Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 44: Kế hoạch dụ kẻ sau màn




Beta: Tinh Tinh

Trong thùng gỗ là một người con gái đang nằm cuộn lại, chiếc áo sơ mi màu trắng nhuộm máu rách từng chỗ từng chỗ, để lộ những vết cứa của dao. Trên khuôn mặt thanh tú đó cũng có thêm vài nhát dao. Mái tóc xoăn dài đó bị cắt lỏm chỏm. Điều đáng sợ hơn, ở ngực trái của cô thấm một mảng máu lớn. Khuôn mặt an tĩnh đó nằm trong thùng gỗ, đôi mắt nhắm chặt lại, dường như cô đang ngủ một giấc ngủ dài vậy. Bầu trời đột nhiên âm u. Tí tách từng hạt mưa rơi xuống. Những hạt mưa rơi xuống như những lưỡi dao rơi vào trái tim của bốn người ở đây. Đây, đây không phải là sự thật. Thi thể đang nằm trong thùng gỗ này không phải là Trâm Anh, đó không phải.

Bảo Khánh run run đứng dạy, ôm thi thể Trâm Anh co ro trong chiếc thùng gỗ ra, vội bước chân bế Trâm Anh đi về xe của anh. Đến khi chiếc xe chạy mất, ông quản gia, Nghi Dung và Ngọc Diệp mới hồi phục tinh thần. Ba người vội vàng lên xe đuổi theo Bảo Khánh.

Bệnh viện Minh Quân.

Hôm nay, bệnh viện không còn yên bình như mọi ngày. Nguyên nhân là một người đàn ông đang điên khùng muốn chứng minh người con gái anh mang đến vẫn còn sống, yêu cầu tất cả bác sĩ phải cứu cho bằng được. Vâng, người đó chính là Bảo Khánh. Từ khi đến đây, bác sĩ kiểm tra và bảo anh rằng Trâm Anh đã chết, nguyên nhân do một viên đạn bắn xuyên tim. Cô đã không còn hơi thở, nhiệt độ cơ thể đã lạnh như băng. Nói thế, nhưng Bảo Khánh không tin. Đến mức bạn tốt của anh là Viện trưởng Dương Minh Quân đến mà không khuyên giải được. Bây giờ, Bảo Khánh giống như một người mất trí, không, chính xác là một người điên. Anh điên cuồng nói, điên cuồng chứng minh rồi lại điên cuồng lay động thân thể của Trâm Anh. Nhưng người con gái anh yêu không hề có một chút động tĩnh. Đột nhiên, Bảo Khánh an tĩnh đến lạ kì. Sự an tĩnh này làm cho Dương Minh Quân cảm thấy sợ hãi. Không biết bao lâu sau, đột nhiên Bảo Khánh quỳ xuống trước mặt Dương Minh Quân, anh thất thần nói “Quân, tôi cầu xin cậu, tôi quỳ xuống cầu xin cậu, xin cậu cứu Trâm Anh. Không có cô ấy, tôi thật sự không sống được”

Dương Minh Quân vội vàng đỡ Bảo Khánh đứng dạy, vừa đỡ vừa nói “Cậu quỳ cũng vô ích, Trâm Anh của cậu đã chết cách đây hơn một ngày. Dù có thần tiên xuống cũng không cứu được cô ấy”.

Dù cố đỡ Bảo Khánh lên, nhưng anh thật sự lức bất tòng tâm. Bảo Khánh không chịu đứng lên, giọng run run như khóc nói “Quân, cầu xin cậu, cô ấy là trái tim của tôi, cứu tôi đi, cầu xin cậu đó”

Khi ông quản gia, Nghi Dung và Ngọc Diệp đến, tình cờ bắt gặp tình cảnh này. Ba người không biết nên làm sao. Cuối cùng, Ngọc Diệp là người phản ứng đầu tiên. Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Bảo Khánh, đẩy Dương Minh Quân ra, lạnh lùng cho Bảo Khánh một cái tát thật mạnh.

