nhã.

“Bảo bối, chuyện em để ý anh đương nhiên sẽ giải quyết giúp em, em không cần phải báo đáp anh, chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh anh là đủ rồi.” Người này đã cho anh ấm áp, cho anh học được cách cưng chiều và nâng niu một người, trước khi gặp Ô Thuần Nhã, anh vẫn luôn cho rằng mình sẽ phải sống nốt quãng đường còn lại trong cô độc.

Có lẽ Ô Thuần Nhã không có gia thế tốt, cũng không có đầu óc khôn khéo để chia sẻ công việc với anh, nhưng kể cả như vậy, anh vẫn muốn thời thời khắc khắc có thể giữ lấy con người đạm nhiên lạnh nhạt này ở bên mình, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng không muốn buông tay.

Duyên phận là một thứ thật kỳ diệu, khi bạn còn chưa kịp nghĩ tới, thì bạn đã trót yêu say đắm đối phương, cho nên mới cam tâm nỗ lực cố gắng vì đối phương, không bận tâm đối phương có báo đáp hay không, vẫn sẽ cứ cam tâm tình nguyện.

Ô Thuần Nhã vì lời nói của nam nhân mà đỏ mặt, vòng tay ôm thắt lưng anh, chôn mặt trước ngực anh cọ cọ, khe khẽ nói, “Viêm Nghiêu, có thể gặp được anh là hạnh phúc tuyệt vời nhất của em, có anh và Bánh Bao ở cạnh em, thật tốt.”

Tư Không Viêm Nghiêu ôm chặt cậu, cười nói, “Giờ không phải chỉ là anh và Bánh Bao, còn cả tên nhóc này cũng sẽ ở cạnh em.” Nói xong vươn tay xoa bụng cậu, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu.

“Ừ, đúng vậy, chúng ta là một gia đình.” Ngẩng đầu, Ô Thuần Nhã chớp chớp đôi mắt đen láy, nở nụ cười.

“Vài hôm nữa cùng em đi gặp bọn họ đi, em không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.” Cậu đã nghĩ thông suốt, nếu Mạc Tuấn Nghị có thể vì Tư Không Dực Dương mà ngả bài với ba mình, vậy thì cậu cũng có thể.

Chẳng sợ bọn họ không chấp nhận, dù bọn họ có đuổi cậu đi cũng không sao, bởi vì cậu biết, bất luận có xảy ra chuyện gì, thì người nam nhân này nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

“Được.” Bảo bối muốn làm gì anh đều sẽ giúp đỡ em ấy.

Hai người vừa tản bộ vừa trò chuyện, bất tri bất giác đã đi hết hai vòng quanh biệt thự, Ô Thuần Nhã hô hấp hơi nặng nề, rõ ràng là đã thấm mệt.

“Đi xem Bánh Bao dán thế nào rồi.” Kéo tay nam nhân, Ô Thuần Nhã vẻ mặt ý cười đi về phía biệt thự.

Bánh Bao thịt đã chỉ huy Hạ Dương dán câu đối xong hết rồi, giờ đang đứng song song với Cảnh Hoán ngắm nhìn kiệt tác của mình.

Nhìn hai người trở về bé lập tức chạy tới, ngửa đầu tranh công, “Phụ thân, phụ thân, cái kia là con dán đó! Bánh Bao lợi hại lắm phải không?”

Nhìn theo hướng đầu ngón tay thịt thịt của Bánh Bao chỉ, liền thấy hai chữ phúc lớn ánh ánh kim trước cửa, được ánh mặt trời chiếu vào, nét chữ màu vàng rực rỡ trở nên hân hoan vui vẻ đến lạ.

Ô Thuần Nhã hơi cúi người xoa cái trán đẫm mồ hôi của Bánh Bao, cười nói, “Là con dán hay tiểu thúc dán vậy?”

Đảo mắt, Bánh Bao ngạo kiều nói, “Tiểu thúc bế con dán!” Bé tay ngắn chân cũng ngắn, vươn tới cái tay nắm cửa đã đủ lao lực lắm rồi, sao có thể tự dán được.

“Ừ, Bánh Bao lợi hại lắm.” Không chút keo kiệt khích lệ Bánh Bao một câu, Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn Hạ Dương, thấy hắn cả người dính đầy hồ dán, bật cười, “Mau đi thay quần áo đi, coi như bộ này hỏng hết cả rồi.”

Hạ Dương xua tay, không để tâm nói, “Hai tên nhóc này cao hứng là được rồi, đừng đứng ở bên ngoài, lạnh lắm.”

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, một tay nắm tay Ô Thuần Nhã, một tay nắm tay Bánh Bao, Cảnh Hoán nắm tay kia của bé, vào nhà, đã đến giờ cơm trưa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.