Bảo Bối Sa Gia

Chương 4: Sa nghị bị dày vò




Rất nhiều y tá nghe nói có một cô bé búp bê siêu đáng yêu đến bèn chạy tới ngó Bối Bối, cánh cửa phòng viện trưởng không lớn nên nhiều người phải đứng chen chúc nhau, có y tá còn trêu Bối Bối “Bé ơi cho chị ăn kẹo với được không, có thế thì lát nữa tiêm mới không đau”.

Bối Bối liếm kẹo, khẽ nhíu mày “Anh nói không phải tiêm mà”, vừa nói vừa nép vào trong lòng Sa Nghị.

Bộ dáng đáng yêu của Bối Bối khiến các cô y tá phải bật cười, bé thấy mọi người cười thì cũng khanh khách cười không ngớt, ngay cả Sa Nghị cũng nở nụ cười. Bối Bối khẽ giật mình nhìn Sa Nghị tươi cười, bèn ghé sát đầu, thơm vào miệng anh “Anh cười đẹp quá”.

Bác sĩ đã lấy đồ trở lại, ông bảo Bối Bối giơ ngón trỏ ra, Sa Nghị vừa kéo ngón tay của Bối Bối, vừa ôm Bối Bối để cô bé dựa đầu vào ngực mình, bàn tay Bối Bối nắm chặt áo Sa Nghị, còn anh thì dỗ dành bé “Bối Bối ngoan, không đau đâu mà”. Trong giây lát, chỉ chích một phát là bác sĩ đã lấy máu xong, sau đó ông bảo Sa Nghị giúp Bối Bối giữ chặt mẩu bông.

Nửa giờ sau mới có kết quả xét nghiệm nên Sa Nghị ngồi tán gẫu với Bối Bối “Bối Bối không hề khóc nhé, em dũng cảm lắm”. Bối Bối thích nhất là nghe người khác khen ngợi mình, bé vội vàng tiếp lời “Em muốn chốc về kể cho ba nghe rằng em không hề khóc, ba sẽ mua gấu cho em. Nói chuyện một lúc thì Bối Bối cũng mệt, bé ghé vào trước ngực Sa Nghị ngủ thiếp đi

Nửa tiếng sau có kết quả xét nghiệm, ngoại trừ lượng tiểu cầu của Bối Bối rất thấp thì những thứ khác vẫn bình thường, bé con cần uống thuốc để tăng thêm sức đề kháng, bác sĩ còn dặn đi dặn lại Sa Nghị rằng phải cho cô bé ăn nhiều đậu phộng, các loại táo đỏ.

Ra khỏi bệnh viện, Sa Nghị liền gọi điện báo tin cho mẹ Bối Bối để bà bớt lo lắng, trước tiên anh đưa Bối Bối về nhà, sau đó suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho ba.

Lúc Bối Bối tỉnh dậy thì ba mẹ đã đến, bé nằm trên giường Sa Nghị nũng nịu không chịu dậy. Giấy dán tường phòng Sa Nghị màu xanh da trời, cả bộ ga giường và chăn đều màu xám đậm, bên cạnh giường là chiếc bàn học hình vòng cung rất to, tủ quần áo không lớn nhưng lại cao và có khá nhiều ngăn kéo, quần áo đều được xếp gọn gàng. Không giống phòng Bối Bối có tận hai tủ quần áo to đùng, bình thường, mẹ vừa dọn thì bé con đã bày bừa ra.

Ông Đồng ôm Bối Bối dậy, sợ bé ngủ không được thoải mái nên Sa Nghị đã giúp bé cởi áo khoác ngoài, lúc ông Đồng mặc quần áo cho Bối Bối, bé còn không quên khoe với ba chuyện mình không hề khóc khi phải tới bệnh viện, ba vừa hôn vừa nựng Bối Bối.

Dương Tiểu Phàn và Ngô Thiến cùng nấu bữa tối, gần đây Dương Tiểu Phàn càng lúc càng cảm thấy Ngô Thiến là một người bạn thân đáng kết giao, hai người thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện phiếm hoặc hẹn nhau ra ngoài chơi. Hai người nói chuyện về chồng, về con cái hoặc về việc làm ăn và mgau cả những chuyện không vui trong cuộc sống nữa. Dương Tiểu Phàn rất ít khi xuống bếp, thậm chí có khi ông Đồng còn nấu ngon hơn cả vợ, còn Ngô Thiến chính là một tấm gương điển hình về một người mẹ, người vợ tốt, bà rất khéo tay và hay trổ tài làm những món ăn ngon. Thời gian này, cơ thể Bối Bối không được khỏe nên Ngô Thiến thường xuyên hầm canh cho bé, vì vậy Dương Tiểu Phàn vô cùng cảm động và bắt đầu có ý muốn theo Ngô Thiến học nấu ăn.

Sa Nghị đang ở trong phòng, truy cập Internet, còn Bối Bối thì ngồi trong lòng anh. Năm Sa Nghị lên cấp hai thì ông Đồng đã mua cho anh một chiếc laptop, ngoại trừ điều kiện không được tuột hạng khỏi thành tích trong top 3 thì những chuyện khác Sa Nghị có thể tự mình quyết định. Sa Nghị là một cậu thanh niên rất tự giác, tuy anh cũng chơi game online, nhưng thành tích của anh cho tới bây giờ đều đứng trong top 3 của lớp. Ở trường, có vô số bạn nữ thích anh, khi lên cấp 3 thì anh đã cao 1m74, vả lại cũng không hay chủ động nói chuyện cùng các bạn nữ nên càng khiến anh trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng cac cô gái.

