Bảo Bối Của Ma Vương Hắc Ám

Chương 6: Cô dâu xinh đẹp




Khi xe vừa về tới cung điện, La Tiểu Mẫn vội vàng chạy vào trong. La Ngọc Khuê đã về và đang ngồi trên ghế lớn tại sảnh chính, đối diện là ba cô.

"Tiểu Mẫn, con vừa đi đâu về mà sao trông con hốt hoảng vậy? Có chuyện gì sao?" La Đông Quân vẻ mặt tươi tắn, trông ông vẫn tràn trề sức sống mặc dù đã qua tuổi bốn mươi. "A, chúng ta nên chuẩn bị thôi, không ngờ tới hai con lại khẩn trương như vậy. Cứ nghĩ là sẽ huỷ hôn thật.........." La Đông Quân lại quay sang phía La Ngọc Khuê.

"Vâng. Hàn thiếu gia nói vì hơi bất ngờ nên mới không chuẩn bị tốt cho buổi hẹn hò." La Ngọc Khuê mỉm cười hạnh phúc. "Hm? Tiểu Mẫn, em còn đứng đó làm gì? Mau vào nhà thì vào đi chứ?"

La Tiểu Mẫn chân như đóng đinh, không nhúc nhích được. Rốt cuộc truyện này là như thế nào? "Chị, huỷ hôn đi."

"Em nói cái gì vậy?"

"Chị, nghe em, Hàn thiếu gia không phù hợp với chị, hắn ta sẽ không tốt với chị, hắn ta......"

"Tại sao em lại nói vậy? Anh ấy mới không phải như em nghĩ. Chị không muốn em phá hỏng không khí vui vẻ này. Mau lên phòng." La Ngọc Khuê tức giận.

"Nhưng chị........." La Tiểu Mẫn không kịp nói tiếp đã bị chị gái kêu người dẫn lên phòng. Cô phải làm sao bây giờ?

La Tiểu Mẫn vò đầu, bứt tóc, đi đi lại lại trong phòng. Cô bé phải làm sao đây? Nhưng cũng để ý rằng La Ngọc Khuê chị cô chưa từng lớn tiếng với cô từ nhỏ cho tới giờ, vậy mà hôm nay chị lại tức giận với cô. Vì người đàn ông kia sao? Chị, rốt cuộc hắn ta đã biến chị thành cái dạng gì đây. Aaaaaaaa,......... Không thể ngăn được hôn sự này vậy thì cô bé phải giúp chị mình có một cuộc sống hạnh phúc. Đừng ai mong phá vỡ niềm vui của chị cô. Liệu cô làm vậy sẽ đúng? Là Tiểu Mẫn cười méo xệch.

Buổi tối La Tiểu Mẫn không xuống ăn cơm vì sợ chị mình, còn La Ngọc Khuê thì nghĩ cô đã nói quá lời khiến em mình buồn. Cô thật là có lỗi với con bé, nó chỉ là đứa trẻ.

Theo kế hoạch tổ chức kết hôn thì hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau nhưng Hàn Minh Triết nói hắn muốn nhanh chóng nên La Ngọc Khuê cũng không phản đối. Hôn lễ sẽ được tổ chức vài hôm nữa nên dĩ nhiên sẽ phải đi thử váy cưới, nhưng Hàn Minh Triết nói anh đã đặt sẵn áo cưới cho hai người. La Ngọc Khuê chỉ cười, thầm nghĩ hắn thật rất nóng lòng sao?

---------------------------

Ngày tổ chức hôn lễ là một buổi chiều nắng nhẹ của đầu xuân. Hôn lễ được cử hành ở ngoài trời, diễn ra tại khuôn viên cung điện hoàng gia nên không kém phần long trọng.

Đã tới giờ. Mọi người về phía chỗ ngồi của mình. Ai nấy được mời tới lễ kết hôn này quả thực là rất vinh dự. Nhân vật chính của ngày hôm nay - chú rể tiến vào, một thân màu đen huyền bí đứng cạnh cha sứ. Mái tóc màu vàng kim vuốt keo tỉ mỉ, rất phù hợp với tính cách của anh. Bộ âu phục đen được cắt may rất đơn giản lại có phần công phu. Áo vest sang trọng, cổ áo có phần viền may bằng vải trơn màu tím, cùng với quần tây đen, áo sơ mi trắng kèm theo một chiếc cà vạt kẻ đỏ xen lẫn vàng kim và còn đeo một đôi găng trắng. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như "mọi khi" nhưng có vẻ âm u hơn. Thân hình cao lớn của Hàn Minh Triết đứng tại đó, ung dung một tay đúc túi quần xem như chuyện sắp diễn ra cũng chỉ là một điều "tạm bợ". Nhưng cái "tạm bợ" ấy của hắn đối với một cô gái lại rất quan trọng, và cô gái ấy ngày hôm nay được làm cô dâu, trải qua sự kiện trọng đại, quan trọng nhất của cuộc đời.

