Bánh Bao Nhà Ai

Chương 83: Cha, sao phụ thân ăn nhiều thế không sợ béo ạ?



Bánh Bao thịt Ô Trạch Vũ phồng má, vừa chóp chép nhai mực xé sợi, vừa nghiêng đầu nhìn phụ thân bé, thật sự là không hiểu phụ thân bé đang làm gì đây!

Ô Thuần Nhã từ buổi sáng Tư Không Viêm Nghiêu về liền lấy hết quần áo mùa đông của cậu và Bánh Bao trong hòm ra, kì thực số quần áo đó giờ đã không dùng tới, từ khi ở cùng nam nhân, anh đã mua cho cậu và Bánh Bao rất nhiều quần áo của cả bốn mùa, cho dù mỗi ngày đổi một bộ, không khéo còn chả bị trùng nhau.

Lấy quần áo cũ ra xong cậu bắt đầu nhìn nhìn, tất cả đều rất sạch sẽ, cậu bắt đẩu rải quần áo ra, sau đó đứng chống nạnh nhìn đống quần áo ú ụ trên giường, mặt nhăn mày nhíu, lại vươn tay, gấp quần áo bỏ lại vào hòm.

Cậu nghiêng đầu nhìn Bánh Bao, than thở, “Nếu đem tặng cả cái hòm này có phải không hay lắm không Bánh Bao? Hòm này đắt lắm.” Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của con, lại moi quần áo ra.

Moi xong quay đầu nhìn Bánh Bao, tiếp tục thở than, “Ngay cả quần áo cũng định cho rồi, thêm cái hòm chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì trong nhà có nhiều hòm như thế, hòm này đã cũ rồi, cũng không dùng nữa.” Nói xong lại xếp quần áo vào hòm.

Bánh Bao ngồi trên giường, mồm nhồi đầy mực sợi, bé nhích nhích người lại gần đặt mông đè lên hòm, ngăn cản phụ thân bé moi ra xếp vào lần thứ tư.

“Phụ thân, phụ thân sao vậy?” Trước kia phụ thân đâu có vậy đâu, gần đây lại đột nhiên trở nên khác thường.

Ô Thuần Nhã thẳng người, đấm đấm thắt lưng, nhìn Bánh Bao đang nhăn mặt, than thở, “Bánh Bao, phụ thân chán quá.”

Bánh Bao gật gù thấu hiểu, phụ thân bé là chán quá, cho nên mới chơi trò dọn quần áo.

Bé vươn móng thịt kéo phụ thân ngồi xuống, cầm mực sợi nhét vô miệng phụ thân, mắt to chớp chớp nói, “Phụ thân có muốn đi thăm bác quái vật không?” Bác quái vật đã nằm viện được gần một tuần rồi, Bánh Bao thấy hơi hơi nhớ bác ấy.

Ô Thuần Nhã nhai nhai mực sợi, vươn tay lấy một nhúm mực trong cái túi bự chảng mà Bánh Bao đang ôm trong ngực, lắc đầu, “Không đi đâu, cha con mà biết chắc chắn sẽ nổi giận.” Tư Không Viêm Nghiêu đã ra nghiêm lệnh, người mang thai cấm đến bệnh viện.

Bánh Bao chu môi, lại hỏi, “Vậy khi nào bác quái vật mới được về ạ?” Gần đây Cảnh Hoán chẳng có thời gian chơi với Bánh Bao, vừa tan học xong nhóc ấy đã được Mạc Tuấn Nghị đón đưa đến bệnh viện thăm ba, cùng ba ăn cơm chiều rồi mới có thể về nhà với Bánh Bao, khiến Bánh Bao cảm thấy tịch mịch sâu sắc.

Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn Bánh Bao, không chắc chắn nói, “Có thể phải một khoảng thời gian nữa, Bánh Bao, con nhớ bác à?”

