Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 28: Tôi không muốn mất gia đình lần hai



Beta: Tinh Tinh

“Chị dâu lớn?” Bảo Khánh lạnh lùng nhìn tên vệ sĩ. Phất phất tay bảo hắn tránh ra một chút, nhìn ba “tên đàn ông nhỏ nhắn” đang ngủ trên ghế salong, anh rút điện thoại ra gọi cho Bảo Kiệt. Phải đợi chuông reo một lúc lâu sau mới có người nghe máy. Truyền đến tai của anh là giọng nói uể oải của thằng em bất trị của anh – Bảo Kiệt. “Anh hai, có việc gì vậy”.

“Cô ấy đâu?” Bảo Khánh lạnh lùng hỏi.

“Anh đến rồi hả? Em đã trói cô ấy lại giúp anh, đã vậy còn để toàn bộ vệ sĩ của em trông chừng cô ấy. Chẳng lẽ, Trâm Anh bé nhỏ của anh đã cởi được trói rồi trốn rồi?” Bảo Kiệt ngạc nhiên hỏi. Vệ sĩ của anh là tất cả những tinh anh của K.A. Nếu một cô gái còn không trông nổi, thật sự bọn họ nên về lại tổng bộ mà luyện tập lại thôi. Mà nếu có bỏ trốn thì anh phải là người biết đầu tiên chứ.

“Em trói ba tên đàn ông, rồi canh chừng, nói với vệ sĩ, trong đó có chị dâu lớn tương lai. Em muốn làm gì?” Bảo Khánh không kiên nhẫn hỏi lại.

“Bỏ mũ của bọn họ ra anh sẽ hiểu lời em nói” Bảo Kiệt nói xong, tắt điện thoại. Cánh tay không rảnh rỗi, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của Quế Chi, khuôn mặt hiện sự sủng nịnh dành riêng cho cô.

Bảo Khánh nghe xong, nghi hoặc nhìn điện thoại một lúc lâu. Lúc sau, nhìn mấy tên vệ sĩ lạnh lùng ra lệnh “Bỏ mũ”.

Mấy tên vệ sĩ nghe xong, vội vàng chạy đến bỏ mũ của ba người “công nhân”. Ai bảo đại thiếu khủng bố hơn cả nhị thiếu. Riêng giọng điệu đã khủng bố hơn nhị thiếu gia rồi. Bọn họ không thể nào đỡ được a. Nhưng cánh tay của mấy tên vệ sĩ chưa kịp động đến mũ của ba người thì đột nhiên bị đạp ngã ngửa ra đằng sau. May mắn là ở đây không có bàn, không chắc mấy tên vệ sĩ đó vào bệnh viện mất.

Lúc này, ba cô nàng của chúng ta mở mắt ra. Bọn họ thật ra không hề ngủ, vì vậy, Bảo Khánh đến lúc nào, nói gì bọn họ đều nghe thấy. Bây giờ mà bỏ mũ, chẳng phải là tự tìm con đường chết sao?

Bảo Khánh nhìn màn trước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn “ba tên công nhân” nhưng không lên tiếng. Anh chỉ đứng đó khoanh tay nhìn ba người. Lúc này, một người công nhân lên tiếng. Đó là Ngọc Diệp. Nếu để cho Trâm Anh nói, chắc chắn sẽ bị lộ. Như vậy sẽ càng rắc rối hơn. Bây giờ điều quan trọng nhất là đi cứu cha mẹ nuôi, sơ và các bé ở cô nhi viện. Thời gian thực sự không còn nhiều nữa. Cô nói “Anh là chủ của mấy anh kính đen này đúng không? Mau bảo bọn họ thả chúng tôi ra, chúng tôi còn chuyện rất quan trọng phải làm”.

“Muốn tôi thả các anh? Được, nhưng các anh cho tôi biết, Trâm Anh, cô ấy đâu?” Bảo Khánh lạnh lùng nhìn ba người. Mới đầu thì anh nghĩ đó chỉ là một trò đùa dai của Bảo Kiệt. Nhưng, khi nhìn thấy thân thủ của ba người này, anh nghĩ đến một đáp án có vẻ điên rồ, ba người này đều đã thay đổi khuôn mặt. Và Trâm Anh cũng nằm một trong số đó.

