Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 22: Anh Nhi, cầu xin cậu, mau tỉnh lại đi




Phòng cách ly nằm ở cuối dãy của tầng một, mà phòng VIP đều nằm hết trên tầng ba nên Bảo Kiệt đi cũng hơi lâu. Đến khi đến nơi, Quế Chi nhìn thấy bà Trần đang dựa vào vai ông Trần nhìn vào cửa kính đối diện. Bảo Khánh thì đang thẫn thờ ngồi đó không biết đang nhìn thứ gì. Một tháng này, anh đã làm mọi cách để Trâm Anh trao trái tim cho anh. Nhưng ai ngờ, vô tình anh lại trao trái tim của mình ra trước. Nhìn thấy người phụ nữ anh yêu đang thở bằng ống oxi, dây nhợ chằng chịt quanh người mà anh cảm thấy đau lòng. Anh thích nhìn bộ dạng thẹn thùng của Trâm Anh khi anh ôm cô vào lòng. Anh thích nhìn bộ dạng dù quan tâm nhưng lại cố tỏ ra lạnh nhạt của cô khi nhìn Quế Chi. Anh thích nhìn bộ dạng đọc sách của cô. Dù cô không hề chú ý đến anh nhưng được ở bên cô như vậy, với anh như vậy là đủ rồi. Anh thật sự không thích nhìn cô nằm im lìm ở đó. Trâm Anh, khi nào em mới tỉnh lại?

Nhìn Bảo Khánh, Bảo Kiệt thở dài. Đến khi nhìn đến hộp cơm bên cạnh, cậu liền lắc đầu. Thật không ngờ tảng băng di động như anh hai của cậu cũng có lúc như thế này. Vừa nãy cậu ra khuyên mãi, Bảo Khánh cũng không chịu nhúc nhích. Vì vậy cậu mới đi mua một xuất cơm cho Bảo Khánh. Nhưng xem ra, nếu Trâm Anh không tỉnh, có khi ông anh này của cậu cũng không chịu ăn mất.

Ôm Quế Chi đang nôn nóng đến bên cửa kính, để nhỏ nhìn người bên trong. Quế Chi vừa mới đến đây đã bị hình dáng của Bảo Khánh doạ phát ngốc. Anh Nhi có bao nhiêu phân lượng trong trái tim của ông anh chồng của nhỏ mà có thể khiến cho một tảng băng biến thành như thế này. Nhìn Bảo Khánh như này giống một người bình thường hơn nhiều. Nhưng lại làm người ta cảm thấy đau lòng hơn.

Nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, nhỏ muốn xem Anh Nhi của nhỏ. Nhỏ phải chắc chắn cô còn sống thì nhỏ mới yên tâm. Nhìn vào trong phòng cách ly, Quế Chi ngay lập tức thấy người mà nhỏ muốn thấy nhất. Bây giờ Trâm Anh, nằm trên chiếc giường bệnh cứng ngắc. Chiếc chăn đắp qua ngực, để lộ đôi vai quấn đầy băng gạc hơi rỉ máu. Ngón tay được kẹp một thiết bị đo mạch đập. Trên mặt có một chiếc chụp thở oxi. Khuôn mặt của Trâm Anh bây giờ không còn vẻ lạnh lùng xa cách ngày thường nữa mà là vẻ mặt bình thản. Cô như một nàng công chúa đang ngủ một giấc dài đợi hoàng tử đến đặt một nụ hôn đánh thức cô vậy. Trong phòng, máy đo nhịp tim yếu ớt vang lên từng đợt chứng tỏ người trên giường còn sống. Quế Chi nhìn Trâm Anh, trái tim như bị bóp nghẹn, không thể nào thở nổi.
“Anh Nhi, Chi Nhi mà cậu yêu thương nhất đến thăm cậu này, cậu có vui không” Quế Chi trán áp vào tấm kính ngăn cách, nhìn cô gái đang hôm mê trên giường đau lòng nói. Nhìn Quế Chi lúc này, lòng Bảo Kiệt như đứt ra từng khúc, đau lắm. Như nhớ ra cái gì, Quế Chi nhìn Bảo Kiệt nói “anh tìm ra kẻ đã ám hại bọn em chưa?”

