Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 35: Ghen tuông




Trên đường về cô không nói với cậu câu nào mà chỉ chăm chú lái xe. Không thể chịu nổi không khí nặng nề này nữa cậu đành lên tiếng

"Em bảo có chuyện muốn nói với anh vậy sao em không nói gì?"- cậu

"Anh còn hỏi em được sao?"- cô vẫn lái xe

"Nhưng mà..."

"Em hỏi anh tại sao lúc chiều anh lại cáu gắt với em?"- cô cắt lời

"Thì...thì tại em với Bảo Thy cứ giấu giếm người mà tối nay đi gặp nên anh mới..."

"Mới sao?"

"Anh...thì anh ghen vì anh nghe hai người nói đó là con trai"

"Nhưng anh đâu có hỏi em? Nếu anh hỏi thì em vẫn trả lời chứ có phải không đâu?!"

"Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi"

"Được rồi chuyện này bỏ qua đi. Lúc nãy anh chẳng phải đã biết Khánh Minh là một người anh mà em chơi thân lúc nhỏ rồi sao?"

"Uk"

"Vậy thái độ của anh lúc đó là sao?"

"Anh đâu có làm gì đâu chứ?"

"Anh còn nói không? Anh ấy hơn chúng ta hai tuổi, là đàn anh, đàn anh đấy, vậy mà anh lại trả lời cộc lốc như vậy"

"Bởi vì anh ghét hắn ta"

"Ghét? Nhưng tại sao?"

"Anh ta đụng vào người em, hơn nữa còn đẩy anh ra khỏi em"

"Chỉ vậy thôi sao? Anh nên nhớ lúc đấy là anh làm em đau, anh ấy chỉ đang giúp em gái mình mà thôi"

"Nhưng anh không thích"

"Anh thật là bướng bỉnh"

"Ờ đó, anh bướng bình như vậy đó. Đâu được dịu dàng như hắn ta đâu?!"- cậu tức giận quay ra ngoài cửa sổ

"Thần Vũ, anh ấy là một người rất quan trọng với em, là một người mà em đã sớm coi như anh trai mình. Lúc nhỏ ba mẹ em đều đến tập đoàn hằng ngày, anh ấy là người đã chăm sóc ba bọn em như em gái mình, anh có thể đừng ghen tuông vô lí như vậy không?"

"Được rồi, coi như là anh sai được chưa?"

"Chẳng phải anh là người sai sao? Coi như cái gì chứ?"

"Em..hừ, không nói chuyện với em nữa"

"Thật là..."- cô lắc đầu chịu thua cậu

"Rõ ràng ánh mắt anh ta nhìn em không hề giống anh trai nhìn em gái chút nào"- cậu tự lầm bầm một mình

_Một lúc sau

"Đến nhà anh rồi đó, anh xuống đi"- cô dịu giọng vì biết cậu đang tức

"..."- cậu cứ thế xuống xe mà không nói lời nào

"Cái tên ngốc này, xem ra em phải dạy lại anh rồi. Nhưng mà lúc giận trông anh đáng yêu thật"- cô mỉm cười rồi lái xe về nhà

_Sáng hôm sau tại trường học

"Hello bạn iu dấu"- nhỏ chạy đến quàng vai cô

"Mày đã đi học rồi sao? Không dưỡng bệnh nữa à?"- cô

"Tao khỏe lắm rồi với lại ở nhà chán lắm cho nên tao muốn đến trường"

"Sao nay chăm học vậy? Mày có bị thương ở đầu không?"- cô trêu chọc

"Cái con nhóc này"- nhỏ đập mạnh vào vai cô

"Ây đau, vai tao chưa bình phục"- cô nhăn mặt

"Sorry bạn iu"- nhỏ xoa xoa chỗ vừa đánh cô

"Đúng là vừa đấm vừa xoa mà"

"Được rồi vào lớp thôi, hôm nay mày nói nhiều quá đấy"- nhỏ đẩy cô đi

_Cả ngày hôm nay cô và nhỏ tâm tình rất tốt nên không quậy phá như mọi ngày nữa khiến giáo viên được một phen bình yên. Còn về phía cậu và anh thì còn cả đống việc chất cao như núi mà chưa làm xong

"Đến giờ ăn rồi mà họ vẫn chưa xuống ăn sao?"- nhỏ ngó quanh căn tin

"Nhiều việc quá thôi, ai bảo chưa xong việc mà đi chơi cho lắm vào"- cô trả lời như chuyện bình thường

"Hay chúng ta mang đồ ăn lên cho họ đi"- nhỏ đưa ý kiến với vẻ mặt hớn hở

"Chuyện này..."- cô hơi do dự vì cậu vẫn giận cô

"Đi mà, nha nha"- nhỏ nhìn cô với đôi mắt long lanh

"Sao mày không đi một mình?"- cô hỏi ngược lại

"Vậy mày định để Thần Vũ chết đói sao?"- nhỏ cũng không vừa

"Không, nhưng mà..."