Lời nói của Bảo Khánh làm cho ba người đồng thời đứng tim. Trong đầu ba người đều vang lên câu nói, bọn họ tiêu rồi.

Lâu không thấy ba người trả lời, Bảo Khánh ra lệnh cho vệ sĩ, bắt người mặc áo công nhân gần nhất, áp giải đến chỗ của anh. Trâm Anh đang suy nghĩ cách để thoát thân nên không đề phòng. Nếu vai trái cô không bị thương, sức khoẻ cô còn yếu thì những tên vệ sĩ này cũng không xứng làm đối thủ của cô. Nhưng lần này khác. Cô phải nghĩ cách nào để vẹn đôi đường, cô còn phải đi cứu pama nữa. Đang nghĩ cách, đột nhiên bị hai tên vệ sĩ ghìm chặt hai vai bắt cô đứng lên, lại có một tên động vào vết thương chưa cắt chỉ của cô làm cho cô đau điếng lại. Cô cảm giác, miệng vết thương lại bị vỡ rồi. Thật sự là đen đủi mà. Hít một ngụm khí lạnh, kìm nén không cho mình kêu ra tiếng. Trên trán cô rịn ra từng giọt mồ hôi hột làm lớp mặt nạ da người của cô cảm tưởng như sắp bong đến nơi.

Tên vệ sĩ bên trái, đang định áp giải Trâm Anh đi, đột nhiên cảm giác ẩm ẩm dưới tay làm hắn chú ý đến. Nhìn đến bàn tay của minh, hắn ngạc nhiên nhìn Bảo Khánh nói “Đại thiếu gia, tên này bị thương”.

Nghi Dung và Ngọc Diệp bị tiếng nói của tên vệ sĩ gọi hồn trở lại. Sao các cô có thể quên, Trâm Anh vẫn còn chưa cắt chỉ vết thương. Hai cô đồng thời lo lắng nhìn về phía Trâm Anh. Khi nhìn thấy đôi môi mím chặt cố nín đau của Trâm Anh, Nghi Dung và Ngọc Diệp gấp đến độ muốn chạy đến bên cạnh của Trâm Anh. Dù hai cánh tay bị trói, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến thân thủ của các cô. Chẳng qua Trâm Anh bị thương chưa lành, các cô đành cố nhịn không động thủ. Nhưng lúc này, các cô không muốn nhịn nữa. Chính thời điểm hai cô định ra chiêu thì đột nhiên, các cô nhìn thấy, Trâm Anh đã được một người khác ôm vào lòng ra lệnh cho vệ sĩ đi mướn một phòng bất kì.

Trâm Anh khi cảm thấy một vòng ôm quen thuộc, cô lập tức muốn tránh ra khỏi vòng ôm đó. Bây giờ cô không có tâm tình mà ôm với ấp, cô muốn đi cứu pama.

Cảm thấy cô gái trong ngực đang dãy dụa, Bảo Khánh lạnh lùng nói “Nếu em không muốn anh trực tiếp ném em vào trong xe rồi đưa em về Hà Nội thì em nên ngoan một chút”.

Vừa nghe Bảo Khánh nói vậy, Trâm Anh lập tức đình chỉ việc dãy dụa. Nếu bây giờ về Hà Nội, vậy papa của cô, các sơ và những đứa trẻ vì cô mà bị bắt phải làm sao? Và còn mami của cô nữa, cô không muốn mất bà lần hai.

Thấy Trâm Anh đã ngoan ngoãn im lặng để anh ôm, Bảo Khánh không nói thêm gì, bế bổng cô lên, định bước chân theo tên vệ sĩ để vào phòng. Nhưng chưa bước được bước nào, anh đã bị một giọng nói làm anh dừng bước chân.