Bánh Bao gật đầu, thẳng thắn nói với phụ thân, “Bác quái vật không có ở nhà, lợn nhỏ của Bánh Bao cũng gầy sọp đi rồi.” Nói xong còn bĩu môi. (lợn nhỏ của ẻm là con lợn đất đó -_-)

Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, một phen ôm chầm lấy Bánh Bao, cọ cọ, cười nói, “Bánh Bao ơi, Bánh Bao của phụ thân ơi, sao con lại đáng yêu như thế chứ!”

Bánh Bao rúc vào lòng Ô Thuần Nhã, cọ cọ, “Phụ thân, Bánh Bao đáng yêu lắm đúng không?”

Ô Thuần Nhã cúi đầu chụt một cái hôn lên trán bé, gật đầu nói, “Ừ, đáng yêu ơi là đáng yêu ấy.”

Bánh Bao khoái chí, lại bốc một miếng mực đút cho phụ thân, hắc hắc, quyết định rồi, tối nay bé nhất định phải ngủ cùng phụ thân! Lâu lắm rồi không được nghe phụ thân hát ru.

Móng thịt cầm lấy tay phụ thân, bé ngửa đầu, chụt một cái lên cằm phụ thân, ỏn ẻn yêu cầu, “Buổi tối Bánh Bao ngủ cùng phụ thân và cha được không ạ? Bánh Bao muốn nghe phụ thân hát ru.”

Ô Thuần Nhã vừa nghe Bánh Bao làm nũng, lập tức đồng ý, “Đương nhiên là được, Bánh Bao, hai cha con mình đi đến chỗ cha đi? Phụ thân chán lắm, con đi cùng phụ thân được không?”

Bánh Bao không tình nguyện cho lắm, nếu bé mà đi cùng phụ thân, thể nào cha cũng nói bé không chăm sóc phụ thân, để phụ thân chạy loạn cho coi! Nhưng mà, để phụ thân tự đi một mình bé cũng không yên tâm, nhỡ phụ thân gặp phải kẻ điên thì biết làm sao giờ?

Nghĩ nghĩ, bé gật đầu, rành rọt đáp, “Dạ, Bánh Bao đi cùng phụ thân!” Vì phụ thân, cho dù bị cha mắng cũng không hề gì! Bé nhịn ~~(>_

Ô Thuần Nhã nắm móng thịt của Bánh Bao dắt bé xuống lầu, cậu nói với Tào quản gia, “Tôi muốn đến chỗ Viêm Nghiêu,Tào quản gia sắp xếp xe giúp tôi nhé?”

Tào quản gia hơi rối rắm, nhưng lại thấy tiểu tiểu thiếu gia trừng mắt nhìn mình, cái dáng vẻ hung hãn kia cứ như nếu hắn không đồng ý thì sẽ lao qua cắn hắn ấy, vậy nên hắn đành phải gật đầu đáp ứng. Tào quản gia xoay người đi chuẩn bị xe, phải tìm một tài xế lão làng đưa nhị thiếu phu nhân tương lai đi mới được, tay mơ làm hắn lo lắng lắm.

Ô Thuần Nhã di chuyển một vòng trong phòng khách, lại di chuyển một vòng trong phòng bếp, đến khi an vị trong xe trên tay cậu đã có thêm hai chiếc hộp giữ ấm, bên trong toàn bộ đều là đồ ăn vặt.

Một hộp có khoai tây chiên, chân gà chiên, thịt viên chiên, xúc xích chiên, bánh tổ chiên, tất cả đều là đồ dầu mỡ, trước kia cậu rất ít khi ăn mấy thứ này, vốn là cậu thích ăn mấy món thanh đạm cơ, nhưng khi mang thai, khẩu vị liền thay đổi hoàn toàn.

Hộp còn lại thì có các loại ô mai, đậu phộng, mơ sấy, hoa quả xào, còn cả mực xé sợi mà dạo này Bánh Bao thích ăn nhất nữa.

Bánh Bao kinh ngạc há hốc mồm, bé ngồi bên cạnh phụ thân, nói, “Phụ thân, phụ thân ăn giỏi thiệt đó!” Vấn đề là, ngày nào cũng ăn nhiều như vậy, thức ăn đã chạy đi đâu mất tiêu rồi? Phụ thân bé nhìn vẫn gầy lắm, bụng không có tí thay đổi nào, quá bất bình thường.

