Bảo Bối Bé Nhỏ, Trở Về Bên Anh

Chương 13




Sau khi Ánh Ngọc bị rơi từ trên lầu xuống đã được đưa đi bệnh viên , không lâu sau thì Viêm Tước cũng đến....tôi vui mừng vì hắn đến....

Nhưng hắn lại cho tôi một cái tát, còn mắng tôi tôi...haha giúp hắn thì lại hắn trả ơn cho tôi như vậy sao??

Tôi nghĩ mình còn cơ hội, chỉ cần giải thích cho hắn biết là có thể giải thích hiểu lầm...nhưng thật sự đã lầm...hắn không những không cho ta cơ hội mở lời..... Lúc ta mở miệng thì bác sĩ ra thông báo....

Chuyện không ngờ là......cô ta đã xảy thai....thật đáng đời cô ta....

Còn hắn nhìn ta bằng ánh mắt tức giận...đúng rồi con trong bụng cô ta mới là con của hắn...con ta là con hoang mà.....thật buồn cười....

Sau đó, tôi nghe tiếng quát lớn của mẹ hắn.....Mẹ hắn từ thang máy bước ra....tức giận...chạy lại bóp cổ tôi...dường như tơi sắp thiếu dưỡng khí thì mẹ chồng mới bỏ tay ra....nói : " Cô là tiện nhân...cô đối phó vi mẹ nó cũng không sao nhưng tại sao lại mất đi đứa cháu đầu tiên của ta...hu.."

Trong lúc tôi sắp gặp Diêm vương thì hắn cũng chả động đậy....có phải hận tôi đến mức không muốn cho tôi sống sao...

-Mẹ...con không....

-Cô im cho tôi...mau cút cho tôi...cô đi ngoại tình tôi đã bỏ qua cho cô rồi...còn muốn hại cháu tôi.....MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI MAU ....- Bà ta gào to đến bác sĩ phải nhắc nhở : "phu nhân, xin bà giữ im lặng'

Còn tôi thì vừa khóc vừa chạy...Sao chứ cô ta ta là chỉ là tiểu tình nhân còn tôi mới là vợ của hắn mà...Tại sao ai cũng hướng về cô ta..... Tôi cũng mang thai con hắn mà ....

Chạy được một khoảng khá xa...nhưng khi dừng lại một chỗ nghỉ ngơi nhưng ai đó đã đánh ta ngất...

--- ------ ------ ------ ------ --------

Mở mắt....mọi thứ ở đây là...bệnh viện....Tại sao mình lại ở bệnh viện ....

-Cô...rốt cuộc cũng tỉnh - tiếng nói lạ phát lên....liền hướng về tiếng nói ấy...

Là Ánh Ngọc...không phải giờ đây cô ta đang ở trong phòng dưỡng bệnh sao

-Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt của tiện nhân như thế....- Cô ta cười gian...sau đó quay ra mấy ông mặc áo trắng nói : mau làm đi

Nhắc lại mới nhớ, tay chân tôi bị trói, còn mấy người áo trắng đang tiêm vào cơ thể tôi loại thuốc gì đó...làm bụng tôi quặng đau...sau đó tôi mới biết một điều...đứa con của tôi đã đi...

Nhưng hình Ánh Ngọc còn chưa xong, liền đẩy tôi ra giữa con đường...thân thể tôi vừa mất con nên rất yếu.....chưa kịp định hồn...

Áng sáng đang của một chiếc xe đang hướng tới tôi....Người lái xe là Ánh Ngọc.....Đó có phải là thời khắc mà tôi được đoàn viên với con tôi không...là thời khắc tôi được giải thoát.....

Nhắm mắt......nhớ lại những đau thương....em vẫn cứ yêu anh, Tước

--- --------

Ông bà có phải là cha mẹ của Diệp Minh Tuyết phải không ?? - Tiếng nói của cảnh sát vang vọng trong căn biệt thự....

-Em tôi làm sao? Nói mau - Diệp Minh Thành tức giân nắm áo tên cảnh sát...

Tên cảnh sát vừa run vừa nói...: Cô Diệp Minh Tuyết vừa có tai nạn xe cộ, giờ tính mạng nguy hiểm....Tôi không biết ai là người nhà cô ấy lúc đó....may là có người nhận ra nên chỉ tôi đến nơi này....