“Cho chúng tôi theo”

“Cho các cô theo? Hừ…hoang đường. Tôi còn chưa xử lý vụ các cô đưa vợ của tôi đi đâu” Bảo Khánh lạnh lùng nói.

“Cho các chị ý theo, nếu anh không muốn tôi chết” Trâm Anh yếu ớt nói. Bảo Khánh nghe cô nói, biểu tình không muốn nhưng vẫn ra lệnh cho vệ sĩ cởi trói cho Nghi Dung và Ngọc Diệp rồi bước đi lên phòng.

Trong phòng khách sạn, Ngọc Diệp cầm con dao nhỏ, cắt rách bộ áo chống đạn bó sát rồi bắt đầu xử lý vết thương cho Trâm Anh. Nghi Dung đứng một bên cầm hộp cứu thương của khách sạn phụ giúp. Vì vết thương của Trâm Anh phải được xử lý nên Bảo Khánh cùng đám vệ sĩ đều đứng canh ở ngoài. Sở dĩ Bảo Khánh không lo rằng ba người kia lại trốn là vì đây là lầu ba, với tình trạng vết thương của Trâm Anh, bọn họ chạy được đi đâu. Vì vậy, trong phòng bây giờ chỉ có ba chị em Trâm Anh.

“Dung, Diệp, chuẩn bị đi, chúng ta đi cứu mọi người” Trâm Anh cố nín đau nói.

“Sao, vết thương như thế này còn chưa đủ nặng sao? Còn muốn nặng như thế nào nữa?” Ngọc Diệp giận dữ nói. Thật sự không biết con bé sinh vào cái giờ quái quỷ nào mà cứng đầu không thể tưởng.

“Trâm Anh, chị nghĩ em nên dưỡng thương đi, để bọn chị đi cứu mọi người cũng được mà” Nghi Dung đứng một bên khuyên.

“Hai chị thừa biết, người hắn muốn gặp là em. Nếu em không đến, thật sự không biết hắn sẽ làm gì với mọi người” Trâm Anh thuyết phục.

“Em bị thương như thế này, đến cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết thôi. Chúng ta không biết đối phương là ai, thực lực của hắn như thế nào. Em đi, không cứu được mọi người, trái lại còn để hắn được lợi thì đúng hơn” Nghi Dung nói.

“Diệp, chị còn loại thuốc tê của Eric không?” Trâm Anh hỏi.

“Còn, chẳng lẽ em muốn dùng nó? Em phải biết rằng, đến lúc thuốc hết tác dụng, em sẽ đau đớn gấp mười lần so với bây giờ. Em chẳng lẽ không muốn sống?” Ngọc Diệp nói đến câu cuối, âm lượng hơi đề cao lên.

“Chị yên tâm, mạng em lớn lắm. Chị cho em một viên đi” Trâm Anh nở một nụ cười gượng.

“Trâm Anh, em việc gì phải liều sống liều chết như vậy? Để bọn chị đi có phải tốt hơn không?” Nghi Dung đau lòng nói.

“Pa rơi vào tay bọn chúng, Trâm Anh chắc chắn rằng, hai chị cũng rất lo lắng. Các sơ cùng mấy đứa trẻ, các chị cũng rất lo lắng cho họ. Vậy tại sao các chị không hiểu cho em. Em phải đi cứu papa, cứu sơ cùng những đứa trẻ. Và hơn nữa, em phải cứu được mẹ em, em không muốn mất bà lần nữa” Trâm Anh kích động nói. Nghi Dung và Ngọc Diệp ở sau lưng Trâm Anh yên lặng thở dài. Nếu đã không khuyên được con bé, vậy hai người họ đành phải cố hết sức bảo vệ nó vậy.

