Bánh Bao Nhà Ai

Chương 42: Tuấn Nghị! Cậu đang có bạn trai sao?



Mạc Tuấn Nghị bưng khay ăn đặt trước mặt Ô Thuần Nhã, ngồi về phía đối diện, sắc mặt mệt mỏi.

Cầm cái donut lên cắn một miếng, Ô Thuần Nhã khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, quan tâm hỏi, “Có chuyện gì à? Sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy.” Khoảng một tuần không gặp, người trước mặt này hình như gặp phải chuyện gì suy sụp vậy, trước kia còn cảm giác được trên người hắn mang hương vị ánh mặt trời rực rỡ….lúc này, lại âm u mịt mù như thế.

Mạc Tuấn Nghị cong lưng nửa tựa vào bàn, có chút ai oán nhìn Ô Thuần Nhã đang ăn vui vẻ, đôi mắt đầy đau thương lẩm bẩm, “Cậu không quan tâm mình.”

Ô Thuần Nhã suýt phun ngụm sữa lên mặt hắn, cậu mau chóng bịt miệng lại, vuốt vuốt ngực, nghiêng đầu sửng sốt cố gắng biểu đạt bản thân thực sự quan tâm hắn, thực sự thực sự quan tâm hắn, không tin sao? Không tin thì hãy nhìn vào đôi mắt đầy chân thành này của tui đi (-. -).

Mạc Tuấn Nghị ném viên chocolate còn chưa bóc vỏ về phía cậu, hữu khí vô lực oán giận, “Cậu bây giờ chỉ lo nghĩ tìm cách sống như thế nào với tên Tư Không Viêm Nghiêu kia, căn bản là không quan tâm mình, mình một tuần không đi học cậu cũng không thèm gọi điện thoại cho mình hỏi thăm, nhỡ đâu mình thực sự có chuyện gì thì biết làm thế nào!” Tuy rằng coi như chỉ có chút vấn đề nho nhỏ.

Ô Thuần Nhã dịch dịch mông, hơi ngồi thẳng lên, cực kì khẩn trương hỏi, “Thực đã có chuyện? ………Ừm…xin lỗi nhé.” Cảm thấy biểu tình của mình có chút vui sướng khi nhìn người gặp họa, cậu hắng hắng giọng, một lần nữa thay bằng biểu tình như sắp tận thế, vươn người lại gần Mạc Tuấn Nghị mắt trợn trắng, nói, “Tuấn Nghị, có chuyện gì có thể nói cho mình biết, cậu không giải quyết được có thể đến bàn bạc với mình.”

Mạc Tuấn Nghị cảm thấy hiện tại người này bắt đầu học xấu, trước kia còn lâu cậu mới có nhiều biểu tình như vậy, hơn nữa vẻ mặt chê cười hắn của cậu có thể đừng rõ ràng như thế được không! Hắn tổn thương lắm có biết không hả!

“Thuần Nhã cậu học xấu.” Bất mãn bĩu môi, Mạc Tuấn Nghị lấy tập hồ sơ để bên cạnh đưa qua cho cậu, ý bảo cậu mở ra xem.

Cậu vươn tay nhận lấy, “Cái gì vậy?” Lấy ra cậu liền sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn, “Đây là cái gì?” Hợp đồng chuyển nhượng nhà ở? Còn cả giấy chứng nhận bất động sản? Vì sao đều là tên của cậu?

Mạc Tuấn Nghị uống một ngụm cà phê, nhấp nhấp giọng, vẻ mặt không được thoải mái lắm nói, “Vốn mình định để Minh Húc mua nơi đó, rồi tìm một thời điểm thích hợp giao cho cậu, bất quá lại bị tên Tư Không Viêm Nghiêu đoạt mất, khụ, cậu xem kì hạn cũng có thể biết, chuyện này từ khi cậu quyết định chuyển vào biệt thự của Tư Không Đặc Dương đã chuẩn bị tốt, tuy nhiên nhà ở lúc ấy còn chưa sang tên cho cậu. Dù sao căn hộ kia giờ là của cậu, cậu muốn bán đi hay cho thuê đều được, hoặc để làm nơi dưỡng lão nghỉ ngơi cũng không tồi.”

Ô Thuần Nhã nhíu mày lật hợp đồng mua nhà và hợp đồng chuyển nhượng bên trong, chữ kí kia rõ ràng không phải là của cậu, mà là chữ kí rồng bay phượng múa của Tư Không Viêm Nghiêu kí thay, nhưng bên trong đã có bản sao chứng minh nhân giấy khai sinh của cậu, ngày kí nếu nhớ không nhầm chính là cách ngày Tư Không Viêm Nghiêu đến nhà cậu không lâu.

