Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp



“Oa…sáng sớm tinh mơ, đến ông trời còn đang lười biếng chưa thức dậy, cậu lại lôi mình đến cái bãi biển hoang vắng này ngắm bình minh, cậu không biết người ta buồn ngủ lắm a” Quế Chi không chút hình tượng ngồi trên bãi cát ngáp. Đi biển, ngắm mặt trời mọc cũng thích nhưng với nhỏ là một cực hình. Ở nhà, người giúp việc đến gọi nhỏ mới rời giường mà.

“Đi biển phải dậy sớm ngắm mặt trời mọc mới vui chứ, mà ở đây hoang vắng đâu?” Diệu Anh không chạy nữa, ngồi cạnh bên Quế Chi.

“Thôi đi, mới có ba giờ sáng cậu nhảy lên giường lôi mình dậy, bốn giờ ra biển nói cái gì mà tập thể dục buổi sáng. Xin hỏi cậu chạy được bao nhiêu vòng rồi hả?” Quế Chi chu môi lên oán hận.

“Nói là tập thể dục buổi sáng nhưng mình nhìn cậu rất hưởng thụ a, cậu lấy cả thảm ra đây ngồi đó thôi” Diệu Anh ngả người ra nằm

“Chừng nào mặt trời với mọc a, mình nhớ phòng 499, mình nhớ chiếc giường êm ái a” Quế Chi ngả người người nằm cùng Diệu Anh.

“Ùm…tầm…20 phút nữa là mặt trời mọc” Diệu Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay trái nói.

“Ôi mẹ ơi, ông trời lên nhanh lên a, ông mà không lên nhanh con mang cả tên lửa bắn tan nhà ông a” Quế Chi nhắm mắt than thở, Diệu Anh ở bên cạnh trực tiếp coi nhỏ như không khí, đôi mắt nhìn về phía xa. Không hiểu sao, cảnh này làm cô thấy rất là quen thuộc nhưng cô không nhớ nổi ra. Mỗi lần cố nhớ lại thì đầu đau âm ỷ, làm cô không muốn nhớ.

“A thì ra là hai con mèo nhỏ nằm đây” một tiếng nói vang lên trên đầu làm cho hai người không khỏi ngẩng đầy lên nhìn. Xuất hiện trước mắt bọn họ là hai tên khách ở phòng 500. Quế Chi nhìn thấy Bảo Kiệt như nhìn thấy kẻ thù, nhỏ trực tiếp lơ cậu đi, nhắm mắt chuẩn bị bước vào mộng đẹp. Còn Diệu Anh cũng coi hai người mới đến như không khí nốt rồi suy tư nhìn ra biển.

“Ấy mèo con, em đừng có lơ anh đi, anh buồn lắm đó nha” Bảo Kiệt tự nhiên ngồi cạnh Quế Chi, bắt chuyện. Còn Bảo Khánh thì lặng lẽ ngồi cạnh Diệu Anh cũng nhìn ra biển suy tư. Hồi hắn mười tuổi, từng đi biển Nha Trang với gia đình. Lúc đó đến nơi này, gia đình bọn họ tình cờ gặp gia đình chú Phan, anh em kết nghĩa với papa hắn. Rồi bọn họ đi chơi rất vui vẻ với nhau. Hắn còn nhớ chú Phan có một cô con gái mới có ba tuổi, sáng nào hắn cũng lôi cô bé đến bờ biển ngắm mặt trời mọc. Lúc đó cô bé nói gì ý nhỉ. À cô bé nói hắn là kẻ xấu, phá vỡ giấc ngủ của bé. Nhưng khi thấy mặt trời mọc, bé lại quên hết rồi cùng hắn ngắm cảnh bình minh đó. Nhớ đến đứa bé đó hắn lại cảm thấy xót thương, đó là cô bé đầu tiên hắn muốn bảo vệ nhưng cô bé đó đã bị mất tích sau vụ việc cô Phan bị bắt cóc sáu năm trước. Cậu nghe papa nói, cô Phan một tuần sau đã được cứu nhưng cô bé đó mất tích. Chú Phan đã điều hết nhân lực đi tìm nhưng vẫn không có kết quả gì. Chú Phan dù rất buồn nhưng chú cũng phải gượng dậy, vì chú tin sẽ có một ngày con gái chú sẽ trở lại.