“Vì đó là đường núi, với lại không có camera giám sát nên anh chưa tra ra. Với lại, tìm cả con đường đó bọn anh cũng không tìm được chiếc xe hỏng nặng hay người nào bị thương. Có thể nói người này làm việc rất nhanh gọn” Bảo Kiệt nói.

“Bằng mọi cách, anh phải tìm ra bọn chúng. Bọn chúng nhất định phải chết, à không, em muốn bọn chúng sống không bằng chết” Quế Chi gằn từng tiếng nói, đôi mắt nhỏ ánh lên một ngọn lửa rất lớn. Nhìn nhỏ bây giờ, chắc chắn bọn họ sẽ bị doạ sợ. Đôi mắt kia, làm bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng.

//////////////////Ta là dải ngân hà ngăn cách…sáng hôm sau//////////////////////

Hôm nay là một ngày mới đẹp trời. Những ánh nắng nhẹ nhàng, không gắt như mấy ngày trước. Trời có dấu hiệu sẽ mưa mấy ngày. Nhưng điều đó cũng không có làm thời tiết xấu đi. Trời đẹp, tâm trạng của con người cũng dễ chịu hơn. Nhưng không phải là với tất cả mọi người.

Vừa sáng sớm. Minh Quân muốn đi kiểm tra người bệnh ở phòng cách ly như thế nào. Vừa mới đến ngã rẽ vào phòng cách ly, chợt bước chân của anh khựng lại. Vì sao? Tất nhiên là vì cảnh tượng trước mắt rất ư là đặc sắc rồi. Tảng băng ngàn năm – Bảo Khánh đang rất đau lòng nhìn chằm chằm người bên trong phòng cách ly. Chuyện lạ ngàn năm có một à nha. Cuối cùng băng cũng đã tan chảy rồi. Tiếp theo, anh thấy cái đôi làm anh “ngứa mắt nhất” – Bảo Kiệt và Quế Chi. Bảo Kiệt ngồi trên ghế chờ, còn Quế Chi ngồi trên đùi cậu, nằm tựa vào lồng ngực của cậu chợp mắt. Hai người này, phòng bệnh ở bệnh viện anh đầy đủ hết tất cả đã vậy còn rất thoải mái. Không ở trong đó mà ôm nhau. Ở ngoài này, vừa chịu khổ trên một chiếc ghế vừa cứng lại vừa nhỏ đồng thời lại vừa làm ngứa mắt anh chàng đang độc thân là anh đây. Thật chỉ muốn một cước đá hai cái người này ra khỏi bệnh viện quá. Dù một người là anh em kết nghĩa của anh, một người lại là em gái kết nghĩa. Nhưng dù như vậy, trong mắt anh cũng không hề có một chút ngoại lệ nào. Nhìn quanh, không thấy ông bà Trần. Chắc hai người đó đi về nhà lấy quần áo cho hai đứa con bất hiếu này rồi.

Nhấc chân đi đến cửa phòng cách ly, không thèm để ý gì, mở cửa cùng hai y tá đi vào trong phòng. Nhìn cô gái khuôn mặt tái nhợt, yếu đến mức phải dùng ống thở oxi để duy trì hơi thở Minh Quân lại thở dài. Cái tảng băng kia, bao nhiêu cô gái đẹp cũng không chịu động lòng lấy một cái. Cô gái này xinh thì xinh thật. Nhưng nếu đặt bên cạnh những người đẹp từng có ý định tiếp cận Bảo Khánh thì nhan sắc của cô còn kém xa. Kiểm tra vết thương cùng thay băng xong, thấy vết thương có chuyển biến tốt, anh thở phào một hơi rồi bước ra khỏi phòng cách ly. Vừa mới ra khỏi phòng cách ly, anh đột nhiên bị nắm lấy. Và người đó chính là Bảo Khánh. Nhìn sang hai cô y tá đứng sau nói “Hai cô đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân này lên phòng VIP 202”. Hai cô y tá nghe vậy, “dạ” một tiếng rồi đi làm việc.