Sa Nghị cực kỳ không thích các bạn gái bằng tuổi vì anh cảm thấy bọn họ luôn tỏ vẻ ngây thơ, chẳng giống Bối Bối của anh, đơn thuần và tốt đẹp. Sa Nghị nghĩ nếu có thể ở bên Bối Bối mỗi ngày thì cuộc sống sẽ rất tuyệt vời.

Bữa tối, bà Sa làm một bàn đồ ăn, có cả món sườn kho, cà tím cay mà Bối Bối thích, bé thích tất cả các món chua cay ngọt giống hệt ba, bé tý mà đã có thể ăn ớt. Nhưng Bối Bối lại rất ghét ăn rau, có lẽ đây là bệnh chung của trẻ con, sáng nào bà Bối cũng phải dỗ dành mãi thì bé mới chịu ăn một ít.

Ba mẹ Bối Bối đã nhận ra con gái mình thích Sa Nghị, Sa Nghị gắp món gì thì bé cũng muốn được ăn món đó, Sa Nghị đứng dậy rót nước, bé cũng vui sướng đi phía sau.

Sau bữa tối, Ngô Thiến giữ Bối Bối ở lại nhà mình, vì vừa mới kết thúc ba ngày thi nên Sa Nghị có thời gian rảnh rỗi để chơi với Bối Bối, hơn nữa cửa hàng của Dương Tiểu Phàn còn đang trong giai đoạn trang trí nội thất, bộn bề nhiều việc, quan trọng nhất là nhà mới trong vòng vài tuần không thể để trẻ con ở được, đáng lẽ, ông bà Đồng định tạm thời đưa Bối Bối tới nhà ông bà ở thành phố H. Có điều, bây giờ Ngô Thiến lại chủ động đề nghị để Bối Bối tới nhà họ, do đó ông Đồng bèn nghĩ lại, tuy ông cũng không nỡ xa con gái, nhưng nếu ở nhà Ngô Thiến thì giữa hai nhà chỉ cách nhau khoảng hai con đường, ít nhất còn có thể gặp Bối Bối mỗi ngày, vì vậy ông đã đồng ý.

Quyết định này của ông khiến Bối Bối rất vui, vì bé có thể ở cùng anh trai, tâm trạng cô bé cực kì tốt, ngay cả việc mẹ dặn mỗi tối trước khi đi ngủ phải uống một bình sữa, mỗi buổi sáng phải ăn trứng gà luộc, bé đều đồng ý hết, mà tất cả những thứ đó đều là món Bối Bối vốn không thích.

Buổi tối ông Đồng lại tới một lần nữa để mang thêm quần áo, giày, mũ, vài món đồ chơi … cho Bối Bối, cứ soạn ra soạn vào cuối cùng thành 2 vali to đùng, sợ đồ của người khác Bối Bối dùng không quen do đó ngay cả cái cốc nhỏ và bình sữa bé thường dùng, đến chiếc gối của Bối Bối ông cũng cầm theo. Lúc ôm Bối Bối đi, ông cảm thấy cực kỳ khó chịu, cứ nghĩ tới chuyện mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sẽ không được Bối Bối thơm lên môi nữa là ông Đồng lại buồn, ông nghĩ ngày mai nhất định phải nhanh chóng đi mua máy lọc không khí để có thể sớm đón Bối Bối về.

Trước khi đi ngủ, Ngô Thiến tắm rửa cho Bối Bối, bà mở toàn bộ cửa phòng tắm ra, xả nước nóng xuống bồn xong rồi mới bế Bối Bối vào, dù trần trụi ngồi trong bồn tắm lớn thì bé cũng chẳng hề ngượng ngùng, còn níu lấy Ngô Thiến kể những câu chuyện của riêng mình, kể tới nỗi hưng phấn, bé còn đứng lên biểu diễn cho Ngô Thiến xem.

Tắm xong, bà mặc đồ ngủ cho Bối Bối, áo ngủ của bé có hình con gấu, sau khi mặc cả bộ vào thì trông bé chẳng khác gì một chú gấu bé bỏng. Bà vốn định để bé ngủ một mình trong phòng dành cho khách, nhưng mà bé sống chết cũng khong chịu, nhất định muốn ngủ cùng Sa Nghị, Ngô Thiến nghĩ Bối Bối mới 6 tuổi, lại ở một nơi xa lạ nên có lẽ ban đêm bé sẽ sợ, vì thế bà liền bế Bối Bối tới giường Sa Nghị.

Sa Nghị tắm rửa xong, vừa vào phòng đã trông thấy Bối Bối nằm trong chăn đọc sách, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chống cằm, chân còn nhịp nhịp bên ngoài chăn. Thấy Sa Nghị vào, bé vội vàng bảo anh ngồi xuống giường kể chuyện cổ tích cho bé nghe.

Sa Nghị lau khô tóc xong thì kéo chăn rồi nằm vào, cơ thể Bối Bối lập tức áp sát anh, Sa Nghị cảm thấy hít thở có chút khó khăn, tuy rằng anh chưa trải qua loại chuyện đó, nhưng anh cũng đã từng xem vài bộ phim có hạn chế lứa tuổi, đầu óc Sa Nghị bây giờ đang rất hỗn loạn, anh nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn nà của Bối Bối, bé con lúc này thật là mê hoặc lòng người, trong lòng anh khó chịu như bị mèo cào vậy.