Nhắc đến cô Phan, hắn lại nhìn sang Diệu Anh. Càng nhìn cô, hắn càng cảm thấy cô có nét giống cô Phan. Không nhịn được hắn hỏi “cô bé, em năm nay bao tuổi?”

“Chín” Diệu Anh không cảm xúc trả lời

“Vậy…” hắn định hỏi thêm nhưng lại bị tiếng mắng của Quế Chi cắt ngang “đồ đàn bà, anh sinh nhầm giới tính hay sao mà nói nhiều vậy, tôi rất không thoải mái nha, anh mà nói thêm câu nữa tôi cho anh ăn bữa sáng ngay tại đây đó”

“Nè mèo con, anh đây rất đàn ông đó, sao lại nói anh đàn bà. Anh bây giờ là đang tán em đó” Bảo Kiệt khoanh tay nói

“Cho tôi xin, tôi mới có chín tuổi, mới là một đứa nhóc chưa phát triển, anh muốn theo đuổi, cút đi tìm người khác cho tôi được yên, mà tôi cũng đính chính lại, tôi có tên, không phải mèo con gì đó của anh đâu, hừ” Quế Chi tức giận nói. Thật là, mới sáng sớm mà, ai đó mang cái tên đàn bà này đi cho nhỏ được yên đi.

Diệu Anh ở một bên nhíu đôi mày thanh tú lại, đứng dậy đi về phòng. Rủ Chi Nhi đi là một lựa chọn không sáng suốt, từ mai cô mặc kệ cho nhỏ ngủ. Quế Chi thấy Diệu Anh bỏ đi, đứng dạy đuổi theo nói “không phải ngắm mặt trời mọc sao, sao lại đi sớm vậy”

“Mất hứng rồi” bỏ lại một câu, Diệu Anh cứ thế đi thẳng. Từ giọng nói của Diệu Anh, Quế Chi biết cô đang có dấu hiệu nổi bão, tốt nhất không nên đụng cô nên nhỏ như một nàng dâu nhỏ đi bên cạnh cô. Hai người đi để lại hai chàng trai với hai tâm trạng khác nhau, một người cảm thấy thú vị khi tìm được món đồ chơi ưa thích, một người thì cảm thấy hụt hẫng khi cô bé đó không để ý đến mình. Nhưng cái cảm giác đó rất nhanh bị hắn coi nhẹ.

Resort Mặt trời – Khu nhà ăn

“Thôi mà bảo bối, mình biết lỗi rồi mà, mình cũng không có cố ý, cậu nói chuyện với mình đi, đừng có mặt lạnh như vậy mà, Chi Nhi sợ” Quế Chi khuôn mặt đáng thương nhìn Diệu Anh. Cho một miếng bít tết vào miệng tao nhã nhai, cô nói

“cậu làm gì có lỗi?”

“Mình hứa ngày mai đi với cậu không ầm ĩ ồn ào làm bảo bối mất hứng, được không, cho mình một cơ hội cuối cùng thôi” Quế Chi giơ một ngón tay, nở nụ cười lấy lòng nhìn cô.