Xong xuôi, Minh Quân Nhìn cái người nắm áo mình. Không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt của Bảo Khánh cũng đã phần nào nói lên điều mà anh muốn hỏi. Minh Quân bình tĩnh nói “không cần lo lắng nữa, cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng khi nào tỉnh lại thì tôi không biết. Như hôm qua tôi đã nói, nếu một tuần sau mà cô ấy không tỉnh lại thì mọi người nên chuẩn bị tinh thần”

Bảo Khánh nghe xong, nở nụ cười hiếm hoi “tốt rồi, vết thương tốt lên rồi”

“Nhưng nếu cô ấy không tỉnh lại…” Minh Quân nói. Người bạn này của anh, anh tiếp xúc hai mươi mấy năm, sao không hiểu tính tình của cậu ta. Bảo Khánh là một người lạnh lùng, tiết kiệm lời, thậm chí còn tiết kiệm cả nụ cười. Suốt ngày chưng ra cái bộ mặt như thể mọi người thiếu đồ của cậu ta không bằng ý. Nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy hình ảnh khác của Bảo Khánh, một hình ảnh anh chưa thấy bao giờ. Nhìn nụ cười đó, dù anh không nỡ nhưng cũng phải nói ra. Thà để cậu ta chuẩn bị tâm lý trước còn hơn là để cậu ta sốc khi chuyện đó đến. Nhưng lời của anh mới nói được một nửa thì bị Bảo Khánh cắt ngang.

“Cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại”

Bảo Khánh nói gần như là hét lên. Tiếng nói lớn đó đã đánh thức hai người đang ôm nhau ngồi trên ghế chờ dậy. Quế Chi dụi dụi mắt, nhìn Bảo Khánh, phun ra một câu làm cho Minh Quân xém té ngửa. Nhỏ nói “Chuyện gì mà ồn vậy, mới sáng ra, ai không ngủ đi đến phòng người ta hét. Thật là vô đạo đức”

“Em gái, em vừa bị động thai, không an ổn ở trong phòng bệnh dưỡng sức, ra đây làm gì?” Minh Quân nghiêm túc nói.

“A, anh Quân, sao anh lại ở đây” Quế Chi hồn nhiên vẫn chưa có nhận ra được đây không phải là phòng của nhỏ.

“Em gái, em nhìn nơi này là nơi nào?” nói xong, Minh Quân nhìn cái người đang ung dung ngồi ôm người đẹp nhìn anh, trách “Mà còn cậu, Bảo Kiệt, tôi nói này, vợ cậu vừa động thai, cần tĩnh dưỡng. Tại sao cậu có thể để cô ấy ngủ ở trên ghế được chứ. Nhỡ may con của hai người xảy ra chuyện thì sao?”

“Anh Quân, đừng trách A Kiệt, là em không chịu về phòng bệnh của mình, em muốn chờ Anh Nhi” Quế Chi lên tiếng bảo vệ Bảo Kiệt. Còn Bảo Kiệt thì trưng ra cái bộ mặt tôi bất lực, không lôi nổi cô ấy về. Minh Quân thấy vậy, vuốt mặt nhìn lên trần nhà. Có thể nói cho anh biết, anh đã nhận một đứa em như nào vậy. Bưởng bỉnh quá.

“Anh Quân, Anh Nhi sao rồi?” Quế Chi lên tiếng hỏi.

“Vết thương đã chuyển biến tốt. Nhưng vẫn hôn mê” Minh Quân nghiêm túc đẩy đẩy gọng kính của mình nói.