“Trần Bảo Khánh, anh thôi đi cho tôi. Anh như thế này, Trâm Anh có chết cũng không nhắm mắt. Anh nghĩ chỉ mình anh đau khổ thôi sao? Tôi đây, tôi là chị nuôi của con bé, anh nghĩ tôi không đau sao? Chỗ này này…” Ngọc Diệp chỉ vào vị trí trái tim của cô, nước mắt không kìm được rơi xuống, cô nghẹn ngào nói “…chỗ này, nó nhói lên từng cơn. Anh nghĩ chỉ mình anh đau hả? Nếu anh yêu con bé, anh gượng dạy tìm kẻ đã giết con bé, trả thù cho con bé đi. Anh ở đây cầu xin khóc lóc, Trâm Anh sẽ tỉnh dạy chắc”.

Nghi Dung bước đến bên cạnh Ngọc Diệp, ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi cô. Nghe Ngọc Diệp khóc, Nghi Dung ngẩng đầu lên trần nhà để nước mắt không rơi xuống. Nhưng, nước mắt vẫn bướng bỉnh rơi ra. 

Dương Minh Quân đứng đó, nhìn người con gái mà bản thân thấy có hứng thú cố gắng nén nước mắt, lòng anh không hiểu sao thắt lại. Tại sao? Anh tự đặt tay lên ngực của mình nghĩ thầm. Nhưng, dù có hỏi như thế, anh vẫn không thể nào tìm ra đáp án anh muốn. Mấy ngày này không gặp được cô, thật sự anh cảm thấy rất buồn bã, cảm thấy cuộc sống của anh quá nhàm chán rồi.

Sau khi Bảo Khánh bị Ngọc Diệp đánh, nghe Ngọc Diệp giáo huấn cho một trận, anh thừ người ra một lúc lâu sau, cuối cùng anh đứng lên, thẫn thờ bước đi ra khỏi bệnh viện. Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm như tự gợi lên cho bản thân mình một tia ý chí sống. Anh nói “Đúng, hung thủ, tôi muốn hung thủ giết Trâm Anh phải chết, phải chết một cách thảm hại nhất, thảm hại nhất…”

Nhìn theo bóng dáng của Bảo Khánh khuất dần, tất cả mọi người thật không biết làm sao. Cuối cùng, một bác sĩ cũng cam đảm mở miệng phá vỡ bầu không khí này. Ông ta nói “Vậy, hai người là người thân của nạn nhân đúng không?”

“Đúng, chúng tôi là chị nuôi của con bé” Nghi Dung nghẹn ngào nhìn thi thể Trâm Anh trên xe cán màu trắng. Màu trắng đó lại càng làm cho vẻ mặt tái nhợt không chút máu của Trâm Anh dường như trở nên trong suốt, hòa vào với xe cán.

“Vậy, hai người mau mang cô ấy về nhà lo hậu sự đi, cô ấy đã vô phương cứu chữa” ông bác sĩ đó nói.

“Được rồi, cảm ơn bác sĩ” Nghi Dung vừa dứt lời, ông quản gia liền tiến đến, bế ngang Trâm Anh, bước chân chậm chạp đi ra ngoài, mỗi bước chân của ông như thể giẫm lên từng cây đinh nhọn hoắt, đâm thẳng vào lòng ông. Làm quản gia cho Phan gia đã hơn nửa đời người, ông có tình cảm rất đặc biệt với cô chủ nhỏ này. Vì không có con, ông đã vô tình coi cô chủ nhỏ như con ruột. Nay, nhìn thấy đứa con của mình yên lặng nằm đó, lòng ông đau lắm. Và, ông phải nói sao với ông chủ bà chủ và cha mẹ nuôi của cô chủ đây. Bọn họ biết tin sẽ ngã khụy mất…

Ở ngoài cửa bệnh viện, trên một chiếc xe moto đua màu đen, một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm che kín hết tất cả khuôn mặt nhìn bóng xe Ferrari rời đi. Nhìn, nhìn đến khi bóng xe khuất xa, lúc này một người đàn ông trung niên ăn mặc không có gì đặc biệt đến vỗ vài cô, giọng nói mang theo tia tùy ý. Ông ta nói “Cô làm vậy, không sợ cô bạn thân của cô biết được, sảy thai sao?”