“Ngày mai cậu cứ ngủ đi, mình đi một mình” Diệu Anh vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt đó nói

“Hai tiểu thư có thể cho bọn anh ngồi cùng không?” Bảo Kiệt cùng Bảo Khánh cùng nhau đi xuống nhà ăn. Hôm nay họ mặc rất bình dị: quần ngố áo phông. Nhìn thấy Diệu Anh và Quế Chi thì mắt cậu sáng rực lên. Đưa phiếu ăn và gọi đồ mình cần xong, cậu kéo Bảo Khánh đi đến bàn của hai cô bé. Hôm nay nhìn hai cô bé rất cá tính. Diệu Anh mặc một chiếc quần đùi da bò kết hợp với áo phông màu đen và đi đôi giày Nike cao cổ, mái tóc óng mượt dài ngang lưng được cô buộc chéo sang bên trái để lộ cái cổ trắng ngần. Mèo con của cậu cũng không kém, nhỏ mặc một chân váy xòe ngắn đến đùi màu đen kết hợp với chiếc áo lệch vai màu đỏ, chân đi đôi giày búp bê. Không như tóc của Diệu Anh, tóc của Quế Chi ngắn đến ngang vai để xõa nhìn trông rất đáng yêu

Nghe thấy tiếng nói, Quế Chi và Diệu Anh đình chỉ động tác ngẩng đầu lên nhìn hai kẻ đến quấy rối họ. Quế Chi không nói gì trực tiếp hừ mũi lơ đi. Nhỏ đang cố gắng dỗ bảo bối của nhỏ, không có thời gian chơi với cái tên đáng ghét kia. Còn Diệu Anh, thấy nhỏ như vậy, cô không nhịn được khóe miệng nâng lên tạo ra một nụ cười làm cho lòng ai đó choáng váng. Cô nhìn hai người con trai kia, khuôn mặt lại khôi phục vẻ thờ ơ nói “Còn nhiều bàn, các anh sao không ngồi”

“Anh muốn ngồi với mèo con, em đồng ý đi” Bảo Kiệt nở nụ cười mê hoặc nói

“Anh muốn ngồi với Chi Nhi thì hỏi cậu ý, sao lại hỏi tôi” Diệu Anh chống cằm nhìn Bảo Kiệt

“Mèo con nghe lời em nhất nên anh hỏi ý kiến em trước” Bảo Kiệt nói

Quế Chi đến lúc này không thể nhịn nổi, đứng dậy định mắng cho Bảo Kiệt một trận. Nhưng khi vừa mới đứng lên, miệng chưa kịp há thì cổ chân nhỏ truyền đến một trận đau làm nhỏ nhăn mày nhìn về phía hung thủ. Diệu Anh trừng mắt với Quế Anh ý bảo nhỏ im lặng một chút. Trên đời này, người làm cho tính tiểu thư của nhỏ mất hết chỉ có Diệu Anh. Ai bảo Diệu Anh lại là bảo bối của nhỏ cơ chứ. Nhỏ nhận được cái trừng mắt của Diệu Anh đành ngậm miệng ngồi xả hận vào đĩa bít tết. Diệu Anh thấy nhỏ không còn ý định làm loạn nữa thì yên tâm quay sang phía anh em Bảo Kiệt nở nụ cười xã giao “bàn còn thừa chỗ, nếu các anh muốn thì có thể ngồi”. Nói xong cô chú tâm ăn nốt phần ăn của mình.

Hai anh em họ Trần nghe thấy vậy lẳng lặng ngồi xuống. Bảo Khánh ngồi cùng Diệu Anh còn Bảo Kiệt tất nhiên là ngồi cùng Quế Chi. Khi cả bốn người hoàn thành xong xuất ăn của mình, Diệu Anh tao nhã cầm khăn lau miệng. Quế Chi cầm li nước trái cây uống. Anh em họ Trần cũng giống Diệu Anh, cầm khăn lau miệng.