“Nhưng nếu…” Minh Quân muốn nói nhưng lại bị Quế Chi cắt ngang “Anh Quân, cậu ấy là Anh Nhi, cậu ấy rất kiên cường. Vì vậy cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại”
Minh Quân lại nhìn trần nhà, im lặng tuyệt đối.

//////////Một tuần sau//////////

Trong phòng bệnh VIP 202.

Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ lặng lẽ chiếu qua ô cửa sổ, tinh nghịch vờn quanh khuôn mặt hồng hào đang say ngủ của một cô gái. Nếu không có người đang cầm lấy tay không truyền dịch của cô nói chuyện, có khi ta nghĩ cô chỉ đang ngủ. Ngủ một giấc ngủ yên bình.

“Anh Nhi, hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu cậu không tỉnh lại thì cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu” Quế Chi cầm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh có vài vết chai nói. “cậu ngủ quá lâu rồi. Mình thật sự rất nhớ giọng nói của cậu nha. Còn nhớ không, hồi nhỏ cậu từng nói, chúng ta mãi mãi là bạn. Vì mình suốt ngày hở một tí là khóc, cậu làm ra hai chiếc dây chuyền cho hai chúng ta. Cậu nói hai người chúng ta sẽ thay phiên giữ nước mắt của nhau. Từ nay chúng ta sẽ chỉ có những niềm vui thôi. Xong có một lần mình giận cậu vì cậu không chịu giúp mình thiết kế bố cục nhà hàng trong mơ. Nhưng một tuần sau, cậu lại lặng lẽ để bản vẽ ở trước nhà mình. Lúc đó mình rất vui. Lại có lần chúng ta lần đầu leo núi. Cậu đã giang tay đón cơn gió. Lúc đó, mình thấy hành động đó rất lạ vì vậy mình mới hỏi. Cậu nói, cậu đang cảm nhận hơi thở của cơn gió, cậu nghe tiếng cười đùa của cơn gió. Vì vậy mình cũng bắt chước làm vậy. Nhưng mình chỉ nghe thấy tiếng ù ù. Lúc đó cậu còn nhớ cậu nói gì không? Hì. Cậu nói, phải cảm nhận bằng trái tim của mình thì mới có thể nghe thấy điều mình muốn. Và ngày đó chính là ngày mình biết cậu thích hoa bồ công anh. Kỉ niệm đó mình rất nhớ, rất muốn trải qua một lần nữa” Quế Chi thầm thì dù không được người trên giường đáp lại.

“Anh Nhi, xin cậu, mau tỉnh lại đi. Mình thật sự không thể không có cậu. Mười hai năm trước, khi cậu rời xa mình, cả thế giới của mình lúc đó như là địa ngục. Dù biết pama rất lo cho mình, cả A Kiệt nữa. Nhưng mình không thể nào quen với việc cậu không còn. Lúc mình định tìm đến cái chết để theo cậu, lời nói của cậu chợt xuất hiện trong tâm chí mình. Anh Nhi, cậu đã ngăn cản mình lại, ngăn cản mình làm chuyện ngu ngốc. Rồi mình đi đến nơi nhìn ra nơi cậu ngã, mình đã ngồi đó cả một buổi chiều. Anh Nhi, cậu biết không, mình đã dùng cả trái tim của mình để nhờ gió nhắn đến cậu lời mà mình muốn nói. Lúc đó, một điều làm mình sống tiếp, đó chính là biến mình trở nên thật cường đại, cường đại đến mức mình chỉ cần ho một cái, kẻ thù của chúng ta bay xa trăm dặm. Hì…” Quế Chi cúi đầu xuống, chôn mặt trong bàn tay của Trâm Anh nói “…cuối cùng, mình cũng trở nên kiên cường. Mình đã lập ra một kế hoạch khiến cho bình hoa độc đó thân bại danh liệt. Mình muốn cô ta sống không bằng chết. Anh Nhi, cậu có cảm thấy mình xấu xa không?”
“Anh Nhi, bao lâu cậu mới chịu tỉnh lại, mình thật sự chờ không được rồi. Mình là phụ nữ có thai đó, đừng để mình xúc động quá”

