Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 45: Người con gái anh đã từng yêu




Sau đó nhỏ nhanh chóng lái xe đưa cô về. Đến biệt thự của cô nhỏ cứ nằng nằng đòi xem vết thương của cô mặc cho cô từ chối thế nào đi chăng nữa, cuối cùng nhỏ đành chịu thua tính bướng bỉnh của cô

"Vết thương của mày có nghiêm trọng không?"- nhỏ lo lắng

"Không sao..hộc..vẫn chịu được"

"Sao mày có thể bất cẩn như vậy được chứ? Chúng chỉ bắt tao và Gin lại thôi chứ có đánh đập hay làm gì đâu mà mày phải ra cứu? Bọn tao tự lo được"

"Dù có thế nào thì tao cũng phải..hộc..bảo vệ mày cho bằng được"

"Ta đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, chuyện năm đó không phải lỗi của mày mà là do tao sơ xuất"

"..."

"Tại sao mày không chịu hiểu cơ chứ? Nếu mày không buông bỏ quá khứ đi thì mày sẽ không bao giờ tốt hơn được đâu"- nhỏ bực mình

"Tao muốn nghỉ ngơi"

"Hừ, không hiểu sao tao có thể làm bạn được với đứa bướng bỉnh như mày"- nhỏ tức giận ra ngoài và đóng cửa cái "RẦM"

_Sau khi nhỏ đi cô ôm ngực mình và cảm thấy đau quặn

"Giày của con nhỏ ấy làm bằng gì mà đau đến thấu xương thế không biết"

_Cô vào phòng tắm và tắm rửa sau đó thấy chỗ ngực mình bị bầm tím lên

"Chết tiệt"- cô tức giận đấm thật mạnh xuống bồn rửa tay

_Ngày hôm sau, cô muốn hẹn cậu đi chơi để cho khuây khỏa đầu óc và cũng bù cho cậu vì hôm qua mình không đi được thế nhưng cậu lại nói cậu bận mất rồi cho nên cô đành đi dạo một mình vậy. Dạo này trời không còn lạnh nữa mà thay vào đó là một không khí mát mẻ dịu dàng khiến cô thưu thái hơn nhiều. Lần này ra đường đi dạo cô mặc chiếc áo croptop dài tay màu hồng phấn kết hợp với quần sooc bò trắng cùng với giày thể thao màu đen, mái tóc nâu hạt dẻ được xõa bồng bềnh, tai đeo headphone màu xanh dương, trông cô rất năng động và cá tính. Cô cứ thế dạo bước trên con đường một mình, con trai trên đường cứ nhìn cô với ánh mắt hình trái tim còn con gái thì xen rất nhiều kiểu ánh mắt: ghen tị có, ngưỡng mộ có,... Đang đi trên đường thì cô thấy mọi người đang xúm lại một cửa hàng nào đó, tính tò mò nổi lên cô đi chen qua đám người và đứng trước cửa hàng

(Oh, đây chẳng phải là cửa hàng mà mình và Vũ hay đến sao? Chắc là có cặp tình nhân nào đó hợp đôi nên được mọi người chú ý rồi)- cô nghĩ

_Sau đó cô bước vào quán và chọn một chỗ ngồi

"Kính chào quý khách, cô có muốn gọi đồ uống gì không?"- anh phục vụ đi đến chỗ cô

"Cho tôi một một cốc latte như mọi lần"- cô nói rồi cười tỏa nắng khiến anh phục vụ ngây người

"Ơ..vâng, xin quý khách đợi một lát"- anh phục vụ đỏ mặt chạy đi

_Chỉ sau một lúc đồ uống của cô được mang ra với một chiếc bánh ngọt

"Xin lỗi, tôi không có gọi bánh ngọt"

"Đây là khuyến mãi của cửa hàng, cô là một khách quen nên được tặng"

"Vậy sao? Được rồi, cảm ơn"

"Chúc quý khách ngon miệng"

_Cô đi tìm cuốn sách mà mọi lần mình hay đọc, đeo headphone lên vừa nghe nhạc vừa đọc sách

(Sở thích của em vẫn vậy nhỉ?)- chàng trai nào đó đứng trong quầy mà cười

"Ông chủ, tôi đã làm theo lời ông rồi"- anh phục vụ vừa mang đồ cho cô nói

"Tốt lắm, cậu làm việc tiếp đi"

"Vâng"

_Đọc gần hết cuốn sách, nghe gần hết list nhạc cô đứng dậy vươn vai một cái 

"Sáng nay thư giãn đủ rồi chắc Quỳnh Chi đang đợi mình ăn cơm trưa, về thôi"

_Chuẩn bị đứng dậy đi về thì cô nhìn thấy một đôi nam nữ đi từ trên tầng xuống

"Anh Vũ, bây giờ chúng ta đi ăn nhé? Em đói rồi"- cô gái

"Ừ đi thôi"- chàng trai

(Đó chẳng phải là...)