Ô Thuần Nhã cười cười, “Hâm mộ không?”

Bánh Bao dẩu môi, “Hâm mộ, phụ thân không bị béo.” Nói xong còn vươn móng thịt sờ sờ bụng Ô Thuần Nhã, “Phụ thân, có phải là bị em trai ăn hết sạch rồi không?”

Ô Thuần Nhã thấy dáng vẻ ông cụ non của bé thì bật cười, nâng tay ôm bé vào lòng, nhéo nhéo chóp mũi của bé, “Bánh Bao muốn em trai à?” Thực ra cậu thích có bé gái hơn, mềm mại đáng yêu, nhưng nếu là bé trai cũng không sao, vẫn rất đáng yêu.

Bánh Bao lắc đầu, “Con thích cả hai, nhưng mà nếu là em gái thì sẽ không ăn được lắm như vầy đâu.”

“Ha hả, cái tên tiểu quỷ này!” Ô Thuần Nhã tâm tình tốt lắm, con trai hiểu chuyện, nam nhân lại rất thương cậu, cậu thực thỏa mãn.

Tài xế Vương là lái xe lâu năm, nghe đoạn đối thoại của hai cha con trên mặt cũng mang ý cười.

Khúc Tân nhận được điện thoại của đại sảnh thông báo, nói là tiểu tiểu thiếu gia đã đến, còn cả tiên sinh Ô Thuần Nhã người có khí chất thanh nhã đó nữa.

Cô gõ cửa văn phòng của Tư Không Viêm Nghiêu, mấy người bên trong đều đang rất nghiêm túc, cô kiên trì đi đến bên cạnh anh, nhẹ giọng nói, “Ô tiên sinh và tiểu tiểu thiếu gia đến, đang đi thang máy lên đây.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, xem ra bảo bối không ở nhà nổi.

Anh gật đầu, ra hiệu bằng mắt bảo cô ra ngoài trước.

Tống Nam Phong nghiêm mặt, nói với Tư Không Viêm Nghiêu, “Chuyện lần này tôi sẽ thanh minh cho Tiểu Thụy, nhưng tinh thần Tiểu Thụy có vấn đề là có chứng cứ, những người tôi đưa đến đây đều là người có uy tín trong lĩnh vực về bệnh tâm lý, nếu cậu không tin, vậy thì bọn họ có thể hội chẩn cho Tiểu Thụy.”

Tư Không Viêm Nghiêu quét mắt đến hai người đã lớn tuổi, phỏng chừng khoảng hơn sáu mươi, nhìn còn già hơn cả ba anh.

“Điên rồi thì vào bệnh viện tâm thần.” Lời này ý chính là, nếu không điên, thì phải vào tù.

Tống Nam Phong cắn chặt răng, nhìn chòng chọc Tư Không Viêm Nghiêu, lạnh lùng nói, “Cậu là muốn không nể nang gì nhà họ Tống nữa?” Tuy rằng lần này lỗi là ở con của lão, nhưng chẳng lẽ nam nhân lãnh huyết này không có chỗ sai? Nếu không phải vì anh, thằng con út của lão sao có thể làm ra loại chuyện như thế?

Tư Không Viêm Nghiêu nhún vai, nhìn đồng hồ đeo tay, không kiên nhẫn nói, “Tôi bề bộn nhiều việc, ông có thể đi rồi.” Cái gì gọi là cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Tống? Không phải bọn họ đã sớm đứng trên hai chiến tuyến sao? Từ khi nhà bọn họ lộ ác ý với bảo bối, đừng mong có thể nói chuyện tình cảm với anh.

Tống Nam Phong oán hận gật đầu, “Được, chúng ta chờ xem!” Nói xong, lão mang theo hai vị nghe nói là quyền uy danh giá kia rời đi.

Ra khỏi cửa liền thấy một lớn một nhỏ từ thang máy bước ra, lão hung tợn trừng hai người, hừ lạnh một tiếng, rồi dùng thang máy khác xuống lầu.