Diệu Anh và Quế Chi đi ra khỏi nhà ăn, anh em họ Trần thấy vậy thì nhảy xuống đi theo. Vừa bước ra khỏi nhà ăn, Diệu Anh đột nhiên bị hai bóng người ôm lấy làm cô tý là ngã. Không sai, chính là hai bóng người, một nam một nữ mà trong một tư thế rất…buồn cười. Người đàn ông ôm cô còn người phụ nữ ôm cả người đàn ông và cô. Đôi mày thanh tú của cô khó chịu chau lại. “Chú Đặng, cô Đặng, nếu hai người mà nói nhận lầm nữa, trong ngày hôm nay con sẽ trở về Hà Nội”

Nghe thấy Diệu Anh đang rất là khó chịu và có dấu hiệu bùng nổ, Quế Chi rất thức thời đến kéo Diệu Anh ra khỏi hai người kia, giọng giận dỗi vang lên “pa ma, hai người lại làm Anh Nhi khó chịu rồi, Chi Nhi mãi mới có thể kéo cậu ấy đến đây, hai người mà làm cậu ấy về, Chi Nhi sẽ không nói chuyện với hai người nữa”

“Chi Nhi bảo bối, papa của con cá với mami là ông ta nhanh hơn mami, mami mới nói là nếu ai chạy đến ôm Anh Nhi trước thì người đó nhanh nhất” bà Đặng nói

“Em thấy chưa, em vẫn chưa có hơn anh được đâu” ông Đặng tự mãn nói.

“Chẳng qua hôm nay em đi giầy cao gót thôi, với cả anh chạy trước em” bà Đặng không chịu lép vế nói

“Thôi, em có một người chồng hơn người như anh là phúc, đừng cố chứng minh em hơn anh nữa ha” ông Đặng trêu

“Anh…ngày xưa anh theo đuổi em, anh nói là anh có phúc lấy được người vợ giỏi giang, giỏi hơn cả anh, bây giờ thì như thế nào đây?” bà Đặng chống nạnh nói

“Vợ…” ông Đặng định nói gì thì bị một giọng nói trẻ con mang theo thập phần tức giận làm hai ông bà lạnh cả sống lưng “hai người mang con ra làm cá cược?”

“Ấy ấy đừng nóng bảo bối, pa ma mình chỉ nhất thời ham chơi thôi” Quế Chi dùng bàn tay nhỏ xinh quạt quạt cho Diệu Anh nhằm để cho cô bé bớt giận. Không hiểu sao, dù còn bé nhưng ở Diệu Anh toát lên một cái khí chất mà chỉ có những người giới thượng lưu mới có. Theo nhỏ được biết, gia đình Anh Nhi chỉ là khá giả thôi mà. Tại sao Anh Nhi lại có cái khí chất đó chứ, cứ như là một nàng công chúa nhìn xuống những thần dân của mình vậy. Cao quý, kiêu ngạo, giọng nói uy nghiêm. Đó là ấn tượng lần đầu Diệu Anh để lại trong lòng Quế Chi.

“Đúng đúng bọn ta nhất thời ham chơi, Anh Nhi bảo bảo đừng giận nha” bà Đặng phụ họa

“Đúng đúng, nhất thời ham chơi nhất thời ham chơi” ông Đặng cũng phụ họa theo

Anh em họ Trần ngơ người trước cảnh người tung kẻ hứng trước mặt. Kia có phải là ông chùm của các khu resort khắp nước hay không, nghe nói trong công việc ông ta rất là quyết đoán, nghiêm nghị, ở nhà ông như là một hình mẫu người cha, người chồng mẫu mực. Còn kia có phải cô hướng dẫn viên nhiệt tình không. Sao bây giờ bọn họ lại thấy hai cái người này như hai đứa trẻ vậy. Nhân viên và khách hàng ở khu nhà ăn nhìn thấy cảnh này cũng không thể tin vào mắt mình. Diệu Anh nhìn xung quanh, thu lại hết biểu tình của mọi người. Cô quay ra nhìn gia đình họ Đặng này, giọng nói có phần dịu đi “Hai người nếu không muốn hù doạ mọi người thì nghiêm chỉnh lên cho con”

“Yes sir, sếp” gia đình họ Đặng đứng thẳng nghiêm, bày ra tư thế quân đội đồng thanh hô. Nhìn thấy vậy, trong mắt Diệu Anh ngập tràn ý cười. Gia đình này chính là gia đình thứ ba của cô.

