Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 180: Ánh mắt có hơi kỳ lạ



Edit: Hanri

Beta: minhhy299

Trong phòng phẫu thuật, Thải Nghiên mở mắt ra, thấy bác sĩ mặc áo blue trắng và y tá, suy yếu hỏi: "Tôi làm sao vậy?"

Bác sĩ vừa phẫu thuật xong, nghe vậy giận dữ trừng cô: "Cô nói cô đang làm gì đây? Thanh niên trai trẻ các cô các cậu thời nay, một chút tự ái cũng không có! Trước đó không lâu cô mới làm phẫu thuật tử cung, còn chưa hồi phục đã đi xằng bậy ngay, như vậy sẽ chơi chết người đó, có biết hay không?"

Thải Nghiên nghe vậy, đột nhiên ngồi xuống, hung hăng nói: "Không cho phép ông nói lung tung!"

Bác sĩ ngẩn ra.

Cô vô lực nằm xuống: "Phải nghỉ ngơi bao lâu?"

"Nằm viện một tuần, ba tháng không được cử động. Vết thương ở chân không sao, rất nhanh sẽ lành." Bác sĩ lắc đầu, căn cứ theo cái loại chơi ngông này, sớm hay muộn gì cũng chết ở trên giường.

Thải Nghiên nói: "Tôi không rảnh hơi ở đó nói nhảm với mấy người, ngoại trừ vết thương ở chân, những thứ khác không được cho người khác biết!"

. . . . . .

Mục Thiên Dương chạy tới bệnh viện, Văn Sâm thu hồi máy tính đứng lên: "Tổng giám đốc."

"Nó làm sao vậy?" Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Mục Thiên Thành đang ngồi xổm đếm số con kiến nơi chân tường.

Văn Sâm cứng lại một chút: "Không biết."

Mục Thiên Thành căm giận xông qua, tố cáo với Mục Thiên Dương : "Anh ta ném cổ vịt của em!"

Mục Thiên Dương đen mặt, lạnh lùng nói: "Chuyện nhà mình tự giải quyết!"

Mục Thiên Thành nghe xong, trong lòng ngọt ngào, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Văn Sâm. Văn Sâm ngồi xuống, tiếp tục gõ máy tính.

Mục Thiên Dương nhìn phòng phẫu thuật một chút, hỏi Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành nói: "Không có việc gì! Cao lắm là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng thì tốt rồi."

Một lát sau, bác sĩ đi ra, lại nói bắp chân gãy xương, phải nằm viện nửa tháng, còn phải bó thạch cao balabala. . . . . .

Mục Thiên Dương nhìn Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành xấu hổ cười.

Y tá đẩy Thải Nghiên ra, Thải Nghiên thấy bọn họ, suy yếu cười: "Thiên Dương ——"

"Nghỉ ngơi thật tốt." Mục Thiên Dương nói.

Sau khi vào phòng bệnh, Mục Thiên Dương ngồi với cô một lúc, liền nói có công việc quan trọng phải rời khỏi.

"Em có muốn chuyển viện hay không ? Nơi này cách nội thành quá xa."

Thải Nghiên nói: "Chút nữa em gọi điện thoại cho mẹ em, kêu bọn họ đến, anh cũng đừng lo lắng, đi làm việc của anh đi."

"Vậy thì tốt." Mục Thiên Dương cầm tay cô, "Trong bệnh viện nhớ gọi điện thoại cho anh."

"Chị dâu, chúng em cũng đi rồi." Mục Thiên Thành nói.

Thải Nghiên sửng sốt, nhìn hắn có chút thất thần. Một lát sau kịp phản ứng, cười: "Hôm nay cám ơn em ."

"Không cần." Mục Thiên Thành bị cô ta nhìn đến da đầu run lên, "Nếu không phải là chị dâu em cũng sẽ cứu!"

Thải Nghiên vừa nghe, nội tâm đầy đau thương. Hắn không phải cố ý cứu cô, chỉ là làm việc tốt mà thôi. . . . . .

Mục Thiên Thành vội vàng xoay người, cách xa phòng bệnh một quãng, mới hỏi Mục Thiên Dương: "Anh họ, anh có cảm thấy ánh mắt vừa rồi chị dâu hờ nhìn em có hơi kỳ lạ hay không?"

Mục Thiên Dương hừ lạnh một tiếng: "Dù sao cũng không phải là chị dâu nhỏ của em, tùy tiện!"

Quả nhiên! Mục Thiên Thành kinh hãi, ả đàn bà đó từ lúc nào thì nhìn trúng hắn? Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Văn Sâm: "Văn Sâm! Anh đối với em là một lòng một dạ nha!"

Văn Sâm cúi đầu nhìn đường, làm bộ không nghe thấy.

Mục Thiên Thành gãi đầu một cái, lại nói với Mục Thiên Dương: "Anh họ, ánh mắt của em không có khả năng nhìn lầm, phản ứng cô ta lúc nãy không giống người bị gãy xương! Chẳng lẽ bác sĩ vì muốn kiếm tiền, lén lút cắt gân của cô ta?"

Mục Thiên Dương dừng lại một lát, nói: "Đi hỏi một chút!"

Tuy rằng Thải Nghiên mua chuộc bác sĩ giúp mình giấu kín bí mật, nhưng chỉ cần bọn hắn trả giá cao hơn một chút, cái gì cần biết đều sẽ biết hết.

Rời khỏi bệnh viện, Mục Thiên Thành hỏi: "Cô ta từng mang thai?"

