Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 377: Bò bít tết



Mục Thiên Thành nghi ngờ hỏi: “Lần trước chơi bóng không phải cậu mang theo Chu Linh đi sao? Sao, không cần cô ta nữa hả? Còn cậu, gần đây không phải quen với Triệu Mỹ Na sao, chia tay rồi à? Qúa là không tốt...”

“Khụ, đột nhiên mình nhớ tới ba mình bảo về ăn cơm, mình đi trước!”

“Mình cũng nhớ ra có chút việc, đi trước đây...”

Tất cả mọi người chạy, trong lòng Mục Thiên Thành cười lạnh: “Nghĩ muốn bắt nạt em mình, muốn chết hả!”

Xoay người, anh lấy lòng cười: “Em gái, sao lại trở về một mình, chị dâu nhỏ đâu?”

Thiên Tuyết nói: “Cô ấy có chuyện không tới được? Sáng sớm anh đã đến trường học, tận hưởng thế giới hai người!”

“ÔI, như vậy chắc không để chúng ta có cháu chứ?”

Thiên Tuyết sửng sốt, thận trọng nhìn anh: “Nói không chừng... anh muốn kết hôn với Uyển Tình, qua nửa tháng nữa là Uyển Tình tròn hai mươi tuổi, tuổi đã đủ rồi, nếu không thể dùng thủ đoạn bình thường bức hôn cô ấy, chỉ có thể có con mới cưới được rồi.”

Mục Thiên Thành rùng mình một cái: “Qúa tàn bạo rồi!”

Ngày hôm sau,, anh và Thiên Tuyết đến thành phố C, nói với Văn Sâm là ra ngoài chơi. Vừa lúc, hiện giờ hình tượng của anh trong lòng Văn Sâm đang mê hoặc, Văn Sâm không chút nghi ngờ anh.

Trước kia vẫn cảm thấy người này có chừng mực, hiện giờ càng ngày càng đi trở về, tuyệt không đáng tin. Văn Sâm đã tuyệt vọng với anh, cực kỳ ổn trọng với bản thân, xem như góc bù, bù cho anh đi!

Mục Thiên Thành đến thành phố C, đã nghĩ thảo luận nấu ăn với Uyển Tình. Uyển Tình vội vàng đi học, nào có để ý đến anh?

Anh liền thừa lúc má Trương ra cửa mua đồ ăn, chính mình mân mê trong phòng bếp. Lúc má Trương trở về, phát hiện anh đoan chính ngồi trong phòng khách, nhưng phòng bếp bừa bãi một đống nửa sống nửa chín nguyên liệu nấu ăn, xem ra vô cùng thê thảm.

Má Trương nghĩ, hai vị tiểu thư giờ đang đi học, cậu chủ đi làm việc, cam đoan việc này chỉ có thể là cậu hai...

Bà đi vào phòng khách, nói với Mục Thiên Thành: “Cậu hai, cậu muốn ăn gì, có thể nói cho tôi bieets1” Bà nghĩ, nhất định là sáng sớm nay cậu hai không thích cơm, nên mới tự mình đi làm

Mục Thiên Thành gật đầu, trong lòng buồn cực độ. Chẳng lẽ cả đời anh chỉ có thể nấu lẩu sao? Anh nhìn má Trương, cảm thấy chủ ý học với bà vẫn là hư hỏng, nên thôi.

Uyển Tình muốn lên lớp, anh không thể vẫn đợi đến chủ nhật, rất nhanh lại bay về thành phố A, một tuần sau lại tới nữa, rốt cuộc có thể cùng Uyển Tình nghiên cứu cách làm bò bít tết.

Anh xấu hổ để cho má Trương thấy, dưới lầu liền thuê một phòng nhỏ, chuyên chạy tới nấu cơm, thuận tiện còn có thể qua đêm.

Uyển Tình rất vừa lòng, cô đang sợ chuyện làm bò bít tết bị lộ, như vậy đúng là rất tốt!

Lần đầu tiên làm bò bít tết, Uyển Tình đã làm tốt công tác chuẩn bị, mượn ba cuốn sách của thư viện, mở mười mấy trang web, sau đó chọn chọn lựa lựa, dùng vở ghi lại một chút. Hôm nay là lần đầu tiên làm, cứ thế đơn giản xuống tay.

Mục Thiên Thành nhìn sổ nhỏ của cô, quyết đoán cũng lấy sổ của mình ra.

Uyển Tình nhìn anh một cái, không quan tâm.

Mục Thiên Thành viết xong, bắt đầu xem xét làm bò bít tết.

Một lát sau, Uyển Tình nhìn bò bít tết của anh, nghi ngờ hỏi: “Anh làm gì đó.”

“Bò bít tết trái tim.”

Uyển Tình sửng sốt một phen: “Vậy anh cắt thành hình ngũ giác làm gì? Hình trái tim, không phải ngôi sao, là hình quả đào!”