Thấm thoát Diệu Anh đã ở Nha Trang mất nửa tháng. Trong nửa tháng này, cô bị gia đình họ Đặng này kéo đi khắp nơi ở Nha Trang này. Đồng hành với họ là anh em họ Trần nữa. À quên, còn một nhân vật nữa đồng hành trong chuyến đi du lịch của bọn họ. Đó chính là cô bạn cùng lớp của Diệu Anh và Quế Chi. Cô bé tên Vũ Hà My. Cô bé là con của một ông chủ bất động sản, dù mới cho chín tuổi nhưng nhìn cô bé rất xinh xắn, dễ thương. Tương lai sẽ là một bông hoa làm điên đảo đám nam nhân ngoài xã hội mất. Hà My cũng đi du lịch nhưng chỉ một mình, đi sau Diệu Anh năm ngày. Đến khi gặp Diệu Anh, cô bé có vẻ muốn coi như không quen biết, nhưng khi nhìn thấy Bảo Khánh, cô bé lập tức giả dạng quen thân lắm với Diệu Anh và Quế Chi. Dáng vẻ này của Hà My bị Quế Chi hừ mũi khinh thường. Đúng là cái bình hoa háo sắc mà.

Bảo Kiệt và Quế Chi có vẻ thân nhau. Lúc trước, hễ nhìn thấy mặt hai bọn họ ở cùng một chỗ là chỗ đó náo nhiệt đến nỗi không thể nào náo nhiệt hơn được. Nhưng đến bây giờ, Bảo Kiệt có vẻ săn sóc Quế Chi. Bảo Khánh cũng muốn thân cận với Diệu Anh. Nhưng hễ gần kéo gần được khoảng cách thì cậu bé lại bị một con kì đà đáng ghét cản mũi. Điều này làm cho cậu chán ghét con kì đà này không thôi.

Sau khi ăn sáng xong, Diệu Anh cùng Quế Chi an vị trên hai chiếc ghế tre nằm ở gần bể bơi của khu resort Mặt trời nghỉ ngơi. Hai cô bé mặc trên người bộ đồ đôi rất phong cách, quần short bò, áo phông trắng, chân đi đôi dép xỏ ngón. Mắt đeo cái kính râm bản to che gần nửa khuôn mặt trẻ con của hai người.

Lúc này, có hai người từ từ tiến về chỗ của hai cô bé, mỗi tay hai người đều cầm một cốc nước tráng miệng. Đến gần hai cô bé, Bảo Khánh nhí nhảnh nói “thưa các công chúa đáng kính, thần xin kính dâng lên cho hai người nước giải khát”.

Nói xong, cậu không quên quỳ một chân xuống, rất giống với một kẻ nô tài, cung kính nâng cốc nước cam ép hướng về phía Quế Chi. Quế Chi thấy vậy, ngồi dạy, bỏ kính ra cười ha hả nói “bổn công chúa nhận, Tiểu Kiệt Tử, bình thân”

“Quế Chi của anh thật là nghịch ngợm nha” Bảo Kiệt ngồi cùng ghế tre nằm với Quế Chi, sủng nịnh véo mũi nhỏ cười. Quế Chi thấy mũi của mình bị vèo, nhỏ đẩy tay của Bảo Kiệt ra, chun chun mũi oán “Kiệt véo mũi em như vậy, mũi em hỏng hết giờ”

“Chi Nhi, mũi cậu đang tẹt, cần véo nhiều vào cho mũi nó cao lên” Diệu Anh nhận lấy ly sinh tố xoài từ tay Bảo Khánh, ngồi dạy trêu Quế Chi. Bảo Khánh nhân cơ hội đó ngồi vào ghế tre nằm của Diệu Anh, nằm lên đùi của cô phơi nắng. Diệu Anh thấy vậy thì trực tiếp lơ đi, không để ý đến như thể cái đùi mà Bảo Khánh nằm lên là của ai chứ không phải là của cô.