“Ông nghĩ tôi không sắp xếp gì sao? Tâm?” trong chiếc mũ, khóe miệng cô gái đó nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy trào phúng. Người đàn ông này, không đúng, phải gọi là sát thủ số một thế giới Tâm mới phải. Hơn nữa ông ta cũng chính là người đã một lần ám sát bất thành mẹ của cô lúc cô và mẹ đang đi dạo. Người đàn ông này, nếu ngày trước không phải là Phi Ưng cho ông ta một ân tình, và cô cũng nắm được điểm yếu của ông ta, có khi kế hoạch của cô cũng không thực hiện được.

/////////////////Quay trở lại năm ngày trước/////////////////

“Cô là ai, có quan hệ gì với Phi Ưng? Con gái tôi đâu?” Trong một gian phòng khách sạn, một người đàn ông trung niên nhìn cô gái đang đứng quay lưng với ông ta mà nhìn ra ngoài cửa sổ, giận dữ truy vấn. Hôm nay, ông ta quyết định nghỉ một ngày về thăm con gái nhỏ của bản thân mình. Nhưng ai ngờ, vừa về đến nhà, ông ta liền không thấy cô con gái bé bỏng của ông đâu nữa. Thay vào đó, một tờ giấy gắn trên tường đối diện với cửa ra vào nhà ông bằng một chiếc phi tiêu. Gỡ xuống, ông mới biết đây là một mẩu giấy ghi địa điểm. Và chiếc phi tiêu này, không của ai khác ngoài sát thủ bạch kim Phi Ưng, cũng là người đã ban cho ông một ân tình. Không dám chậm trễ, ông liền đi đến địa chỉ trên tờ giấy. Mặc dù trong lòng ông không biết tại sao Phi Ưng lại bắt con gái của ông. Đến nơi, ông thấy là đối tượng ông ám sát. Nhưng, cô ta có quan hệ gì với Phi Ưng?

Cô gái không quay lưng lại, giọng nói lạnh nhạt vang lên “Chuyện này ông không cần bận tâm. Ông chỉ cần biết, tôi là một người rất quan trọng của Phi Ưng. Bây giờ, chỉ cần ông nói cho tôi biết, người muốn lấy mạng cha mẹ tôi là ai?”.

“Là sát thủ, điều kiêng kị nhất là tiết lộ thông tin khách hàng. Cô nghĩ, tôi sẽ cho cô biết sao?” người đàn ông đó nói.

“Tâm, ông không quan tâm đến đứa con gái nuôi của ông sao?” cô gái nhẹ nhàng nói.

“Trâm Anh, cô dám động vào một sợi tóc của An Bình, tôi liền liều mạng với cô” Tâm giận dữ nói. Dù An Bình chỉ là một cô nhi ở một nơi thôn quê, nhưng con bé có ơn cứu mạng ông. Vào bốn năm trước, lúc ông làm nhiệm vụ không may bị thương, không biết bản thân đã đi đâu. Nếu không phải An Bình thiện lương không quan tâm dân làng dị nghị, con bé vẫn kiên trì chăm sóc cho ông. Nếu không có con bé, ông có khi cũng không còn sống đến giờ. Sau khi biết An Bình là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ không biết là ai bỏ lại con bé khi nó mới được một tuổi ở cái nơi thôn quê vừa nghèo vừa cổ hủ này, ông liền nhận con bé là con nuôi, đưa nó theo bên cạnh ông, dạy cho con bé tất cả thế võ của ông và cho dạy nó chữ. Nhưng, nghề của ông có chút đặc thù, không thể ở yên một chỗ nên đành ủy khuất An Bình của ông. Vốn tưởng rằng về Hà Nội, ông có thể cho con bé bắt đầu đi học, nhưng ai ngờ, ở đây ông lại bị chính ân nhân bắt thóp. An Bình không chỉ là con nuôi, con bé còn là máu trong tim, thịt trong lòng bàn tay của ông. Nay, vì ông mà con bé có thể nguy hiểm đến tính mạng, ông thật hối hận khi đã đưa con bé vào vũng bùn này. Đáng lẽ ông nên để con bé ở lại nơi đó, dù nơi đó không ai yêu thương con bé, nhưng ít nhất nó có thể như tên của nó, an bình mà sống.