Đặt túi hồ sơ qua một bên, Ô Thuần Nhã sắc mặt nghiêm túc, không còn chút vẻ đùa giỡn khi nói chuyện với Mạc Tuấn Nghị ban nãy.

“Mình không cần.” Đây là có ý gì? Bồi thường cho cậu vì giúp anh sinh con? Hay coi cậu là người tham tiền tài? Cho dù cậu tham tiền, chẳng lẽ chỉ ban chút ân huệ vậy đã là đủ? Trong đầu anh chẳng lẽ toàn rong biển thôi sao? Cậu càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy biểu hiện ôn nhu của nam nhân mấy ngày nay là cố tình lừa gạt cậu.

Mạc Tuấn Nghị không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt cậu ngày càng khó coi, còn là dáng vẻ thở phì phì cuối cùng đã hiểu rõ, khó hiểu hỏi, “Sao lại không cần?” Kỳ thật nói trắng ra, Tư Không Viêm Nghiêu và Mạc Tuấn Nghị đều cùng là một loại người, bọn họ có gia thế tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, cái loại đem ngàn vàng tặng giai nhân này ai đều chẳng làm rồi, trước kia khi chưa gặp Ô Thuần Nhã,thì Mạc Tuấn Nghị cũng coi như là một hoa hoa công tử (play boy) đó! Cho nên hắn không hiểu vì sao người này lại muốn cự tuyệt.

Ô Thuần Nhã lúc này nào có tâm tình giải thích vì sao mình cự tuyệt, cậu chỉ cảm thấy bản thân bị vũ nhục, cậu căm tức lấy di động ra, dùng sức ấn bàn phím, thở phì phì chờ bên kia tiếp điện thoại.

Tư Không Viêm Nghiêu đang họp, nhiệm vụ vốn dĩ là của anh hai anh giờ đều chuyển sang cho anh, hai người bọn họ hoán đổi thân phận, đổi thành anh thủ ở công ty, còn Tư Không Đặc Dương ngày ngày chạy ở bên ngoài, làm người bay lượn trên không.

Di động đặt trên bàn, ong ong chấn động, quản lý các phòng không dám thở mạnh, họ vừa mới bị mắng cho cẩu huyết lâm đầu, tuy rằng tổng giám đốc không nói nhiều, nhưng cái phương thức nói một hai chữ kia, thiệt tình đập cho bọn họ váng đầu hoa mắt.

Tư Không Viêm Nghiêu phiền lòng cầm di động định tắt máy, anh là người hết sức nghiêm túc khi làm việc, bình thường họp và vân vân đều tắt di động, nhưng kể từ một tháng đổ lại đây điện thoại 24 giờ đều trong trạng thái mở máy.

Thấy màn hình hiện lên hai chữ “Bảo bối”, anh nâng tay ý bảo trưởng phòng tài vụ đang báo cáo im lặng, xoay ghế dựa đưa lưng về phía mọi người, tiếp điện thoại.

“Anh đang họp, muộn một chút sẽ về.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe, ôn nhu căn bản không hề giống thứ có thể phát ra từ mồm nam nhân.

Ô Thuần Nhã mới không đếm xỉa đến nhiều như vậy, vừa bắt được tín hiệu liền xẵng giọng hỏi, “Tư Không Viêm Nghiêu, anh có ý gì! Anh coi tôi là cáigì hả!”

Tư Không Viêm Nghiêu bị cậu rống đến sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp hỏi anh coi mình là cái gì. Nam nhân còn nghiêm túc suy nghĩ, đáp lại một câu, “Bà xã của anh.”

…….Không riêng gì Ô Thuần Nhã nghe điện thoại bị bốn chữ kia làm cho ngơ ngác, mà tất cả những người trong cuộc họp đang dựng thẳng lỗ tai cũng sững sờ.

Tư Không Viêm Nghiêu cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện cuộc gọi còn đang kết nối, nhưng lại không nghe thấy cậu nói gì, liền trấn an nói, “Bảo bối, có việc gì chờ buổi tối rồi nói được không? Anh đang họp.” Anh cảm thấy nhất định Ô Thuần Nhã đang gặp chuyện gì không hài lòng mới có thể nổi giận làm nũng với mình, cho nên với suy nghĩ mình là người đàn ông của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu chủ động thoái nhượng từng bước.

Ngữ khí nam nhân mang theo sủng nịch cùng dỗ dành, Ô Thuần Nhã bị làm cho xấu hổ mặt đỏ bừng, lập tức cúp máy.