"Còn nhưng nhị gì nữa? Đi thôi"- nhỏ kéo cô đi với hai hộp cơm vừa mua trên tay mình

"Được rồi, đừng có kéo tao nữa"- cô chịu thua nhỏ

_Tại phòng hội học sinh

"Cốc...cốc..."- nhỏ gõ cửa

"Vào đi, cửa không khóa"- anh nói vọng ra

"Vũ Thiên, anh xem em mang gì cho anh này"- nhỏ vui vẻ chạy lại phía anh

"Cảm ơn em nha, anh sắp chết đói đến nơi rồi này"- anh bẹo má nhỏ

"Hihi, anh mau ăn đi không nguội đấy"

"Yêu em nhiều lắm cơ"

(Mình còn sống không vậy trời)- cô và cậu có cùng suy nghĩ

_Cô định đưa hộp cơm cho cậu thì thấy trên bàn cậu còn có hai ba hộp cơm nữa chưa được mở liền giấu cơm mình mua ra sau lưng và đứng đấy

"Em lên đây làm gì vậy?"- cậu dời mắt khỏi cặp tình nhân đang tạo ra những trái tim màu hồng bay khắp phòng mà hỏi cô

"À em.. là Bảo Thy kéo em lên cùng thôi, cũng không có việc gì cả"- cô nói dối

"Em đang giấu cái gì thế?"- cậu 

"Không..không có gì"

"Đưa anh xem"- cậu chìa tay ra

"Không có gì, mấy món đồ lặt vặt của con gái bọn em thôi"

"Em mua cơm cho anh sao?"- cậu nói trúng tim đen của cô

"Không..không có"

"Nếu em đã mua thì anh ăn, sao em phải giấu?"- cậu

"Anh có cơm rồi cho nên em.."

"Anh không ăn mấy hộp này, cái anh muốn là cơm em mua"- cậu đi đến chỗ cô vòng tay ra sau người cô mà lấy hộp cơm và giơ ra trước mặt mình

"Em ăn chưa? Ăn cùng anh nhé?"- cậu cúi sát mặt cô

"Em..em ăn rồi, anh cứ đi"- cô đỏ mặt đẩy cậu ra

"Được thôi"- cậu mở hộp cơm ra ăn ngon lành

"Nếu không có việc gì nữa thì bọn em đi trước đây, hai người ăn ngon miệng"- cô nói rồi kéo nhỏ đi

"Ơ này, tao chưa muốn đi"- nhỏ bất mãn

"Không đi cũng phải đi, tối nay còn có tiệc, mày ngoan ngoãn lên kế hoạch đi"- cô

"Nhưng tại sao lại là tao? Mày làm cái gì?"- nhỏ càng bất mãn

"Tao sẽ theo kế hoạch của mày mà làm, giờ thì mau về lớp đi tiết học chiều sắp bắt đầu rồi"- cô nói xong thì cứ thế đi trước

"Hứ, dựa vào đâu mà mày ra lệnh cho tao chứ?"- nhỏ lầm bầm rồi cũng lon ton chạy theo cô

_Tối hôm đó, cô và nhỏ trang trí lại nhà cửa của cô một chút để cho căn nhà đẹp hơn và chuẩn bị bàn ăn cho bữa tiệc ngoài trời và chuẩn bị phần ăn cho 7 người (cả Quỳnh Chi và Thần Phong là 7 người). Mọi người cứ lần lượt đến và cũng đã giới thiệu với nhau nhưng khi cậu đến lại cùng lúc với Khánh Minh

"Chào anh, không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy?"- cậu đưa tay ra bắt

"Xem ra con bé đã dạy lại cậu rồi nhỉ? Cậu cũng nghe lời đấy"- Khánh Minh cũng đưa tay bắt lại

"Tất nhiên, nhưng không phải ai tôi cũng nghe lời đâu, ví dụ như anh chẳng hạn"- cậu

"Tôi cũng không cần cậu phải nghe lời vì tôi biết cậu chỉ nghe con bé"- Khánh Minh

"Anh biết vậy thì tốt, nhưng cũng đừng quá thân mật với cô ấy"

"Tại sao? Em gái tôi mà tôi lại không có quyền thân mật à?"