“Anh Nhi, cậu nói, mình là một cô gái khó ưa đúng không? Vậy mau dạy dỗ mình tiếp đi”

“Anh Nhi, đừng im lặng như vậy, mình rất sợ”

“Anh Nhi…”

Bốn người ngoài cửa nhìn Quế Chi như vậy, ai cũng đều ngao ngán thở dài. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi. Từ khi Trâm Anh được đưa đến phòng bệnh để tiện chăm sóc thì Quế Chi không chịu nghe ai, khăng khăng muốn chuyển đến ở cùng phòng với cô. Bảo Kiệt cùng bà Trần không khuyên được nhỏ nên đành chấp nhận cho nhỏ chung phòng với Trâm Anh. Vì vậy trong phòng xuất hiện thêm một chiếc giường bệnh nữa để cho nhỏ nằm nghĩ. Đằng nào thì nhỏ mới động thai, không thể để chuyện gì xấu xảy ra. Cuối cùng, ngày nào bọn họ cũng thấy cảnh một cô gái cầm bàn tay không truyền dịch của cô gái kia không kể những chuyện xưa thì cũng là cầu xin cô ấy mau tỉnh lại. Bọn họ đau lắm nhưng không thể làm gì khác.
Mấy ngày nay Bảo Khánh phải lo chuyện của công ty nên khi rảnh anh sẽ đến đây, ngồi với cô đến sáng hôm sau lại đi làm tiếp. Nhiều lần bà Trần cùng ông Trần khuyên nhưng anh không nghe. Công ty một ngày không thể không để ý. Với lại, Bảo Khánh muốn ở đây đợi Trâm Anh tỉnh lại. Dù anh rất muốn người đầu tiên cô thấy khi tỉnh dạy là anh, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nhìn thời gian ngày càng trôi nhanh, lòng anh ngày càng nặng nề. Nếu cô không tỉnh lại, thật sự anh không dám nghĩ nữa. Anh thật sự không ngờ tới, sức ảnh hưởng của Trâm Anh với anh lại lớn như vậy. Không biết trái tim của anh khi nào đã trở thành tay sai của cô rồi. Nhưng điều đó không làm anh khó chịu, anh lại rất hưởng thụ. Nhưng nếu cô không tỉnh lại, anh thật sự sợ trái tim này của mình sẽ chết mất. Trâm Anh, em mau tỉnh lại đi, anh thật sự không chịu nổi nữa.

Thời gian trôi thật nhanh, mới sáng sớm bây giờ đã tối nghịt. Minh Quân vào trong phòng bệnh, kiểm tra tổng thể cho Trâm Anh. Nhưng anh thật sự không thấy dấu hiệu cho thấy cô gái này muốn tỉnh lại. Vì vậy anh lắc đầu đi ra khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi phòng, hai tay của anh bị một người nắm lấy. Người đó chính là Quế Chi. “Anh Quân, Anh Nhi sao rồi, cậu ấy tỉnh dạy rồi đúng không? Đúng không?”
Nhìn Quế Chi như vậy, anh thật sự không nỡ. nhưng anh không còn cách nào khác đành quay đầu không nhìn thẳng Quế Chi nói “cô ấy không có dấu hiệu tỉnh lại.
Mọi người nên chuẩn bị tinh thần. Có thể không lâu sau, các cơ quan trong cơ thể cô ấy sẽ dừng hoạt động. Cô ấy bị nhiễm trùng, phải thay toàn bộ máu. Nhưng cơ thể của cô ấy không thích ứng được với loại máu mới này. Tôi thật lòng thấy đáng tiếc. Mong mọi người bớt đau buồn” nói xong, anh đi thẳng đến thang máy xuống lầu. Anh thật sự không chịu được nhìn em gái của mình đau lòng.

