Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 46: Học bơi (3)




Các sinh viên nữ nháo nhào lên, một số mặc dù đã biết bơi nhưng vẫn rất muốn đuọc idol mình dạy bơi, cơ mà sau khi nghe lời đe dọa của idol, bọn họ đành phải thoát khỏi danh sách những người không biết bơi, trong đó có Lý An và Hữu Kiều. Noãn Noãn cũng đã sớm được học bơi nên cô cũng ra khỏi danh sách, thế là trong cả bốn người, chỉ có một mình Nhiển Di là không biết bơi. Trong lúc kiểm tra trình độ bơi, Bạch Hàn vẫn không ngừng liếc mắt nhìn bóng dáng màu tím kia, thật may là cô không biết bơi, anh từ lâu đã rất muốn dạy cô bơi a, bây giờ có cơ hội rồi.

Sau khi kiểm tra hết xong, chỉ còn có ba người là không biết bơi và đương nhiên trong đó có Nhiển Di. Mà thay vì dạy một lúc ba người. Anh dạy hai người kia trước, đặc biệt trong suốt buổi dạy, anh chỉ đứng trên bờ, không hề chạm tay vào hai người đó, chỉ dùng miệng để dạy họ đạp nước, cách thở, cách quạt tay và dạy cũng chỉ là sơ qua. Sau bốn mươi lăm phút đồng hồ, anh bảo hai người kia lên bờ rổi ra hiệu cho ai đó xuống nước.

Nhiển Di đã rất ngại khi phải mặc đồ bơi như thế này, bây giờ lại càng ngại thêm vì ánh nhìn chằm chằm của Bạch Hàn. Cô từ từ xuống nước, vì nước lạnh mà Nhiển Di khẽ run người lên một cái. Mà Bạch Hàn thấy cố run lên vì lạnh liền đau lòng muốn chết, anh cởi áo khoác trên người ra, lộ làn da trắng cùng cơ bắp, đặc biệt là bụng sáu múi kia. Tuy là có sau múi, cơ mà hiện ra không rõ ràng nên khó nhìn thấy nhưng cũng đủ cho đám sinh viên ngồi đằng sau và ở gần đó lại một lần nữa hú hét, cũng không quên lấy điện thoại ra chụp hình.

Nhiển Di thấy Bạch Hàn cởi áo khoác, theo phản xạ dùng hai tay che mắt mình lại, sau đó cô nghe thấy tiếng người đang xuống nước, lúc mở mắt ra đã thấy anh đứng bên cạnh mình, Nhiển Di bị giật mình, chân bị trượt xuống nên cả người cũng trượt xuống nhưng may mắn là được Bạch Hàn ôm lại rồi kéo lên.

"Em thật bất cẩn, suýt nữa là bị uống nước rồi đấy." Bạch Hàn dịu dàng nói.

"Là anh làm tôi giật mình. Rồi... rồi anh định ôm tôi đến như vậy bao giờ?"

"Bao giờ chán thì thôi."

"Nhưng... nhưng mọi người đang nhìn..."

"Mặc kệ họ, em không cần quan tâm đến họ, quan tâm anh thôi là được."

"Tôi mới không thèm quan tâm anh, anh là tên xấu xa, tên biến.. Á, sao anh véo tay tôi?" Bị véo đau, Nhiển Di hơi nhíu lông mày lại.

"Vì em mắng anh."

"Tôi mắng như vậy là đúng mà. Anh còn đứng đó làm gì? Mau dạy tôi bơi đi, anh còn ôm tôi nữa thì mai trường có sìcan đan đấy."

"Anh chính là muốn có sì can đan, vậy em nghĩ là sì can đan gì?"

"Thầy giáo dâm dê sinh viên trong hồ bơi." Nhiển Di mạnh dạn trả lời.

"Chứ không phải là sinh viên âu yếm với thầy giáo à? Anh thấy như vậy hay hơn nha."

"Hay cái đầu anh, mau dạy tôi nhanh đi."

Bị hối thúc, Bạch Hàn cười cười nhìn cô rồi bắt đầu dạy cô bơi. Đương nhiên kiểu dạy khác hoàn toàn so vớ hai người kia,lần này anh tự tay chỉnh tư thế bơi cho cô, giúp cô duỗi thẳng chân và tay,.... Các sinh viên nữ khác ở bên dưới không ngừng ganh tỵ, Lý An và Hữu Kiều có chút nghi ngờ, Noãn Noãn chỉ mỉm cười nhẹ nhìn hai người trong bể bơi, cô đã được nghe Nhiển Di kể chuyện về mình, cũng thật không ngờ nam chính trong câu chuyện đó lại là thầy Bách. Vậy nghĩa là suốt những năm qua, người cũng chịu không ít đau khổ đi, bây giờ cũng chỉ mong cô bạn ngốc của cô nhận ra tình cảm của chính mình thôi.

Mà Nhiển Di cũng rất thích thú khi học nha, đôi khi cô chăm chú lắng nghe lời dạy của Bạch Hàn hoặc là cười vui vẻ khi biết cách quạt tay, đạp nước. Mỗi lần làm được, cô đêu được thưởng một cái xoa đầu từ tay của anh. Trong phút chốc mà cô chỉ cảm giác như đây là thế giới riêng của hai người vậy, mọi người xung quanh dường như khôg tồn tại.

"Freya Clarks, Nora Garcia, hai em mau ra đây cho tôi!!"