Bảo Bối Bé Nhỏ, Trở Về Bên Anh

Chương 11




Có lẽ duyên là vậy nhưng tại sao lại cho anh ấy vào cuộc sống tôi

Ngày hôm đó, ông bố già gọi tôi về là để xem mắt....Nhưng có vẻ thấy tôi và hắn quen nhau rồi còn liếc nhau...thế mà người lớn bọn họ nghĩ chúng tôi thích nhau..còn liếc mắt đưa tình nữa chứ...Thế là đi chọn ngày cưới luôn và ngay

Từ ngày đó,chúng tôi có vẻ thân thiết hơn...Nhưng tới một ngày hắn thay đổi thái độ với tôi...

Không còn vui vẻ như trước..Chỉ là những lời nói đạp danh dự cho tôi....

Sau đó, tôi mới biết Ngọc đến gặp hắn từ khi hắn bắt đầu thay đổi..

Sau khi hắn cưới tôi về thì hắn lại nói những câu khó hiểu....Để tôi lại trong căn phòng cô đơn trong ngày "động phòng" ...

Nhưng tại sao tôi thực sự muốn khóc, tim đau....

Từ ngày hôm đó hắn bắt tôi làm tất cả các công việc trong nhà dành cho nữ hầu....

Từ đó, trong căn nhà này ai cũng bắt nạt tôi , ăn hiếp tôi.... Nhưng bản tính tiểu thư tôi không cho phép tôi bị như thế....Liền phản khán....

Nhưng mọi chuyện trớ trêu là tôi đã thương tích đầy mình vì chính bị đánh đập do những người nghe theo lời Ánh Ngọc. Tôi muốn về nhà..thì hắn lại không cho về. Nhưng tôi nào chịu nghe...liền trốn về và đêm đó tôi đã bị bắt và bị nhốt trong căn phòng nhỏ nào đó...

Những ngày đó là chuỗi ngày đáng sợ với tôi....Tôi bị nhốt chẳng phải làm việc càng không phải bị ăn hiếp. Nhưng lại bị chính hắn hành hạ thân xác và tinh thần tôi . Ngày đó hắn đã lấy đi sự thuần khiết của tôi. Và có lẽ cứ như vậy tôi sẽ điên mất....Tôi đã làm sai điều gì mà thành như bây giờ

Đến một ngày , tôi được thả ra và có vẻ mọi chuyện không còn giống trước. Mọi người đối với tôi kính trọng. Hắn thì dịu dàng chăm sóc vết thương...Nhưng nào ngờ..Hắn làm vậy để lấy lòng tin tưởng của tôi....Rồi đem tôi như món hàng trao đổi.Một đêm của tôi bằng một tờ giấy hợp đồng....ha ha thật có giá trị đấy. Nhưng hắn có biết lúc hắn dịu dành đã đánh cắp trái tim tôi....

May mắn cho tôi.. đêm đó tôi được đưa vào phòng lạ....tôi rất sợ hãi ....và cảm thấy rất đau lòng...Chờ đợi , thì giây phút kia cũng tới. Người đàn ông mà tôi phải phục vụ..cũng tới. Hắn nhìn tôi một lúc lâu... Sau đó nói với tôi là tôi nên đi ngủ sớm đi . Sau đó anh ta ngồi vào bàn lấy tài liệu xem cả đêm

Đêm đó, tôi không thể nào chợp mắt được. Không thể ngừng khóc....

Một bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi nói : " Cứ khóc to lên"

Và nghe được những lời đó.... Không biết vì sao tôi khóc càng to....người đàn ông xa lạ kéo tôi vào trong ngực dỗ dành....Thật ấm...nhưng cũng xua đi được hình bóng của hắn....Tại sao ¿

Sáng hôm sau, người đàn ông lạ đó đưa tôi về nhà. Hỏi tên anh ta thì anh ta trả lời " gọi là Tùng là được rồi....

Rồi anh ta đi mất dạng.....

Vào nhà thì gặp "hắn" ta trước nhà. Nói biết bao lời châm chọc... chạm vào vết thương trong tim đang rỉ máu....

Một tháng nay, tôi vẫn làm công việc giống người hầu....Nhưng chẳng còn ai khó dễ tôi nữa...mọi việc rất yên ổn cho tới lúc tôi phát hiện mình có thai.....

Luna nói gọn lại khúc ngược nữ nhé...Đọc đỡ ức chế ...