_Cô nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó

"Alo"- đầu dây bên kia nhấc máy

"Vũ, anh đang ở đâu thế?"- cô

"Anh đang ở nhà, anh đã nói anh bận rồi mà phải không?"- cậu

"Ở nhà? Thật sao? Anh không được nói dối em đâu nhé?"

"Anh nói thật, anh đang ở nhà mà"

"Được rồi, anh làm việc tiếp đi"- nói rồi cô cúp mãy cái bụp

(Sao cô ấy lạ vậy?)- cậu suy nghĩ

"Anh Vũ, chúng ta đi ăn thôi"- Hà Trang nhõng nhẽo

"Ừ"- cậu

(Vậy mà anh nói anh đang ở nhà sao?)- cô đứng nép vào tường không để cho cậu và Hà Trang nhìn thấy

_Sau khi cậu đi khỏi, cô như bị rút hết sực lực ngồi khuỵu xuống đất, ngay sau đó cô nhanh chóng rời đi

"Trưa nay được nghỉ sớm, mọi người hãy dọn dẹp đi"- chàng trai trong quầy thấy cô chạy đi thì vội nói và chạy theo cô

_Khi rời đi, cô nhanh chóng lái xe đến cánh đồng bồ công anh-nơi dẫn cậu đến lần trước

"TẠI SAO? TẠI SAO CƠ CHỨ? TẠI SAO ANH LẠI NÓI DỐI EM?"- cô chạy ra giữa cánh đồng hét ầm lên

"EM ĐÃ LÀM GÌ SAO HAY SAO? HAY LÀ ANH CHÁN EM RỒI?"- nước mắt cô không tự chủ mà bắt đầu chảy ra

"GIẢ DỐI, MẤY NGƯỜI ĐỀU LÀ GIẢ DỐI, TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ MẤY NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ?"

"Tại sao? Anh tại sao lại nói dối em?"- cô ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở

_Từ xa có người con trai đứng từ xa nhìn cô khóc mà tim thắt lại:"Sao em phải tự mình chịu đựng như thế cơ chứ?", chàng trai từ từ tiến đến gần cô 

"Ngọc Vy..."- chàng trai khẽ gọi

"Anh Minh"- cô ngẩng lên nhìn Khánh Minh với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

"Em đừng khóc nữa được không? Nhìn em như vậy anh đau lắm"- Khánh Minh ngồi xuống lau nước mắt cho cô

"Anh Minh, em..."

"Đừng nói gì cả, mọi chuyện anh đều chứng kiến hết rồi, nếu muốn khóc thì em hãy cứ khóc đi, anh không nhìn đâu"- nói rồi Khánh Minh quay mặt đi

_Lập tức cô òa lên khóc nức nở. Vẫn câu nói ấy, câu nói mà mỗi lần cô khóc Khánh Minh đều nói như vậy "nếu muốn khóc thì em hãy cứ khóc đi, anh không nhìn đâu", dường như lần nào nghe xong câu ấy cô đều òa lên khóc như một đứa con nít vậy. Khánh Minh đưa tay vỗ về cô. Một lúc sau

"Bánh lúc nãy em ăn có vừa không?"

"Bánh? Là chiếc bánh ở cửa hàng sao?"- cô thút thít

"Đúng rồi"

"Ngon lắm, mà sao anh biết em ở đó?"

"Bánh đấy là anh tự tay làm cho em đấy"

"Anh làm sao?"

"Ừ, quán coffee đó là của anh"

"Là anh mở sao?"

"Ừ"

"Oaaaaa, không ngờ đại thiếu gia Hoàng Khánh Minh lại là ông chủ của một tiệm coffe nha"- cô hết sức ngạc nhiên

"Sở thích thôi, cũng như lần nào em đến quán anh cũng uống latte này, vừa đọc sách vừa nghe nhạc nữa"

"Anh theo dõi em hay sao?"

"Không hề nha, quán anh có camera mà việc gì anh phải thep dõi"

"Xìiiiiiii"- cô bĩu môi

"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"

"Được thôi, dù sao em cũng không muốn về nhà"

"Vậy ra ngoài đi để anh đi lấy xe"

"Được"- sau đó cô nhắn cho Quỳnh Chi báo rằng mình không về

_Khánh Minh vừa đi lấy xe vừa nghĩ (Em vẫn dễ dỗ như ngày bé, chỉ cần nói chuyện một chút là em nín khóc ngay. Ngọc Vy à, cho dù người em yêu hay là người em chọn đi đến cuối cùng không phải là anh thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh an ủi, quan tâm, giúp đỡ và bảo vệ em với cương vị là một người anh trai. Sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé, người con gái anh đã từng yêu)