Bảo Bối Lạnh Lùng, Đừng Trốn!

Chương 13




"Người của Nhất Dạ vẫn đang điều tra vẫn chưa có kết quả. Lần này Lăng rất tức giận" Âu Tiếu Trạch nghiêm túc nói

"Là người như thế nào mà ngay cả Nhất Dạ cũng không điều tra ra?" Từ Minh Uy nhíu mày nói

"Được rồi gạt chuyện này sang một bên. Hôm nay là ngày vui của Trạch đừng bàn tới việc này." Tề Gia Lạc trầm ổn nói

"Âu thiếu, đã tới giờ rồi mời ngài đi theo tôi" quản lí của Salm bước tới chỗ Âu Tiếu Trạch cười chuyên nghiệp nói

Quay sang hai người Từ Minh Uy cung kính gật đầu: "Tề thiếu, Từ thiếu xin chào"

"Vậy lát gặp, tớ đi trước các cậu cứ tự nhiên. Đi thôi" Âu Tiếu Trạch hất mặt lên nhìn hai người bạn tốt nói rồi quay sang người quản lí nói

Sau khi Âu Tiếu Trạch đi xa Từ Minh Uy lại gần Tề Gia Lạc nói nhỏ: "Lạc, cậu xem Trạch có phải bị trúng tà rồi hay không. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy kìa, không giống như người bị ép cưới"

"Vẻ mặt rất hạnh phúc. Không đúng, chẳng lẽ Trạch yêu rồi?" Từ Minh Uy thốt lên vẻ mặt khó tin nhìn sang Tề Gia Lạc.

"Cậu nhìn tớ làm gì. Muốn biết tới gặp Trạch mà hỏi." Tề Gia Lạc khinh thường liếc Từ Minh Uy rồi uống hết ly rượu vang.

Từ Minh Uy và Tề Gia Lạc đang nói chuyện thì ngoài cửa có một trận náo nhiệt truyền đến.

Từ Minh Uy hất vai Tề Gia Lạc một cái khóe miệng nâng lên nụ cười trào phùng nói: "Cậu xem ồn ào như thế chỉ có thể là Lăng thôi."

Nói xong hai người bước tới chỗ Lăng Triết Hạo đang đứng.Tề Gia Lạc mặt không nóng không lạnh nói: "Lăng, đã lâu không gặp chúng tớ tưởng cậu không tới."

Lăng Triết Hạo mặc một bộ âu phục màu đen, cổ áo sơ mi màu xanh đậm, anh không thắt cavat áo sơ mi không cài khoảng hai cúc áo lộ ra cơ bụng săn chắc trên người anh toát ra vẻ huyền bí không làm mất khí thế vương giả của anh khiến tất cả phụ nữ si mê. Cô gái bên cạnh mặc một váy bó sát cúp ngực màu tím dài tới đầu gối để lộ cặp ngực đẫy đà thoát ẩn thoát hiện khiến đàn ông nhìn vô mà muốn ôm vào lòng xoa nắn không ai khác đó chính là Tống Tuệ

"Ngày vui của Trạch tớ không thể vắng mặt. Các cậu khỏe chứ?" Lăng Triết Hạo nhìn hai người bạn tốt đã lâu không gặp nói

"Chúng tớ vẫn tốt. Lăng, mỹ nữ bên cạnh xinh đẹp như thế có phải nên giới thiệu một chút không?" Từ Minh Uy đùa cợt nói

"Xin chào Từ thiếu, Tề thiếu em là Tống Tuệ rất vui khi được gặp mọi người." Tống Tuệ mỉm cười e thẹn nói

"Được rồi, hôn lễ của Trạch đã bắt đầu các cậu muốn Trạch xử cậu chứ?" Lăng Triết Hạo híp mắt nhìn bạn tốt. Nói Lăng Triết Hạo ôm eo Tống Tuệ bước tới bàn dành riêng cho anh,thấy Lăng Triết Hạo đi rồi Từ Minh Uy cùng Tề Gia Lạc bước theo sau ngồi vào bàn.

Tất cả phụ nữ ở đây nhìn Tống Tuệ có người thì dùng ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ...chiếu thẳng vào cô ta. Ai mà chẳng biết Lăng thiếu đứng đầu cả thành phố S này, chỉ cần được anh để mắt tới thôi là được người người nịnh nọt.

Trên đài người chủ trì tuyên bố:" Thưa tất cả quý vị và bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu hôn lễ giữa Âu thiếu gia cùng Đại tiểu thư của Hạ gia."

Nói xong tất cả mọi người cùng quay về phía cửa lớn đã được đóng kín lúc này được mở ra. Hạ Vũ Ân khoác tay Ha Vũ Quân xuất hiện sau cánh cửa. Cô mặc váy cưới màu trắng cúp ngực được đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh tôn lên vẻ sang trọng và quý phái, cô nắm chặt tay ba của mình bước từng bước về phía Âu Tiếu Trạch

Âu Tiếu Trạch ngẩn người nhìn người sắp trở thành vợ của mình anh biết thường ngày cô cũng rất đẹp nhưng hôm nay cô đẹp một cách lạ thường khiến tất cả đàn ông đều mê mệt. Nghĩ tới đây lòng anh bỗng trùng xuống quét mắt nhìn những kẻ đang nhìn cô bằng ánh mắt giết người.

Hạ Vũ Quân đứa con gái tới trước mặt Âu Tiếu Trạch nhẹ nhàng gỡ tay cô ra đưa tới cho anh nắm tay rồi mỉm cười nói: "Ta giao con gái của ta lại cho con, con nhất định phải cho con bé được hạnh phúc"

Âu Tiếu Trạch nắm lấy bàn tay mềm mại cười nói: "Vâng, con biết thưa ba" Nói rồi nắm tay cô xoay người bước lên đài. Lúc này người chủ trì mới bắt đầu chủ đề chính ngày hôm nay.

"Âu Tiếu Trạch, cậu có bằng lòng lấy cô Hạ Vũ Ân làm vợ. Hứa suốt đời sẽ yêu thương che trở cùng nắm tay nhau cho đến chết, cùng nhau bách niên giai lão không?"

"Tôi đồng ý"

"Hạ Vũ Ân, cô có bằng lòng lấy cậu Âu Tiếu Trạch làm chồng. Nguyện suốt đời yêu thương khoan dung cho mọi lỗi lầm của cậu ấy. Cùng nắm tay nhau cho đến chết, cùng nhau bách niên giai lão không?"

"Tôi đồng ý"

"Vậy hai vị có thể trao nhẫn cho nhau để chứng minh lời thề này"

Âu Tiếu Trạch cầm chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đeo vào ngón tay của Hạ Vũ Ân. Cô cũng đeo chiếc nhẫn còn lại cho anh

"Vậy tôi xin tuyên bố kể từ giây phút này hai vị chính thức thành vợ chồng" người chủ trì vừa dứt lời bên dưới xuất hiện những tràng vỗ tay nồng nhiệt chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới này

"Hôn đi" Từ Minh Uy bên dưới hét lớn lên mọi người cũng thi nhau hù theo nói: "Hôn đi, hôn đi"

Trên đài Hạ Vũ Ân xấu hổ đỏ mặt, Âu Tiếu Trạch nhìn thấy biểu hiện của cô vui vẻ trong lòng. Kéo cô sát lại mình vòng tay qua eo ôm cô vào lòng rồi cúi đầu xuống ấn lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Mọi người vỗ tay càng nồng nhiệt hơn.