“Ông nghĩ Phi Ưng có dám không?” Trâm Anh quay người lại nhìn Tâm, đôi mắt của cô hờ hững làm cho tâm lý của Tâm bắt đầu e ngại.

“Tôi không biết người thuê tôi là ai” Tâm sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng đành lựa chọn làm trái quy định. Ông không cần gì cả, ông chỉ mong An Bình của ông bình an thôi.

“Ông thật có đạo đức nghề nghiệp đó, đến ngay cả an nguy của con gái ông cũng không cần” Trâm Anh khoanh tay dựa người vào cửa sổ, tay vân vê chiếc điện thoại di động, nhẹ nhàng nói.

“Thật, tôi không biết người thuê tôi là ai, người đó mỗi lúc liên lạc với tôi bằng một số khác nhau, tôi chỉ làm theo chỉ thị, tiền tự khắc được chuyển vào tài khoản. Tôi nói thật, cô bỏ qua cho An Bình đi, nó mới có mười ba tuổi, đừng làm hại đến con bé, tôi xin cô” Tâm khẩn trương nói.

Trâm Anh nhìn mắt của người đàn ông đó một hồi lâu, thấy trong mắt ông ta chỉ là sự khẩn trương cùng lo lắng cho đứa con của mình, cô liền thở dài, nói “Vậy, nếu ông muốn con gái của ông an toàn, ông phải làm theo kế hoạch của tôi. Ông đồng ý không?”.

Nghe trong lời nói của Trâm Anh mang theo sự uy hiếp, Tâm liền thở dài, nói “Tôi còn lựa chọn khác sao?”

“Chính xác là không” Trâm Anh nói.

“Vậy cô muốn tôi làm gì?” Tâm trầm giọng nói. Ông tin con mắt nhìn người của ông, chỉ cần ông còn lợi ích cho cô gái này, chắc chắn An Bình của ông sẽ bình an vô sự.

“Tôi muốn ông giúp tôi dụ kẻ đang núp trong bóng tối ra” Trâm Anh lạnh giọng nói, đôi mắt nhìn về vùng trời xa xăm.

/////////////////////Hiện tại//////////////////////

“Trâm Anh, cô nghĩ rằng cô giả chết, người trong bóng tối kia sẽ xuất hiện sao?” Tâm nghi hoặc nói nhỏ, âm thanh đủ để hai người nghe.

“Ông nghĩ sao? Người kia muốn ông giết mẹ tôi, chắc chắn hắn muốn cha tôi trải qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm, sống không bằng chết. Vậy khi tôi chết, mẹ tôi cũng sẽ đau lòng, cha tôi càng đau hơn. Như vậy, chắc chắn ông ta sẽ xuất hiện. Tôi đoán, tang lễ của tôi, tôi dám chắc ông ta sẽ đến. Và tang lễ đó, chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt cho mà xem”. Trâm Anh hai tay ôm ngực, nhìn Tâm nói.

“Nhưng cha mẹ cô đang ở nước ngoài, họ còn không biết kế hoạch của cô như thế nào” Tâm nghi hoặc nói.

“Chính vì không biết, diễn mới thật. Tôi “chết” đã gần hai ngày, dám chắc muộn nhất là ngày kia cha mẹ tôi cùng cha mẹ nuôi sẽ có mặt ở Hà Nội” Trâm Anh tự tin nói.