Quế Chi nghe xong, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc kệ cơ thể đang là cơ thể bà bầu bốn tháng, nhỏ chạy đến bên cạnh giường của Trâm Anh, nắm lấy cánh tay của cô không ngừng cầu xin “Anh Nhi, xin cậu đấy, mau tỉnh lại đi, xin cậu đấy, đừng bỏ lại mình mà, Anh Nhi…” nói xong, nhỏ ngồi xụp xuống làn đất lạnh cóng khóc không ngừng. Bảo Kiệt thấy vợ mình đau khổ như vậy, trái tim của cậu cũng đau lắm. Bước đến bên cạnh Quế Chi, ôm nhỏ đứng lên, cậu an ủi “Chi, đừng như vậy, em khóc như vậy anh rất đau, với lại con của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đừng khóc nữa”

“oaoaoaoaoa…A Kiệt, Anh Nhi bỏ em rồi, Anh Nhi thật sự bỏ em rồi…oaoaoa oaoaoa” Quế Chi ôm chặt lấy cổ của Bảo Kiệt khóc lớn hơn. Bà Trần nhìn cảnh này, trốn trong ngực của ông Trần khóc. Trâm Anh bé bỏng của bà, con bé thật khổ mà.

Bảo Khánh đứng như trời trồng tại cửa phòng. Như vậy, như vậy anh sẽ không bao giờ được ôm cơ thể nhỏ nhắn nhưng rất thoải mãi nữa sao? Anh sẽ không được hôn trộm cô gái nào đó mỗi khi cô ngủ say nữa sao? Anh không còn được ngửi thấy mùi hương rất thoải mái từ cơ thể cô nữa sao? Anh không còn được thấy khuôn mặt của cô lúc cười, lúc giận, lúc lạnh nhạt và lúc cô yên lặng cầm cuốn sách yên lặng ngồi đọc nữa sao? Tất cả anh không thể nữa sao? Không, đừng, Anh Nhi, em đừng bỏ anh, anh thật sự không thể không có em, thật sự không thể không có em mà. Không muốn mọi người nhìn mình rơi nước mắt, Bảo Khánh yên lặng rời khỏi phòng bệnh…

………………………

Ai, ai đang khóc? Ai, ai đang gọi cô vậy? cô đang ở đâu? Sao mọi thứ lại tối thui như thế này. Trâm Anh nhìn xung quanh tìm lối ra. Cô không biết mình kẹt trong này bao lâu. Nhưng lúc nào bên tai cô cũng vang lên tiếng nói của một cô gái, cô ấy kể hết những kỉ niệm sáu năm trước của hai người, cô ấy tự trách bản thân và khóc rất thương tâm. Lần này không còn giống như lần trước nữa bên tai cô không ngừng vang lên tiếng khóc của một cô gái, tiếng an ủi của một chàng trai an ủi cô gái đang khóc đó, tiếng một chàng trai khác thâm tình cùng đau khổ thổ lộ với cô, tiếng một người phụ nữ nói chuyện với cô, cầu xin cô tỉnh lại. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Cô muốn thoát ra khỏi đây, nói với cô gái kia đừng khóc, nói với chàng trai đó là cô cũng yêu anh, nói với người phụ nữ đó đừng lo lắng. Nhưng cô không thoát ra được. Cố gắng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cô thấy được một ánh sáng. Cô dùng hết sức chạy đến anh sáng đó. Khi đi xuyên qua ánh sáng đó, ánh mắt cô chợt bị ánh sáng làm cho không thể mở mắt. Tay của cô cảm thấy rất nặng, không thể cử động. Cố hết sức, cô mở miệng nói, nhưng giọng nói lại khàn khàn yếu ớt “đ…đưn…đừng…đừng khóc”