Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 78: Chết không chừa




Bảo Ngọc cúp điện thoại sắc thái cô toát lên vẻ bí hiểm nhưng trên gương mặt lại bình thản không hề biểu hiện ra bên ngoài khiến không ai có thể hiểu được trong lòng cô nghĩ gì, suy tính ra sao và muốn làm như thế nào.

Nhìn đồng hồ đã gần 8h tối, Bảo Ngọc liền đi tới gara xe, chọn chiếc Audi Fax đỏ là một chiếc xe thuộc top siêu xe tại mỹ nó được mệnh danh là Rose hoa hồng quyến rũ loại xe dành cho phái nữ giá trên thị trường cao vô cùng khiến nhiều người muốn sở hữu nó.

Bảo Ngọc ngồi vào xe, ấn nút điều khiển từ một tấm bảng gắn cùng chiếc chìa khoá xe, chiếc xe tự động mở nóc rồi khởi động đèn xe.Cô ngồi vào ghế lái phóng xe rời khỏi biệt thự tiến về đường 32 - Treen khu Wers Zed.

Bảo Ngọc hưởng thụ không khí và cảnh đêm trên nước Mỹ, cô từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người nhưng ông trời lại sắp đặt cho cô một cuộc sống không bình thường.

Nhưng cô hài lòng với hiện tại không phải hài lòng vì giàu có, tài giỏi, xinh đẹp hay nổi bật mà cô thấy thứ cô hài lòng nhất là vì có anh cho nên cô tuyệt đối không để bất cứ ai phá huỷ đi hạnh phúc của cô và Hàn Phong.

*Diễn*Đàn*Lê*Quý*Đôn*

Bảo Ngọc dừng xe trước cửa quán Bar - Qeen Luck, cô bước xuống khiến nhiều người đều phải ngó nhìn, tiếng xì xào bàn luận cùng tiếng huýt gió của mấy tên háo sắc.

Tối nay cô mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc áo khoác da bên ngoài màu đen, một chiếc quần đen bó sát, giày cao gót đen.

Cả người cô toát lên vẻ quyến rũ mặc dù không ăn mặc hở hang nhưng trong mắt nhiều người cô rất gợi cảm, lôi cuốn.

Bảo Ngọc không quan tâm với ánh mắt nhiều người nhìn bước nhanh vào cửa quán bar, hai tên bảo vệ làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường cho cô, đi sâu vào bên trong tiếng người và xe cộ bên ngoài đã dần cách xa thì mới tới một cánh cửa khác lại có thêm hai tên bảo vệ đứng canh.

Hai tên bảo vệ liền mở cửa ra cho cô vào, cánh cửa vừa mở ra tiếng nhạc đèn mờ đinh tai nhức óc đập vào tai cô, Bảo Ngọc nhíu mày bước vào bên trong tìm kiếm bóng người của Lâm Oánh Tiệp.

Bên quầy pha chế rượu một cô gái thân hình gầy với chiếc váy sườn sám đỏ đang ngồi lắc ly rượu màu tím trên tay nhấp từng ngụm, thỉnh thoảng cô ta lại nở nụ cười.

Một nụ cười xảo trá và quỷ quyệt, Bảo Ngọc biết Lâm Oánh Tiệp luôn nghĩ rằng là do Hàn Phong cứu cô thoát khỏi những người cô ta thuê và trả thù bằng cách làm tập đoàn Lâm Thị của ba cô ta phá sản nhưng cô ta lại không thể ngờ rằng cô mới là người làm tất cả.

Cô ta hôm nay gọi cô đến đây nói dễ nghe để lừa cô là muốn xin lỗi nhưng cô biết dụng ý thực sự của cô ta là để báo thù, cô thích xem tiểu thuyết tiểu tam trong truyện thường rất kì lạ làm bao nhiêu việc hại nữ chính khi bị nam chính xử lí thì quay ra đổ hết tội cho nữ chính và tìm cách trả thù.

Bảo Ngọc khẽ cười lúc trước cô xem tiểu thuyết viết còn tự nghĩ rằng ngoài đời làm gì có loại tiểu tam nào như thế nhưng hôm nay cô đã gặp được Lâm Oánh Tiệp cô thật muốn xem cô ta sẽ sử dụng chiêu trò gì với cô...