Tâm ngẩn ra. Cô gái này, nhìn thì mảnh mai như vậy, nhưng thật sự làm ông nể phục. Một người có cơ trí. Nếu không phải con gái của ông đang bị cô gái này bắt thì ông thật sự muốn kết bằng hữu với cô ta. Nói chuyện với người thông minh luôn dễ chịu nhất. Như nhớ ra gì, Tâm nghi ngờ hỏi “Hai người chị nuôi của cô không tham gia vào kế hoạch này?”

“Ông nghĩ sao?” Trâm Anh bỏ lại câu đó rồi khởi động xe đi mất.

…………………………..

Đúng như Trâm Anh dự đoán, đúng năm giờ chiều hôm sau, ông bà Phan cùng ông bà Nguyễn khẩn cấp đáp xuống Hà Nội. Vừa về đến nhà, bà Phan với bà Nguyễn còn không tin vào mắt của bản thân bà. Nhìn cô gái tái nhợt nằm yên lặng trong quan tài, hai bà khóc ngất đi, được nữ giúp việc đưa về phòng nghỉ. Ông Phan và ông Nguyễn như chết lặng, ngồi lặng người trên ghết sô pha. Nếu không phải quản gia thúc giục ông Phan đứng ra chủ trì tang lễ thì không biết ông còn ngồi đến khi nào. Nhìn khuôn mặt tái nhợt qua ô kính nhỏ, lòng ông Phan đau như cắt. Trong lòng ông, trừ cảm giác đau đớn ra, ông còn hối hận muốn đập đầu chết. Tại sao lúc đó ông lại tin tưởng con bé, tin nó sẽ làm được, tin nó sẽ thành công chứ. Đầu của ông lúc đó bị nhúng nước rồi.

…………………………………..

Trâm Anh thật sự đoán đúng một nửa. Ngày “tang lễ” của cô, người muốn gia đình cô sống không bằng chết lại không đến. Thay vào đó, người đó gửi đến một đĩa CD qua bưu điện, chỉ đề địa chỉ nhận, không đề địa chỉ gửi. Trong đó chính là toàn cảnh Trâm Anh bị giết hại. Nhưng, người thực hiện giết cô và mang thi thể cô vào trong hộp gỗ lại bị mờ đi. Chính vì vậy, ông bà Phan, ông bà Nguyễn, ông bà Trần và Bảo Khánh như rơi vào ngõ cụt. Chuyện này bọn họ cũng dùng đến cảnh sát, cũng dùng đến thế lực Hắc đạo. Nhưng không thể nào điều tra ra một chút manh mối nào. Nghi Dung và Ngọc Diệp, sau khi tang lễ kết thúc đã đi đâu thì bọn họ không biết. Chuyện Trâm Anh “chết” ông bà Trần cũng đã gọi điện báo cho con trai út và con dâu út. Nhưng, Bảo Kiệt lại muốn khi Quế Chi sinh xong mới quay trở về. Ông bà Trần vào mọi người đều hiểu tại sao anh lại làm vậy. Dù gì thì Quế Chi cũng đã mang thai được gần bốn tháng, lại thêm một lần bị động thai. Với mức độ yêu vợ của Bảo Kiệt, chuyện đó xảy ra là chuyện thường. Mấy ngày này Bảo Khánh như một cái xác không hồn, hết làm việc rồi lại hỏi đến chuyện cái chết của Trâm Anh, buổi tối anh ở lì trong phòng của Trâm Anh ở nhà họ Phan. Mọi người nhìn cũng cảm thấy thương thay cho anh. Bà Phan và bà Nguyễn, hai người ốm liệt gường mấy ngày liền không dạy được, hai người chồng kia lại đành ngày lo tìm hung thủ, tối ở nhà an ủi vực dạy tinh thần cho vợ của các ông.

………………………………………..