Bánh Bao nheo mắt, người nhà họ Tống, sớm muộn gì cũng xử lý các người, cho các người được yên ổn thêm dăm ba ngày. Dám láo toét với phụ thân, muốn chết mà!

Tư Không Viêm Nghiêu theo mấy người Tống Nam Phong ra, thấy hai cha con liền mau chóng chạy lại đón, vươn tay cầm túi to trong tay Ô Thuần Nhã, kéo tay cậu vào văn phòng.

“Mang hai ly sữa ấm vào.” Trước khi vào cửa, anh nói với Khúc Tân.

Khúc Tân lập tức gật đầu, xoay người vào phòng nghỉ lấy sữa rồi đem đi hâm nóng .Ai nha, mỗi lần nhìn thấy sếp với vợ sếp là lại có cảm giác vô số tim hồng bay tía lia từ hai người bọn họ, ân ái biết bao nhiêu!

Vào văn phòng, Tư Không Viêm Nghiêu đặt túi xuống bàn trà trước sofa, còn chưa mở ra đã ngửi được mùi dầu mỡ, lông mày anh nhíu lại, tuy anh ghét bỏ mấy thứ này, nhưng vẫn vươn tay dọn hai cái hộp ra.

Ô Thuần Nhã dẫn Bánh Bao đi rửa tay, sau đó trở về ngồi xuống sofa, hai mắt trông mong nhìn động tác của nam nhân.

Mở cặp lồng, chỉ thấy bên trong toàn đồ dầu mỡ, anh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, phát hiện lúc này đôi mắt đen láy của cậu đang loé sáng nhìn cánh gà rán, đành phải cầm đũa đưa cho cậu.

“Bảo bối, chưa ăn điểm tâm à?”

Cầm cánh gà đưa cho Bánh Bao, Ô Thuần Nhã cắn một miếng bánh mật, mình ăn một nửa, một nửa nhét vào miệng nam nhân, cười nhìn anh nhíu mày ăn, xong mới nói, “Ăn rồi, nhưng lại đói.”

Bánh Bao vừa gặm gà vừa nói, “Sáng nay phụ thân ăn một lồng sủi cảo, một quả trứng vịt muối, còn cả một bát cháo trắng lớn nữa.” Nhìn biểu tình kinh ngạc của cha, bé bổ sung, “Cộng thêm một ly sữa và một ly nước chanh.”

Tư Không Viêm Nghiêu ngồi bên cạnh Ô Thuần Nhã, thấy cậu cúi đầu ăn đến vui vẻ, có chút lo lắng xoa xoa bụng cậu, hỏi, “Không biết có chịu nổi không?”

Ô Thuần Nhã lắc đầu, đáng thương cực kì, “Đến một tí chướng bụng em cũng không cảm thấy.”

Thế này không có vấn đề gì chứ? Mấy ngày gần đây sức ăn của bảo bối quá khoẻ, dạo trước không ăn được nhiều như vậy đâu.

Tư Không Viêm Nghiêu lo lắng nhìn Ô Thuần Nhã, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gọi cho Giang Võ, anh phải hỏi xem chuyện này có bình thường hay không.

Giang Võ đang nghiên cứu một cuốn sách về nam nhân mang thai, lúc nhận được điện thoại của Tư Không Viêm Nghiêu thì có chút lo lắng, tiểu mỹ nhân không lẽ lại gặp chuyện gì sao?

“Giang Võ, sức ăn của bảo bối tăng gấp đôi.” Tư Không Viêm Nghiêu thấy hắn nhận điện, nói thẳng.

Giang Võ phản ứng chậm mất một lúc mới hiểu được bảo bối trong lời của anh là ai, chậc lưỡi thầm nghĩ buồn nôn, rồi giật mình hỏi, “Tăng gấp đôi?” Hai hôm trước không phải nói một ngày bốn bữa cơm cộng thêm đồ ăn vặt sao, giờ lại tăng gấp đôi? Tám bữa cơm? Không thể nào!