“Ê, cậu không phải thù mình cái vụ mấy ngày nay đâu nha. Có ai đi du lịch như cậu không, du lịch gì mà chỉ biết đọc tiểu thuyết trinh thám. Bộ mấy thứ đó vui lắm sao?” Quế Chi chống hông nói.

“Mình đọc mấy thứ đó nâng IQ” Diệu Anh nhạt nhạt trả lời.

“Thôi, thôi, Anh Nhi đáng kính, bạn đã thông minh rồi, nay còn muốn thông minh nữa. Bộ bạn muốn cả thế giới này trẻ em nhìn thấy bạn sinh ra cảm giác tự ti hay sao?” Quế Chi nói.

“Bọn họ tự ti là chuyện của bọn họ, còn mình nâng cao IQ thì là chuyện của mình” Diệu Anh nói.

“Thôi, không nói đến vấn đề này nữa, nói đến vấn đề chính đi, hôm nay chúng ta đi đâu?” Bảo Kiệt chen ngang cắt đứt đề tài của hai người. Không cắt, cứ để như này, hai cô bé này nói nhau cả ngày mất.

“Hôm nay chúng ta đi Đảo Yến được không?” Bảo Khánh đưa ra đề nghị.

“Đúng a, sao chúng ta không ra đảo yến chơi nhỉ. Tiện thể chúng ta sẽ tổ chức một bửa picnic ở trên đỉnh của Đảo Yến luôn. Em nghe pa ma nói, nơi đó đẹp lắm” Quế Chi hào hứng nói.

“Em không ý kiến” Diệu Anh vừa quơ quơ tay vừa ngả người ra đằng sau, ngậm ống hút uống sinh tố.

“Vậy nhất chí như vậy, để em điện thoại cho pa ma, chắc khoảng nửa tiếng sau chúng ta có thể khởi hành” Quế Chi nói xong với lấy chiếc iphone6, gọi cho papa của mình.

Lúc này, một cô bé tuổi bằng Quế Chi với Diệu Anh đi đến. Cô bé mặc một bộ váy liền hai dây đi đến nơi đây. Nhìn cô bé, mọi người nghĩ ngay đến một tiểu loli, xinh xắn, đáng yêu. Vì vậy, cô bé có thể tạo cho người ta hảo cảm ngay khi vừa mới tiếp xúc. Nhưng không phải là tất cả. Quế Chi khi nhìn thấy cô bé thì hừ mũi phun ra từ “bình hoa” rồi lại vui vẻ nói chuyện điện thoại với papa của mình.

Khi dừng trước mặt của bốn người, cô bé loli đó nở một nụ cười tươi tắn, lộ ra má nún đồng tiền, trông rất đáng yêu. Tiểu loli nói “Hi, buổi sáng tốt lành”

“Tốt” Diệu Anh lạnh nhạt nói. Cô bé không có hứng thú kết bạn mới nên đối với ai cũng đều rất lạnh nhạt. Chỉ có Quế Anh và anh em nhà Trần là ngoại lệ thôi.

“Hello, tiểu loli” Bảo Kiệt nở nụ cười đáp lại.

“Sáng tốt” Bảo Khánh cũng không mặn mà mấy. Sống mười sáu năm, cậu gặp rất nhiều cô bé kiểu cách loli như thế này. Cậu không phải ác cảm với những cô bé loli nhưng không hiểu sao, cô bé trước mặt này làm cho cậu sinh ra cảm giác bài xích, không thích gần gũi mấy.

“Bình hoa tốt” Quế Chi học theo cách Diệu Anh lạnh nhạt nói, xong lại nói chuyện điện thoại tiếp.

