Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 260: Cảm mạo



Edit: Nguyễn Phương

Beta: minhhy299

“Cậu không hiểu phụ nữ.” Quản Vận Phương nói, “Cậu nói cái loại công tác này, không thể chăm sóc tốt con của tôi.”

Mục Thiên Dương quơ quơ ly trà, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút phiền chán: “Tôi không có thời gian tán gẫu với dì nuôi con như thế nào!”

“Vậy cậu muốn tán gẫu với tôi cái gì?” Quản Vận Phương cười hỏi.

“Cậu ta không phải là?” Anh trực tiếp hỏi.

Quản Vận Phương sửng sốt: “Tôi không rõ cậu đang nói cái gì?”

“Dì hiểu được.” Mục Thiên Dương nhìn bà, “Tôi biết quan hệ của dù và ba không phải tầm thường. Nếu như lúc trước bọn họ thực sự ly hôn, dì vào cửa, đến cuối cùng hơn phân nửa tôi đã nhận dì……”

Quản Vận Phương cười: “Cảm ơn.” Những lời này coi như là lễ vật anh tặng bà khi gặp lại.

“Vậy cậu ta có phải hay không?”

Quản Vận Phương nghĩ nghĩ, lập lờ nói nước đôi: “Có phải hay không quan trong lắm sao? Cho dù nó là, năm đó tôi không quay lại cầu chỗ tốt, hiện tại cũng sẽ không, nó sẽ không xâm phạm lợi ích gì của cậu.”

Mục Thiên Dương mạnh đứng lên, ngực không ngừng phập phồng. Anh muốn nói cho bà, anh có một đứa em gái ngốc muốn theo đuổi con trai bà! Những lời như thế, anh nói ra khỏi miệng như thế nào? Vạn nhất không phải thì sao?

Nhưng mà, nếu không nói, vạn nhất lại phải đâu?

Quản Vận Phương không nói lời nào, tiếp tục uống trà, quyết định sẽ không cho anh biết đáp án chính xác.

Anh đá ghế một chút, đi ra ngoài: “Nếu như vậy, tôi coi như cậu ta không phải! Chứng cứ phạm tội của cậu ta đang trên tay của tôi, đừng trách tôi giết chết cậu ta!”

-

Sau khi Thiên Tuyết quay về trường, nói muốn tìm Quản Hạo Nhiên thổ lộ, Uyển Tình khuyên can mãi kéo cô lại.

Ngày hôm sau, đầu Uyển Tình có chút choáng váng, hơn nữa hai chân thật sự giống như lời của Quản Hạo Nhiên nói, vô cùng đau đớn, phòng chừng dăm ba bữa không thể khôi phục.

Khi đi học, mê man mấy tiết, lúc trở lại phòng ngủ không có một chút khí lực. Thiên Tuyết hoài nghi cô sinh bệnh, muốn mang cô đi bệnh viện. Cô lắc lắc đầu: “Chỉ là hơi mệt……Tớ không muốn động, ngủ một chút là tốt rồi. Đều là do tối hôm qua cậu huyên náo khiến tớ ngủ không ngon.”

Thiên Tuyết vừa nghe, có chút chột dạ. Ngày hôm qua cô quá tức giận thôi, lôi Uyển Tình hàn huyên rất nhiều giờ. Hơn nửa cả buổi chiều, cậu ấy và anh cô ở trong phòng ngây người lâu như vậy, khẳng định OOXX qua…. .Ép buộc liên tục như vậy, có điểm không thoải mái là bình thường.

Thiên Tuyết đưa thuốc cho cô uống, sau đó cho cô ngủ, nghĩ rằng như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề. Đến muộn giờ ăn cơm, cô cũng còn chưa tỉnh. Thiên Tuyết đi qua nhìn cô, phát hiện cô đang phát sốt, tất cả đều sợ ngây người, vội vàng cùng Lý Ức đưa cô tới phòng y tế.

Uyển Tình là do lạnh mà cảm mạo, tiêm một mũi, tiếp tục quay về ngủ.

Thiên Tuyết muốn gọi điện thoại cho Mục ThiênDương, nhưng nghĩ tới hôm qua cãi nhau lớn như vậy, coi như xong. Cô chạy đến căn tin mua cháo cho Uyển Tình, Uyển Tình không có khẩu vị, ăn vài hớp lại thôi.

Lúc nửa đêm, Uyển Tình lại đói lả, nghĩ tới nghĩ lui, dường như trong phòng ngủ không có cái gì có thể ăn được. Hình như Lý Ức và Liễu Y Y có mì ăn liền, nhưng cô đang sinh bệnh, vẫn là không nên ăn. Hơn nữa, đang cắt điện, không có cách nào đun nước sôi………

Cô mơ mơ màng màng ngủ tiếp, ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện Thiên Tuyết đã học xong hai tiết rồi quay lại. Thiên Tuyết lên giường đút cô ăn cháo, cô ăn một ngụm, cái vị gì đều không có, vội vàng ngẩng đầu: “Có thể có chút thịt sao?”

Thiên Tuyết lặng đi một chút, bật cười: “Muốn ăn thịt, đó là tốt rồi?”

“Cảm mạo mà thôi, cậu nghĩ mình bệnh bao lâu?”