“Tý bọn chị sẽ mua mấy chai nước, sẽ có một chai tẩm thuốc mê. Lúc đó chị sẽ đưa cho em lọ nước có thuốc mê. Em chỉ cần cho Bảo Khánh uống nước đó, mấy tên vệ sĩ để bọn chị lo” Nghi Dung biết không còn cách nào khuyên được Trâm Anh thì đành đáp ứng cô. Nói vừa nói xong thì vết thương của Trâm Anh đã được băng bó kĩ lưỡng. Nhìn chiếc áo chống đạn bó sát bị dao rạch này, Trâm Anh thật sự cảm thấy chán nản. Sao cứ đụng phải người nhà họ Trần là cô lại đổ máu vậy? Bộ kiếp trước cô nợ họ cái gì à?

“Dung, Diệp, ra ngoài nhớ mua giúp em một bộ quần áo khác, bộ nào dễ hoạt động vào” Trâm Anh thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống giường nói.

“Được rồi, em nghỉ một chút đi” Ngọc Diệp nói rồi cùng Nghi Dung ra khỏi phòng. Nhưng khi đến cửa phòng, như nhớ ra cái gì, Ngọc Diệp đưa tay lấy từ trong túi nhỏ bên hông một lọ thủy tinh nhỏ, đổ ra một viên thuốc rồi đi đến bên giường, để viên thuốc vào bên tay phải của Trâm Anh nói “Đây là thuốc tê, nửa tiếng sau thuốc với có tác dụng và nó duy trì trong vòng mười hai giờ”. Nói xong, Ngọc Diệp quay người bước đi.

Đến khi trong phòng chỉ còn một mình Trâm Anh, cô cầm viên thuốc giơ lên trước mặt nhìn chằm chằm vào nó. Viên thuốc có hình con nhọng, toàn thân có một màu vàng óng, nhìn rất là bắt mắt. Không suy nghĩ nhiều, Trâm Anh đưa viên thuốc vào miệng, dứt khoát nuốt xuống rồi nhắm mắt vào nghỉ ngơi. Bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối, chắc hẳn gần tám giờ cô mới xuất phát đi được. Vì vậy, cứ nghỉ ngơi một chút đi.

Ngoài phòng, Bảo Khánh sốt ruột đi đi đi lại làm cho đám vệ sĩ cùng Thiện Tâm chóng hết cả mặt. Nhưng không ai dám nói câu gì. Tưởng chừng như đám thuộc hạ không thể nào chịu nổi nữa thì cánh cửa phòng được mở ra. Nghi Dung và Ngọc Diệp bước ra như đấng cứu sinh. Ít nhất là trong mắt của đám vệ sĩ. Còn trong mắt của đương sự của chúng ta – Bảo Khánh đại ca thì khác. Nhìn hai cô gái khi đã bỏ mũ cùng lớp mặt nạ da người bằng một cái nhìn không mấy phần thiện cảm, anh lạnh lùng nói “Cô ấy thế nào?”

“Không chết được” Ngọc Diệp thờ ơ nói.

“Hừ” hừ lạnh một cái, Bảo Khánh lạnh lùng đi qua hai cô, mở cửa phòng đi vào. Đám vệ sĩ rất có trách nghiệm nghề nghiệp, ai cũng đều đứng rất nhiêm túc canh chừng. Nghi Dung và Ngọc Diệp không buồn nói, hai người đều đi về hướng cầu thang. Bây giờ bọn họ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Hai tiếng sau…

Trâm Anh mệt mỏi mở mắt ra. Điều cô nhìn thấy đầu tiên là một trần nhà xa lạ. Tiếp đó, có một giọng nói lạnh lùng vang lên “Tỉnh” làm cô chú ý. Nhìn về phía chủ nhân giọng nói, đầu óc Trâm Anh chậm chạp hoạt động. Đúng rồi, cô trốn viện cùng Nghi Dung và Ngọc Diệp để đi đến cô nhi viện. Trên đường đến cô nhi viện, cô phát hiện Quế Chi lén lút đi theo. Rồi khi đến cô nhi viện thì nơi đó đã trở thành một nơi tồi tàn, không có một bóng người. Từ cô nhi viện trở lại thành phố ở dưới núi, trên đường cô bị Bảo Kiệt chặn lại. Rồi các cô bị trói đến một khách sạn. Không lâu sau thì Bảo Khánh đến. Và vết thương của cô bị nứt ra chỉ vì một tên vệ sĩ. Đúng rồi, Dung và Diệp đi mua nước cùng quần áo cho cô, bây giờ vẫn chưa trở về hay là do cô tỉnh sớm quá. Đảo mắt quanh phòng tìm cái đồng hồ, nhưng làm cô thất vọng là trong này không có lấy một chiếc đồng hồ. Nhìn Bảo Khánh, cô hỏi

“Bây giờ là mấy giờ?”