"Anh làm sao mà biết, anh cũng không chạm vào cô ta."

"Vậy là của ai?"

"Không chừng chính cô ta còn không biết đấy chứ."

"Vậy hiện tại làm sao bây giờ?"

"Chuyện đã như vậy , thôi thì tạm thời buông tha cô ta đi." Mục Thiên Dương nói, "Không cần thiết vì cô ta lãng phí công sức."

". . . . . ." Rốt cuộc là người nào dụng công dụng sức lớn như vậy đi bày mưu tính kế cô ta hả!!!

Mục Thiên Thành lần này trở về không nán lại lâu, về nhà ăn bữa cơm với Mục lão gia, rồi qua nhà bà ngoại của hắn một chuyến, sau đó nhân chủ nhật lên trường học thăm Thiên Tuyết một chút, liền đi nữa rồi.

Ngày hắn đi, Mục Thiên Dương vừa vặn đi Nhật Bản công tác, hai người ở sân bay chạm mặt.

Mục Thiên Dương thấy hắn có một mình, hỏi: "Văn Sâm không có tới tiễn em?"

"À, anh cho hắn nghỉ vài ngày đi, mấy ngày nay hắn không dậy nổi." ( Câu nhiều nghĩa nha. Ai muốn hiểu sao thì hiểu )

". . . . . . Anh tin tưởng là em ở trên."

Ba! Nữ thư ký phía sau Mục Thiên Dương đánh rớt thẻ đăng ký.

Mục Thiên Dương bất mãn nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra?"

"Không có việc gì! Không có việc gì!" Thanh âm nữ thư ký kích động run run, "Tôi không cầm chắc ~~"

Ngao ~ nhà tổng giám đốc quả nhiên có tiểu công tiểu thụ! Bất quá không phải hắn và Văn trợ lý, mà là em họ hắn và Văn trợ lý nha! Ngao ~ Mục nhị thiếu và Văn trợ lý —— cặp đôi được yêu thích nha! Một lạnh một nóng, trợ lý Văn nhìn như thế không ngờ lại ở dưới! Ô ô ~~~ cô nôn nóng muốn chạy đi kể với những người bạn hủ nữ!

Mục Thiên Thành quỷ dị liếc mắt nhìn nữ thư ký này một cái, nhớ tới trên thế giới có một quần thể hình như gọi là hủ nữ. . . . . . Ách. . . . . . Anh họ không cẩn thận nuôi người như thế?

Hắn nghiêm mặt nói: "Cô, cái gì cũng không nghe được!"

Nữ thư ký cả kinh, gật đầu lia lịa: "Dạ! Tôi cái gì cũng không nghe được!"

--- ------ --- ---

Tuần giữa tháng 3, tiết trời dần dần ấm lại.

Đinh Thải Nghiên xuất viện trước thời hạn, chẳng qua đã nói là gãy xương, diễn trò đương nhiên phải diễn nguyên bộ. Cô tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi, bình thường ít ra ngoài. Trước khi chuyện những tấm ảnh lặn xuống, Mục Thiên Dương cũng không bày ra phương pháp mới chỉnh cô. Dù sao cô là lá chắn, hắn còn phải tiếp tục cùng cô sắm vai tình nhân ân ái.

Trong văn phòng, Mục Thiên Dương lật lật cuốn lịch ngày, bắt đầu gọi điện thoại: "Chu hiệu trưởng, tôi là Mục Thiên Dương."

"A, Mục tổng, hân hạnh,hân hạnh ." Chu hiệu trưởng lập tức tìm tư liệu Thiên Tuyết trong máy tính, "Em gái ngài gần đây biểu hiện rất tốt, lần thi tháng này hạng 638, xếp thứ sáu trong lớp học, điểm số là ——"

"Tôi không phải hỏi chuyện của nó." Mục Thiên Dương cắt ngang lời hắn, uống một hớp cà phê, "17 tháng này, Chu hiệu trưởng cho mọi người nghỉ nguyên ngày đi."

"A. . . . . ." Chu hiệu trưởng sửng sốt, "Lại nghỉ?" Tết nguyên đán năm trước hắn( Mục Thiên Dương ) đã buộc ông (Chu hiệu trưởng ) cho nghỉ dôi ra một ngày! Này này… Thời gian nghỉ đều có quy định hết đó ——

"Mặc kệ ông dùng biện pháp gì, tóm lại ngày đó học sinh cấp ba không được đi học."

"Nhưng, có thể hỏi một chút là tại sao không?"

"Không thể."

"Ngày đó là thứ Sáu mà!" Chu hiệu trưởng nói, "Bằng không thì ngày 19 nghỉ đi? Hôm đó là Chủ nhật, vốn dĩ Chủ nhật cũng chỉ có tiết học buổi sáng ——"

"Không được."

Chu hiệu trưởng dừng một chút, tận tình khuyên bảo nói: "Mục tổng à. . . . . ."

"Tôi quyên một phòng mỹ thuật."

". . . . . ."

"Hoặc là phòng thí nghiệm, tuỳ ông chọn."

Nửa giờ sau, thời điểm tan học, loa phát thanh trường học vang lên ——

Thông báo! Thông báo! Thứ Sáu tuần này nghỉ, tối thứ Năm không có tiết tự học, buổi chiều sau khi tan học, mọi người có thể về nhà, buổi tối thứ Sáu tự học tại nhà như thường. Thứ Bảy đi học lại bình thường, buổi chiều Chủ nhật học bù. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.