Bảo Ngọc tiến về quầy bar ngồi bên cạnh Lâm Oánh Tiệp cô ta liền quay sang nhìn cô, ánh mắt của cô ta lộ vẻ hối lỗi nhưng thực chất chỉ là giả tạo, cô ta mỉm cười nhìn Bảo Ngọc dùng thái độ dè chừng, uỷ mị nói:

- Bảo Ngọc cô muốn uống gì tôi kêu hôm nay tôi sẽ thành tâm nhận lỗi với cô mong cô tha thứ.

Bảo Ngọc không nói gì chỉ nhìn biểu tình trên gương mặt của Lâm Oánh Tiệp rồi cô quay sang nói với tên pha chế:

- 1 ly Whister vang đỏ thêm đá"!!

Tên pha chế gật đầu ánh mắt hắn ta khẽ liếc về phía Lâm Oánh Tiệp, cô ta hơi cúi đầu làm bộ lo sợ hối lỗi với Bảo Ngọc nhưng nơi khoé miệng lại khẽ nhếch lên nụ cười hiểm độc.

Bảo Ngọc thu hết mọi cử chỉ của tên pha chế và cô ta vào trong đáy mắt nhưng trên mặt cô lại tỏ ra bình thản như người ngu ngơ không biết chuyện gì, cô quay về phía Lâm Oánh Tiệp lạnh lùng nói:

- Đợi tôi ở đây"!! Tôi đi vệ sinh một lát.

Cô ta gật đầu bộ dạng yếu đuối, dịu hiền làm người ta sẽ thấy thương cảm nhưng Bảo Ngọc liếc mắt khinh thường với điệu bộ ấy.

Cô tiến về phía một cô gái bồi bàn trong quán bar kéo cô ta vào dãy khu vệ sinh lấy trong túi áo khoác ra tờ 100 đô-la đưa cho cô ta và dặn cô ta:

-" Cô lấy một ly Whister đỏ khi thấy tôi ngồi vào chỗ nào thì cô hãy mang đồ uống đi ngang qua chỗ đó tuyệt đối không được để tên pha chế rượu và cô gái ngồi bên tôi phát hiện việc tôi đổi ly rượu."!!

Cô gái kia sau khi nghe xong thì gật đầu rời đi, Bảo Ngọc tiến vào nhà vệ sinh rửa tay rồi quay lại chỗ ngồi.

Lúc này tên pha chế đang quay người lựa loại rượu pha chế cho một vị khách ngồi gần đó.

Bảo Ngọc liền ra hiệu cho cô gái đó đi về phía cô, tay cô thả chiếc chìa khoá xe xuống nhưng động tác lại làm như vô tình đánh rớt, Lâm Oánh Tiệp thấy thế muốn diễn kịch tỏ ra lấy lòng thể hiện thành ý của cô ta với Bảo Ngọc vội cúi xuống lượm chiếc chìa khoá lên.

Nhân cơ hội đó Bảo Ngọc liền cầm chiếc ly Whister trên bàn xoay người đặt nhanh lên khay rồi cầm ly Whister trên khay cô gái đi ngang qua,..

Khi Lâm Oánh Tiệp ngẩng đầu lên thì đã thấy Bảo Ngọc mỉm cười nhận lấy chiếc chìa khoá còn gật đầu cám ơn liếc nhìn thấy Bảo Ngọc đã cầm ly rượu trên tay thì trong đáy mắt cô ta loé lên niềm vui mừng nói:

- Bảo Ngọc tôi biết tôi đã làm sai mong cô tha thứ cho tôi vì một phút lỗi lầm mà bỏ qua cho tôi một con đường sống được không ??

Bảo Ngọc nhếch miệng cười khinh thường màn diễn kịch giả tạo của Lâm Oánh Tiệp cô lắc nhẹ ly rượu trên tay ánh mắt sắc bén chiếu rọi về phía đối diện khiến cô ta chột dạ.

Bảo Ngọc ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi đặt xuống, người lảo đảo lấy tay day đầu rồi cô chỉ tay về phía Lâm Oánh Tiệp ngã gục xuống bàn.

Lâm Oánh Tiệp cười lớn, đôi mắt cô ta hằn lên tia oán hận hiểm độc nhìn Bảo Ngọc nghiến răng nói:

-" Đồ ngu ngốc"!! Cô nghĩ rằng tôi muốn xin lỗi cô ư!! hừ Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết khiến cô phải nếm trải nhục nhã cả đời thì tôi mới hả dạ.