Thấy mọi người có vẻ không chào đón mình mấy, cô bé hơi ngượng ngùng nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, rồi cô bé cong môi lên, gợi chuyện “Vậy hôm nay mọi người dự định đi đâu chưa, nếu chưa thì chúng ta cùng nhau tổ chức bữa cắm trại ở Đảo Yến, mọi người thấy như thế nào?”

“Bọn anh cũng định đến nơi đó này, nhưng bọn anh chỉ làm bữa picnic thôi” Bảo Kiệt nói.

“Vậy mọi người có thể cho em tham gia với được không?” Hà My bối rối nắm chặt tay lại với nhau hỏi.

“Được chứ, càng đông càng vui chứ sao” Bảo Kiệt nói, xong quay sang phía Quế Chi, nói “Quế Chi thấy sao?”

“Kiệt hỏi Diệu Anh ý” Quế Chi tuỳ ý nói

“Em không ý kiến” Diệu Anh nhanh miệng nói. Quế Chi không thích Hà My đi cùng thì cứ nói đi, việc gì phải đẩy sang cho cô chứ. Thật rách việc mà. Nhưng, Diệu Anh không biết, chính câu nói ngầm đồng ý của cô đã gián tiếp đẩy cô đến nơi nguy hiểm.

“Vậy nhất chí thế nha, chúng ta nửa tiếng nữa đi” Bảo Kiệt nói “Ê, Quế Chi, em bảo pa ma em chưa?”

“A…chết, em mải nói chuyện với papa quên không nói rồi, hì hì, em gọi lại cho” Quế Chi gãi đầu ngượng ngùng cầm điện thoại gọi lại cho papa của mình.

“Aizzzz…Chi Nhi của mình đãng trí như vậy, mai sau mình lo phải dùng cả đời làm bảo mẫu cho một đứa trẻ to xác quá” Diệu Anh lạnh nhạt lên tiếng. Nhưng ai mà tinh tế thì sẽ phát hiện trong giọng nói của cô bé có thêm phần đùa nghịch của trẻ con.

“Ê, mình xinh đẹp thế này, mai sau có nhiều anh đạp cổng nhà mình cầu hôn nha, Anh Nhi không phải lo” Quế Chi tự tin chống nạnh nói.

“Thôi, hai vị tiểu thư của anh, hai em nói qua nói lại như vậy đến một tuần sau cũng chưa có đi chơi được mất” Bảo Kiệt can ngăn rồi quay sang cái người rất nhàn rỗi gối đầu trên đùi tiểu mỹ nhân xem hai tiểu mỹ nhân tranh luận “Bảo Khánh, đúng không?”

“Hai vị công chúa của bọn anh, các em có thể ngồi nghỉ dưỡng sức trước khi đến Đảo Yến, chúng ta sẽ phải mệt đó” Bảo Khánh nói.

“Các anh đừng coi thường hai bọn em, đến lúc đó người kêu mệt lại là các anh đó” Quế Chi nói. Đừng nhìn nhỏ với Diệu Anh như thế này mà coi thường. Thực chất, hai bọn họ rất hay tham gia các hoạt động thể thao. Hè năm nào hai người cũng đều đi leo núi. Chẳng qua năm nay tự dưng Quế Chi dở chứng muốn du lịch biển nên bọn họ huỷ chuyến đi leo núi nửa tháng.

“Đúng đó, đừng coi thường bọn em” Diệu Anh thêm vào

Mọi người ở một bên nói cười vui vẻ, trực tiếp bỏ quên một cô bé. Hà My tức giận lắm nhưng cô bé vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, theo dõi bốn người kia nói chuyện. Papa nói với bé, chỉ có nhẫn mới có thể làm được chuyện lớn. Cô bé đã nhìn trúng Bảo Khánh rồi, vì vậy, Bảo Khánh chỉ có thể là của cô bé. Nhưng trước hết, cô bé cần phải loại bỏ đối thủ nguy hiểm nhất của mình - Nguyễn Diệu Anh này đi trước đã

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.