"Cô ấy là của tôi"

"Là của cậu? Từ khi nào thế? Cậu có đánh dấu chủ quyền sao?"

"Anh..."

"Nếu không có thì con bé chẳng là của ai cả. Nhưng mà con bé sẽ nghe lời tôi hơn thôi, bởi vì tôi ở cạnh con bé lâu-hơn-cậu"

"Này, sao anh có thể dám chắc cô ấy nghe lời anh cơ chứ?"

"Không tin sao? Tôi có thể cho cậu thấy"

"Ha, dù có thế nào tôi cũng không tin"

"Được thôi, nếu cậu muốn"

_Sau đó hai người nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa

"Ô, hai người đến rồi sao? Đứng ngoài đó làm gì, vào đi chứ?"- cô gọi

"Anh vào ngay đây"- cả hai người đồng thanh rồi lại nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn

(Sao lại đến cùng một lúc vậy cơ chứ?)- cô thầm than thở

_Trong buổi tiệc cậu và Khánh Minh cứ nhờ cô hết việc này đến việc khác khiến cô bực mình

"Hai người bị sao vậy chứ? Cứ sai em làm việc này việc nọ là sao hả?"- cô hét ầm lên

"Không có gì đâu, em ngồi xuống đi"- Khánh Minh kéo cô ngồi xuống

"Thật là..."- cô bực mình

_Đến khi mọi người ăn xong cô định vào bếp rửa bát thì có cánh tay giữ cô lại

"Ngọc Vy, để anh làm cho em nghỉ ngơi đi"- Khánh Minh

"Ơ nhưng đây là tiệc mừng anh về nước sao em có thể để anh làm những việc này được, hơn nữa đây lại là nhà em"

"Không sao, anh có thể giúp em"- Khánh Minh

"Nhưng mà..."- cô do dự

"Nếu không thì anh và em cùng rửa, như vậy chẳng phải nhanh hơn sao?"

"Vậy tùy anh"- cô đi vào bếp trước

_Trong khi Khánh Minh và cô cùng nhau rửa bát thì có người đang đen mặt ngồi ngoài sopha

"Cái tên đáng ghét này"- cậu tức giận

"Xem ra anh có tình địch rồi nhỉ? Không ngờ anh mà cũng có ngày này đấy"- Thần Phong

"Em có ý gì?"- cậu hỏi ngược lại

"Có gì đâu?! Chẳng qua nếu anh không giữ chị ấy lại thì chị ấy sẽ đến với người trong kia đấy"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó, em là đang xem thường anh sao?"- cậu

"Không có không có, em chỉ đưa ra giả thiết như vậy thôi"- Thần Phong

"Nhóc con, em cũng nhận ra như anh đúng không? Ánh mắt hắn ta nhìn Ngọc Vy không giống như anh trai nhìn em gái"- cậu

"Đúng vậy a~, em còn tưởng anh không biết chứ?"- Thần Phong ngay lập tức đồng tình

"Vậy mà họ chẳng ai biết điều đó cả, ngay cả cô ấy cũng nói là anh ghen tuông vô lí"- cậu bùng phát

"Anh nói nhỏ thôi, anh muốn chị ấy giận anh nữa hay sao?"

"Nhìn em cứ như có cách gì giúp anh hay sao?"- cậu tò mò

"Có đấy, rất nhiều là đằng khác

"Được, nếu em giúp anh thì anh sẽ cho em 1 tuần nghỉ ngơi không cần học kinh doanh nữa"

"OK, chấp nhận"

"Vậy nói mau, cách của em là gì?"

"Thế này, anh làm như này nhé..."- Thần Phong bày cách cho cậu

"Nếu thành công anh sẽ cho em thêm một tuần để nghỉ"

"Được thôi, chúc anh may mắn"

_Vậy là cậu lại bận bịu để chuẩn bị kế hoạch mà Thần Phong đưa ra rồi, thật là mệt mỏi mà