( Lê có tạo 1 nhóm trên Face tên: Hội Những Người Thích Truyện Bảo Bối Đ.Yêu Của TGĐ thần bí ai có hứng thú thì tham gia vui với Lê : "> )

Cô ta nhờ tên pha chế đỡ Bảo Ngọc ra ngoài dẫn về phía một con hẻm cụt nhỏ tối ánh sáng bên ngoài không chiếu tới phía cuối hẻm, bên trong đó đã có 3 tên đứng chờ sẵn..

Lâm Oánh Tiệp đưa một chiếc máy quay cho bọn chúng rồi dùng tiếng anh nói :

-" She That the delight him to play , I 'll watch outside just turns back out to me"!

(Cô ta đó các anh hãy chơi thoả thích, tôi sẽ canh chừng bên ngoài hãy thay nhau quay lại hết cho tôi )

Bọn chúng nhìn về phía đằng sau Lâm Oánh Tiệp nở nụ cười dâm đãng gật đầu nhưng rồi một hai giây sau thì lại hoảng sợ tột độ, đôi mắt của ba tên mở to trừng trừng hiện lên vẻ kinh ngạc thốt lên:

-" She was scary"!!

( Cô ta thật đáng sợ )

Nghe một tiếng "Phịch" vang lên giống như một thứ đồ gì đó rất lớn vừa rơi xuống

Lâm Oánh Tiệp kinh ngạc xoay người lại chỉ thấy tên pha chế rượu nằm lăn trên đất máu chảy ra từ bụng đỏ rực, mùi tanh nồng khiến cô ta buồn nôn.

Bảo Ngọc vô cảm cầm trên tay Lãnh Vô Huyết như một nữ ác quỷ lạnh lùng, khát máu.. ánh mắt sắc bén đến rùng mình nhìn về phía bọn chúng khiến chúng run rẩy nhưng lại nghe Lâm Oánh Tiệp hét lên:

-"Just for me to follow my request after completion I will pay double the money"!

( Chỉ cần các anh làm theo yêu cầu của tôi sau khi hoàn thành tôi sẽ trã gấp đôi tiền )

Bọn chúng nghe thế thì bắt đầu lấy lại tinh thần, số tiền lớn như thế làm sao có thể không lấy được với lại bọn chúng nghĩ mình có nhiều người sao có thể thua một con ả nhỏ nhắn thế kia,..

Suy nghĩ đó vừa được hình thành trong đầu thì bọn chúng liền tự tin cùng lao tới tung quyền về phía cô, Bảo Ngọc hừ lạnh:

- " Tìm chết ta sẽ cho các ngươi toại nguyện"!!

Bảo Ngọc né người, vung dao đánh liên tiếp về phía bọn chúng, đá chân xoay con dao trên tay đâm một nhát vào ngực tên này lại xoay người thúc vào bụng tên kia khi hắn đau đớn cuối xuống cô lại rút dao ra khỏi bụng tên kia đâm vào lưng tên này.

Tên cuối cùng khi thấy hai tên đồng bọn của chúng ngã xuống thì liền sợ hãi quay lưng bỏ chạy Bảo Ngọc liếc ngang rút bông hoa hồng bạc trên tay phóng nhanh về đằng trước, bông hoa xoay xoay trong không khí rồi đâm thẳng vào gáy hắn là huyệt tử khiến hắn ngã lăn ra chết tại đất.

Bảo Ngọc quay người nhìn thấy Lâm Oánh Tiệp đang quỳ rạp xuống đất hai tay run rẩy, miệng lẩm bẩm:

-" Đừng... giết ...tôi"!!

Bảo Ngọc hừ lạnh xoay người đi, cô nghĩ lần này nhìn cô giết người chắc cô ta đã sợ rồi không dám hại cô nữa nhưng mà khi cô vừa đi được vài bước thì ..

Lâm Oánh Tiệp đã đi gần sát phía sau, tóc tai cô ta đã hơi rối, chiếc sườn sám cô ta mặc trên người đã bị rách trông rất dơ bẩn, cô ta cầm một mảnh kiếng vỡ mặc kệ mảnh kiếng sắc cứa vào tay cô ta chảy máu cũng không làm cô ta thấy đau đớn trong ánh mắt chỉ có sự điên cùng và lòng thù hận,

Từ sâu trong lòng cô ta không ngừng vang lên câu nói: " Phải Trả thù!! Phải Giết chết Bảo Ngọc!!

Dùng hết sức dồn vào bàn tay cầm mảnh kiếng đâm vào phía sau lưng Bảo Ngọc..