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi, gọi lại.

Ô Thuần Nhã cắn môi, tiếp điện thoại, giọng điệu buồn bực nói “Chuyện gì!”

“Sao vậy? Chờ anh xong việc sẽ đến đón em.” Tư Không Viêm Nghiêu lật xem giấy tờ tài vụ mà thư kí đặt trên bàn, giọng điệu ôn nhu hỏi Ô Thuần Nhã, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc trưởng phòng tài vụ.

“Khỏi cần, tôi đang ở cùng Tuấn Nghị ở quán cà phê.” Đẩy Mạc Tuấn Nghị đang xán lại nghe lén ra, Ô Thuần Nhã đưa mắt nhìn tập hồ sơ khiến cậu phiền lòng, tức giận vì thẹn thùng ban nãy mà bị tạm thời áp chế giờ lại nổi lên.

“Anh cứ họp đi, tối về tôi có chuyện hỏi anh.”

Tư Không Viêm Nghiêu nghe ra kiềm chế trong giọng nói của cậu, không tiếp tục dây dưa nữa, dứt khoát cúp máy.

Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh bĩu môi, trong lòng không thoải mái hỏi, “Cậu giờ như một đóa hoa được tưới mát, nhìn thật kiều diễm.”

Ô Thuần Nhã nửa nâng đầu liếc hắn một cái, không mặn không nhạt phản bác hắn, “Cậu giờ như một đóa hoa bị vùi dập, nhìn thật ủ rũ.”

Mạc Tuấn Nghị suýt sặc khí.

“Khụ khụ…khụ…..” Mặt hắn đỏ bừng.

“………Thuần Nhã……cậu học xấu…..” Chầm chậm hồi phục bình thường, Mạc Tuấn Nghị bất mãn lườm cậu một cái.

Ô Thuần Nhã uống một ngụm sữa tươi, liếm liếm môi, vẻ mặt bà tám xán lại hỏi, “Tuấn Nghị, cậu có bạn trai đúng không?”

Mạc Tuấn Nghị sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu nhìn tách cà phê sắp đến đáy, thề thốt phủ nhận, “Không có, ha hả, sao cậu lại cảm thấy mình có bạn trai chứ, muốn tìm cũng là tìm bạn gái, ha hả.”

Đây gọi là cái gì? Giấu đầu lòi đuôi?

Vươn tay kéo cổ áo sơ mi của hắn xuống, lộ ra thật nhiều dấu hôn xanh xanh tím tím, “Gạt mình? Cô nào có thể hung tàn thế này hả? Còn cả dấu răng này, hơn nữa, Tuấn Nghị, hai bọn mình ngồi ở đây mới hơn một tiếng, cậu không cách nào ngồi yên, tí lại dịch dịch, tí lại cọ cọ, đừng bảo mình là cậu bị trĩ nhé.” Ô Thuần Nhã vẻ mặt ‘có quỷ mới tin lời cậu’.

“Thuần Nhã…không phải như cậu nghĩ đâu…..Mình….”

“Tuấn Nghị, bình tĩnh một chút.” Nhìn hắn khẩn trương nắm lấy tay mình, sắc mặt hắn cũng càng thêm tái nhợt, Ô Thuần Nhã nhíu mày, vươn tay sờ lên trán hắn, “Cậu phát sốt?”

Mạc Tuấn Nghị đã sớm cảm thấy đầu choáng váng, nhưng hắn vẫn muốn giải thích, “Thực sự không phải như cậu nghĩ đâu…..Mình không có bạn trai, Thuần Nhã…..Cậu biết mình….”

“Đừng nói nữa, mình hiểu, nhưng Tuấn Nghị à, cậu cũng biết đấy, chúng ta có thể làm những người bạn tốt nhất của nhau, nhưng không thể làm người yêu.” Ô Thuần Nhã đứng lên, cầm áo khoác đang vắt trên ghế, nói với Mạc Tuấn Nghị vẻ mặt vô cùng đáng thương, “Đi thôi, mình cùng cậu đến bệnh viện.” Nghĩ nghĩ rồi nói thêm, “Mình lái xe, cậu cần nghỉ ngơi.”

Mạc Tuấn Nghị gật đầu, đưa chìa khóa xe cho Ô Thuần Nhã, “Cảm ơn.”

Mỉm cười, Ô Thuần Nhã kéo hắn, ho nhẹ một tiếng, “Về sau đừng chơi điên cuồng như vậy nữa…”

Sắc mặt Mạc Tuấn Nghị lúc trắng lúc đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.