Mới đó đã qua một năm, mọi chuyện cũng dường như trở về vị trí của nó. Nhưng, một chuyện không thể nào trở về được chính là nỗi đau về cái chết của Trâm Anh trong lòng mọi người. Hai người phụ nữ bà Phan và bà Nguyễn, trong năm nay hai người như già thêm chục tuổi, ít nói chuyện với mọi người, lúc nào cũng ngồi thần thờ. Ông Phan dù cũng đau lòng, nhưng ông là chủ của gia đình, ông phải giữ vững tinh thần. Ông Nguyễn ngày ngày ở bên cạnh bà Nguyễn, mong rằng đến một ngày nào đó bà sẽ mở miệng nói chuyện trở lại. Một năm này Bảo Khánh như kẻ mất hồn, sáng thì điên cuồng làm việc, đến tối anh liền ở lỳ trong căn phòng của Trâm Anh. Ở đây, anh như muốn tìm lại chút hơi ấm mỏng mảnh của cô để duy trì ý trí sống cho chính bản thân. Chuyện Trâm Anh “chết” được năm tháng, cuối cùng cũng bị Quế Chi biết được. Lúc đó cô đã gần đến ngày lâm bồn. Cô biết được là do cuộc nói chuyện lén giữa Bảo Kiệt và bà Trần. Biết được chuyện bạn tốt gặp chuyện không may, Quế Chi liền bị động thai, sinh trước hơn một tuần. Trong lúc sinh, cô lại vì đau lòng mà mấy lần gần như bị tử thần mang đi, sau vài lần như vậy, cuối cùng cô cũng sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh. Sau khi mẹ tròn con vuông, Quế Chi liền mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh con. Ở cữ đúng một tháng, Bảo Kiệt liền đưa mẹ con Quế Chi về Hà Nội, để Minh Quân mời những chuyên gia chữa trị cho Quế Chi. Nhưng, dù có bao nhiêu bác sĩ tâm lý, Quế Chi cũng không hề có dấu hiệu tuyên giảm. Coi như trong một năm nay, từ Trần gia, Phan gia đến Nguyễn gia, cả ba họ này như loạn thành một đoàn.  

Trong thư phòng của Phan gia, sâu trong đôi mắt ông Phan lại là nét bi thương không thể nào phai mờ. Tóc trên đầu ông đã bạc gần hết. Ông ngồi trên chiếc ghế dựa đối diện với bức tường thủy tinh, tay cầm cuốn album lật từng trang từng trang một. Trên ảnh chính là Trâm Anh từ khi còn là một đứa trẻ quấn tã lót, đến năm cô hai mươi mốt tuổi. Nhìn khuôn mặt cười cứng ngắc của cô khi cô tròn hai mốt tuổi, ông Phan liền đau lòng. Con gái của ông, khi nào nụ cười của nó không còn tươi nữa, đôi mắt của nó khi nào trở nên sâu thẳm như vậy. Ông thật là làm cha thất bại mà. Ông chỉ biết đắm chìm trong nỗi sợ, bắt con bé phải học hết những thứ bẩn đục này từ khi nó vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu rõ sự đời. Ông thật đáng chết mà. Trong buổi đêm cô tịnh, ánh đèn bàn như một tia sáng mỏng manh in hình bóng ưu thương của người đàn ông đó xuống nền gạch. Ánh sáng mỏng manh đó như muốn cố hết sức ủ ấm trái tim lạnh dần của ông, nhưng nó lại quá yếu, nó không thể đủ sức để sưởi ấm cho người đàn ông đó.

Thở dài một cái, định gập cuốn album lại, ông liền phát hiện ra một tờ giấy nhỏ gài trong khe để ảnh của album. Vậy mà bấy lâu nay ông không hề phát hiện. Cầm lấy mẩu giấy, ông hiếu kì mở ra đọc. Nhìn được hàng chữ trong tờ giấy, đôi mắt ông Phan mở lớn, đôi môi run run không biết cười hay khóc. Này…này…này…