“Ưm, vậy cậu uống cháo trước, một lát nữa tới chỗ của dì____dì của cậu ở đó, nói với bà làm các món ăn ngon cho mình.”

Uyển Tình gật đầu, uống cháo. Uống hết một nửa, thật sự cảm thấy không có vị, lại không uống nữa.

Thiên Tuyết nhìn thấy vậy, dù sao cũng lót được dạ dày rồi, cuối cùng cũng không ép nữa: “Chúng ta đi ra ngoài xem có cái gì ăn ngon không?”

Uyển Tình thay quần áo, uống thuốc xong, nhìn trong gương, thấy mình không có huyết sắc, nói: “Đưa son của cậu cho tớ.”

“Không phải cậu không trang điểm sao?” Thiên Tuyết lục má hồng ra. Kỳ thật cô cũng không thường xuyên dùng, nhan sắc là cơ bản, nhưng đột nhiên giống như Uyển Tình, lúc trên mặt không có huyết sắc hay là muốn bôi một chút.

Uyển Tình vội quay đầu, nhìn cô: “Cậu giúp tớ đi.” Cô không biết hóa trang, phỏng chừng bôi thành mông con khỉ.

Thiên Tuyết bôi ra tay một chút, sau đó nhẹ nhành thoa lên mặt cô, vỗ vỗ hai cái, thành phấn hồng tự nhiên.

Lý Ức ở bên cạnh sợ hãi than: “Mĩ phẩm của cậu thật không sai nha!” Tiếp theo nhìn hộp phấn hồng, tò mò hỏi, “Thoạt nhìn rất tốt, là hàng hiệu?”

“Làm sao có thể?” Thiên Tuyết cười, “Sản phẩm mua trên mạng! Chỉ là kỹ thuật của sơn trại chúng ta cường đại, phỏng chừng chỉ người có dùng qua sản phẩm mới biết được thiệt giả!”

Lý Ức ngẫm lại cũng phải, đây là sản phầm mang tầm quốc tế, một hộp phấn hồng như thế này phải tiêu hết một tháng sinh hoạt phí cả tháng của các cậu ấy! Chắc hẳn chỉ là mô phỏng theo thôi.

Uyển Tình cố ý mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, tôn lên da nhìn có tinh thần hơn một chút.

Thiên Tuyết nói: “Môi của cậu rất trắng, muốn tô một chút son hay không?”

Uyển Tình nhớ tới Mục Thiên Dương nói anh không thích, lắc đầu: “Không có việc gì, tớ cắn chặt là tốt rồi.” Nói xong liền luân vừa bậm vừa cắn môi.

Thiên Tuyết nhìn kinh hãi: “Cậu đừng cắn nát.”

Đến Isabella, hai người mới nghe nói Mục Thiên Dương quay về thành phố A. Uyển Tình nhíu mi, nghĩ sớm biết vậy sẽ không sửa soạn bản thân, môi của cô cũng sắp bị cắn nát rồi.

Bà Trương nghe nói Uyển Tình sinh bệnh, làm mấy món khẩu vị nhẹ. Cơm nước xong, Uyển Tình mệt mỏi rã rời, nhìn Thiên Tuyết nói: “Tớ đi ngủ, khi đi học gọi tớ.” Ba giờ chiều các cô có tiết học.

Thiên Tuyết gật đầu. Đến lúc phải đi, phát hiện cô đang ngủ say, liền luyến tiếc đánh thức cô. Không phải chỉ là trốn học sao? Trốn học và nghỉ học, dù sao cũng là không đi học!

Vì thế, một mình Thiên Tuyết đi học. Trên đường đến phòng học, đi ngang qua phòng máy tính, cước bộ cô chậm một chút, nhớ tới Quản Hạo Nhiên, sửng sốt vài giây, gọi điện thoại cho anh.

“Alo?” Âm thanh của Quản Hạo Nhiên truyền đến.

“Em là Thiên Tuyết.”

“Uh? Làm sao vậy?”

“Anh ở đâu?”

“Vừa tan học.”

“Em đi tìm anh.” Trong lòng Thiên Tuyết kích động, “Anh ở nơi nào?”

Quản Hạo Nhiên sửng sốt: “Có chuyện gì sao?”

“Đương nhiên có chuyện!” Thiên Tuyết nói, “Anh ở đâu?”

Quản Hạo Nhiên nói chỗ của mình, Thiên Tuyết vội vàng đi qua, thấy anh tựa vào xe đạp đọc sách.

Quản Hạo Nhiên thấy cô đi tới, gấp sách lại, nghi hoặc: “Vì sao chỉ có một mình em?”

Thiên Tuyết sửng sốt: “Anh hi vọng là mấy người?”

“Không phải em và Uyển Tình luôn không rời sao?” Anh cười, “Sao vậy, em trốn học?”

Thiên Tuyết cắn cắn môi, nói: “Trốn học thì sao? Không tin là anh trách được!”

“Hiện tại mới là năm thứ nhất!”

“Vậy anh sang năm thứ hai bắt đầu trốn học?”

Quản Hạo Nhiên nghĩ lại, xấu hổ thuyết: “Hình như cũng là năm thứ nhất……..Ưm, ngày 11 tháng 11.”

“Nhớ rõ ràng như vậy?” Thiên Tuyết nheo mắt lại, “Có chuyện gì đặc biệt sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.