Tư Không Viêm Nghiêu cũng cảm thấy mình nói hơi quá, sửa lại, “Giờ ăn xong được một giờ lại bắt đầu thấy đói, hơn nữa còn rất thích ăn đồ dầu mỡ.”

Hiếm có nghe được nam nhân nói một câu dài, Giang Võ không thể không cảm khái sức mạnh của tình yêu quả thực quá vĩ đại.

Hắn nghĩ nghĩ nói, “Anh để cậu ấy nghe điện đi.”

Tư Không Viêm Nghiêu đưa điện thoại ghé vào tai Ô Thuần Nhã, không có biện pháp, lúc này cả hai tay Ô Thuần Nhã đều bận rộn, một tay khoai tây chiên, một tay thịt viên chiên.

“Hửm?” Miệng nhai thịt viên, Ô Thuần Nhã khó hiểu hỏi.

Giang Võ co giật khoé miệng, hỏi, “Lúc ăn có cảm thấy đói không?”

“Không.” Lại nhét thêm một miếng thịt viên, nhóp nha nhóp nhép.

“Chính là muốn ăn đồ này đồ nọ?”

“Ừ đúng.” Thêm một miếng khoai tây chiên, rôm rốp rồm rộp.

“….Không thấy cũng muốn ăn?” Có phải giờ người này cũng đang ăn không đó? Được Tư Không Viêm Nghiêu cưng chiều đến trình độ nào rồi?

Há mồm ăn mực xé sợi con đút, nhồm nhà nhồm nhoàm.

“Ừ, nếu không là đói liền.”

Giang Võ thở dài, “Đưa điện thoại cho anh nhà cậu đi.”

Tư Không Viêm Nghiêu một mực nghiêng tai nghe, thấy hắn gọi mình liền lập tức giật điện thoại nói, “Sao lại như thế.”

Giang Võ cười nói, “Không có gì, phỏng chừng là thai nhi đang ở giai đoạn thành hình, dinh dưỡng cần thiết không đủ, thân thể cậu ấy vốn không tốt, dựa vào thuốc bổ cũng không nhất định đủ để cung cấp nuôi dưỡng thai nhi, có phải là cậu ấy ăn nhiều vẫn không béo?”

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, “Ừ, không béo một chút nào, tôi thấy có vẻ còn gầy hơn trước kia.”

“Vậy đúng rồi, cậu ấy muốn ăn cứ để cậu ấy ăn đi, tuy nhiên đừng nên ăn đồ quá lạnh, thân thể cậu ấy không chịu nổi đâu.” Giang Võ dặn dò.

“Ừ, cảm ơn.” Nghe Giang Võ nói, nam nhân coi như yên tâm, cúp điện thoại xong nhìn hai cha con trước mặt, không khỏi bật cười. Hai bảo bối đều hệt như chuột chiếm kho thóc, miệng phình to.

Vươn qua hôn chụt một cái lên mặt Ô Thuần Nhã, lại nhéo má con, anh cười nói, “Ăn từ từ.”

Ô Thuần Nhã quay đầu, nhét một miếng thịt viên vào miệng nam nhân, cười nhìn anh, “Đã nói với anh rồi mà, còn không yên tâm.”

Nam nhân nhướn mày, đương nhiên phải lo rồi, em cũng có học y đâu.

Bánh Bao ăn hai cánh gà xong liền ngồi phịch trên sofa, xoa xoa bụng nhỏ phình lên, nghiêng đầu hỏi, “Cha, có phải phụ thân còn ăn giỏi hơn Bánh Bao không?” Thế mà bảo bé ham ăn, giờ bé biết rồi, phụ thân bé còn ăn nhiều hơn cả bé! Ấy thế mà còn không béo!

Tư Không Viêm Nghiêu nghiêm túc nói, “Đúng, phụ thân con ăn giỏi hơn con đấy, con à.”

Bánh Bao đắc chí, phụ thân Bánh Bao đen mặt.

Ô ô, nhưng đau lòng quá xá, bé sao cũng ăn, mà lại không có thể chất ăn lắm không béo lên chớ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.