“Ách... quả đào có vẻ khó cắt, trước cứ cắt hình ngôi sao ngũ giác thôi! Dù sao hình dạng gì cũng chỉ là trang trí, bản chất là thịt bò là được!

Uyển Tình nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý: “Cũng đúng, thế nhưng em cảm thấy hình ngôi sao càng khó cắt.”

Mục Thiên Thành vặn vẹo một phen. Hình trái tim thì quá ái muội, vừa thấy là biết làm cho người trong lòng ăn, anh mới không muốn bị người khác biết.

Uyển Tình phải biết rằng cách nghĩ của anh, có thể chắc chắn nói: “Anh đã sớm bị lộ rồi.”

Cô là làm cho Mục Thiên Dương ăn còn không điên cuồng như anh ấy, kia không phải anh làm vì Văn Sâm, thì còn là ai?

Mục Thiên Dương đến công ty từ sáng sớm, sau ba giờ đã giải quyết xong công việc, rất sớm đã trở về chỗ ở, phát hiện Uyển Tình không ở đây, Thiên Tuyết cũng không ở đây, Mục Thiên Thành cũng thế...

Chắc là bọn họ đi chơi rồi...

Nhưng Mục Thiên Dương không nhìn thấy cô, trong lòng có chút khó chịu, anh ý thức được loại tâm tình này là không đúng! Cô nên có cuộc sống của mình, không nhất định phải 24 giờ ngồi trong nhà chờ anh, mà còn đi đâu một chút mới có lợi...

Mục Thiên Dương điều tiết tâm tình cho tốt, bắt đầu bình yên chờ đợi. Vẫn đợi đến giờ ăn cơm trưa, má Trương hỏi anh khi nào thì ăn cơm, anh nhìn thời gian, do dự một chút không gọi điện thoại tìm cô. Nhỡ đâu cô cảm thấy bản thân anh gấp gáp thì làm bị thương tình cảm rồi...

Chắc là ở bên ngoài chơi rất vui, muốn ăn cơm trưa mới về đi? Vậy thì để cho cô vui vẻ là tốt rồi...

Giờ phút này dưới lầu, Thiên Tuyết nhìn hai bò bít tết trước mắt mình, ...

Cô nhìn thoáng qua Mục Thiên Thành ở đối diện, cúi đầu nhìn ipad, xem ipad!

Mục Thiên Thành khổ sở nhìn bò bít tết, đó là anh và Uyển Tình phí cả buổi trưa mới làm được. Nhưng Uyển Tình rõ ràng là làm lần đầu tiên, anh đã làm nhiều lần, vì sao còn tốt hơn của anh.

“Thiên Tuyết!” Anh hô một tiếng.

“A!” Thiên Tuyết hoảng sợ: “Để làm gì?”

“Em nói xem, cái nào tốt hơn?”

Thiên Tuyết liếc anh một cái, không phải đang hỏi vô nghĩa sao?

Mục Thiên Thành cầm lấy dĩa ăn, không do dự chút nào, quyết đoán hướng về phía món của Uyển Tình.

Thiên Tuyết thở dài: “Chính anh còn ...”

Mục Thiên Thành phẫn hận nhìn cô, rơi dĩa ăn xuống, trực tiếp lấy tay bốc, sau đó cho vào trong miệng.

Thiên Tuyết không thể tin nhìn anh: “Anh không thể ăn hết của Uyển Tình?” Uyển Tình đang làm cơm trưa cho bọn họ

Đang nói, Uyển Tình bê đồ ăn ra, vừa thấy tướng ăn của Mục Thiên Thành, sững sờ nói: “Anh... rất đói sao?”

“Hô...” Mục Thiên Thành ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Chị dâu nhỏ, em quả thực là thần!”

“Vị thế nào?” Uyển Tình quan tâm hỏi.

“Ăn ngon!” So với anh làm, quả thực là quá ngon rồi! Hu, rất cảm động!

Uyển Tình nhìn thoáng qua bên kia, đừng nói bản chất là bò bít tết, ngôi sao cũng chẳng ra hình, chắc là hương vị cũng không ra gì, để cho anh ấy ăn phần của mình, thật sự hơi...

Uyển Tình xoa tay vào tạp dề, đem toàn bộ thức ăn ra ngoài, chuẩn bị ăn cơm.

Mục Thiên Thành ăn xong một miếng, chuẩn bị vươn tay ăn miếng tiếp theo. Uyển Tình vừa thấy, vội vàng đưa tay bưng lên.

“Chị dâu nhỏ...”

“Thiên Tuyết còn chưa ăn...” Uyển Tình thả một miếng lên đĩa ăn của Thiên Tuyết, sau đó chính mình cũng ăn một miếng, còn lại hai miếng thì đưa cho anh.

Anh lập tức ôm chén ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.