“Chín giờ kém mời lăm” Bảo Khánh lạnh lùng trả lời. Thật sự không biết cô gái này muốn làm gì nữa.

“Cái gì? Gần chín giờ? Dung và Diệp đâu? Hai người đó đi …ưm…” Trâm Anh giật mình ngồi dạy hỏi. Nhưng khi ngồi dạy, chẳng may động phải vết thương bên vai trái làm cô đau điếng lại. Bảo Khánh thấy vậy, đứng lêm từ ghế salon đi về phía giường, đỡ Trâm Anh ngồi dạy, để cô dựa người vào thành giường rồi với tay lấy một chai nước, cắm ống hút vào rồi để lên miệng của cô, ý bảo cô uống. Vừa ngủ một giấc nên Trâm Anh cũng đang khát. Vì vậy cô cũng không từ chối mà ngậm ống hút uống nước.

“Em lại muốn làm gì?” thấy cô uống nước, Bảo Khánh mới mở miệng hỏi.

“Nói cho tôi biết, Nghi Dung và Ngọc Diệp đâu?” Trâm Anh nắm tay Bảo Khánh hỏi.

“Hai người đó từ khi ra khỏi phòng thì đã không thấy đâu rồi” Bảo Khánh lạnh lùng nói. “Em tốt nhất là nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta sẽ về Hà Nội”.

“Về Hà Nội? Không thể, tôi không thể về bây giờ” Trâm Anh khi nghe thấy mình phải đi, cô lo lắng muốn xuống giường. Cũng không để ý, vì phải băng bó vết thương nên chiếc áp chống đạn của cô bị rạch rách. Bây giờ nửa người trên của cô trần như nhộng. Bây giờ cô chỉ để ý đến những người đang chờ cô đến cứu kia.

Thấy Trâm Anh ý định muốn xuống giường, Bảo Khánh vội vàng giữ cô lại, không cho động đậy. Anh lạnh lùng mang theo một chút tức giận hỏi “Em lại muốn nháo cái gì?”

“Thả tôi ra, tôi phải đi, tôi phải đến chỗ đó” Trâm Anh gào lên. Nhìn cô bây giờ, nào đâu còn sự lạnh lùng trầm tĩnh của thủ lĩnh Phi Ưng. Cô bây giờ, giống như một đứa trẻ đang sợ hãi, và cô sẽ làm bất cứ thứ gì để loại bỏ cái nỗi sợ đó đi.

“Rốt cuộc em muốn đi đâu? Em nhìn lại em đi, cử động cũng không nổi nói gì đến chuyện đi” Bảo Khánh tức giận mắng.

“Tôi không quan tâm, tôi phải đi, anh thả tôi ra” Trâm Anh vùng vẫy muốn thoát ra.

“Không” Bảo Khánh vừa dứt lời, lập tức anh đè Trâm Anh xuống giường, hai tay giữ chặt hai tay cô, hai chân đè chặt lên hai chân cô, cả thân hình to lớn đặt lên thân hình nhỏ nhắn cân đối của cô tránh cho cô vùng vẫy. Anh cũng không quên tránh vết thương trên vai của cô ra. Anh nói tiếp “Về Hà Nội với tôi”.

“Không, thả tôi ra, tôi phải đi, tôi muốn đi cứu bọn họ, tôi không muốn mất gia đình lần thứ hai, không muốn mất đi lần nữa” nói câu cuối, Trâm Anh gần như hét lên, nước mắt của cô đã chảy ra từ bao giờ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.