Từ phía đối diện Hàn Minh Triết và cha sứ, nhân vật chính thứ hai đã xuất hiện. La Ngọc Khuê diện bộ đồ do anh cô đặt may. Trái ngược với phong cách đơn giản của Hàn Minh Triết, bộ váy của cô được thiết kế tỉ mỉ và công phu hơn rất nhiều, còn có rườm rà hơn. Váy bồng trắng trễ vai tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của một nàng công chúa, phía ngoài váy là lớp ren mỏng được cách tân quyến rũ lượn vòng, phần ngực đính các viên đá trắng thành hình bông tuyết, ngang eo là nơ đỏ to bản có đuôi thừa kéo dài theo tà váy phía sau, kéo quanh các viền ren là những viên kim cương giọt lệ màu đỏ. Cô vốn xinh đẹp, trang điểm lại khiến cô từ thiên nga thành thiên thần. Mái tóc màu vàng đặc trưng của người Châu Âu được vén gọn sang bên phải, ngoài ra còn được các chuyên gia làm tóc biến hoá thành mẫu tóc hiện đại xen cổ điển, kèm một bông hoa hồng vàng. Mũ miện của La Ngọc Khuê cũng có mặt. Vương miện trắng, được đính lên những viên kim cương, pha lê có giá trị. Trang sức trên người cô là do mẫu hậu tặng cho, đó từng là quà mà bà nội cô tặng cho mẹ, giờ mẹ đem giao cho cô. Quả là một cô dâu xinh đẹp.

Hàn Minh Triết bỗng nhiên ngẩn người, hắn chưa từng thấy một người xinh đẹp như vậy. Nhưng ts nghĩ đó vừa hiện lên liền vụt tắt, hắn hận cô. La Ngọc Khuê mỉm cười khoát tay ba tiến tới chỗ Hàn Minh Triết.

La Đông Quân nắm tay La Ngọc Khuê hướng tới phía Hàn Minh Triết. "Ta giao nó cho con, từ nay hãy chăm sóc con bé cẩn thận." Ông cẩn trọng nâng niu bàn tay con gái, đứa con ông thương yêu, cưng chiều. Không nghĩ rằng ông phải rời xa cô con gái, nhanh như vậy đã 18 năm!

"Ba yên tâm, nhất định con sẽ chăm lo cho cô ấy cẩn thận." Hàn Minh Triết cười nói với ba vợ.

Từ đầu tới cuối, từng hành động cử chỉ của mọi người đều được thu vào tầm mắt của La Tiểu Mẫn. Cô bé không quên chuyện hôm đó. Cô sợ chị cô bé sẽ bị tổn thương, bởi người đàn ông kia.

Một cô bé mười một tuổi, đội vương miện trắng giống như của La Ngọc Khuê, tính tình hoà đồng, vui vẻ đó chính là La Tiểu Mẫn nhưng cô bé thường tỏ ra rất lạnh nhạt và kiêu ngạo vì cô thiết nghĩ làm như vậy mới có thể bảo vệ được chị. La Ngọc Khuê khi bé hay bị các bạn học xa lánh vì cô ấy là công chúa, cả gia thế và địa vị của cô khiến mọi người nghĩ cô cũng như bao cô tiểu thư kiêu căng mặc dù họ cũng là các cô chiêu, cậu ấm, hơn nữa La Ngọc Khuê thường bị họ lợi dụng nhiều hơn. Điều đó đã khắc sâu vào lòng La Tiểu Mẫn một nỗi chán ghét những người xung quanh. Cô bé hay đánh giá con người người khác. Khi tiếp xúc với người khác, cô bé chỉ bày bộ mặt cười chế giễu không phân biệt ai, vì vậy mà mọi người rất sợ cô, sợ lời nói của Đệ Nhị Công Chúa kiêu ngạo này.

"Ghét thật, lại là cái vương miện khó chịu này." La Tiểu Mẫn đưa tay lên sờ sờ mũ miện.

"Con không thích nó sao?" Mẹ cô bé quay qua hỏi.

"Mẹ, nó rất khó chịu."

"Con sẽ có mũ miện mới, nhanh thôi, hơn nữa nó rất quan trọng và chỉ có duy nhất một chiếc." Bà mỉm cười. "Giờ thì ngoan nào, chị con hạnh phúc, con hạnh phúc, chúng ta đều cảm thấy vui."

"Vâng!" La Tiểu Mẫn nghe tới câu nói kia liền gượng gạo cười. Chị cô........!