Bảo Bối, Tôi Ghen Rồi!!

Chương 4: Ân Ân




Linh Nhiên chạy lại chỗ của Thừa Ân, gọi lớn

-" Chủ tịch Vương!!"

Nghe thấy chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, Thừa Ân quay lại và rồi anh bắt gặp hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn đang chạy lại phía mình

-" Sao? "-Lạnh lùng buông một câu

- " A... Có... Có chuyện này tôi muốn hỏi chủ tịch!!"- cô bối rối cúi mặt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt anh. Hai ngón tay cứ đan qua đan lại vào nhau khiến cô bây giờ giống như một tiểu bạch thỏ làm việc sai trái bị bắt gặp

-" Nói đi!!"

- "A... A..anh có từng đi phẫu thuật thẩm mĩ không vậy?"- Cô ngước mặt lên nhìn anh

- "Hả???"- Ngạc nhiên, quả thật rất ngạc nhiên. Cô nghĩ anh phẫu thuật mới có được nhan sắc này sao?- "Sao cô nghĩ vậy?"

- "Tại.. Tiểu Lĩnh nói anh là một người biên thái, háo sắc, xấu xa, bụng phệ,..."- Cứ mỗi một tính từ miêu tả anh là cô lại minh hoạ lại bằng những động tác hết sức là moe

[ Moe: Bạn nào hay coi anime thì sẽ biết. Moe là từ thường dùng để chỉ những cô gái dễ thương về cả tâm hồn lẫn ngoại hình. Nói tóm lại moe có nghĩa là dễ thương đó ]

- "Rồi sao?"- Anh nhìn cô

- "Thì thấy anh khác xa so với những gì cậu ấy kể nên..."

Anh đã cố kìm nén lắm rồi. Từ nhỏ tới lớn thì nhan sắc này là tự nhiên. Vậy mà cô dám nói anh dùng tới dao kéo để chỉnh sửa nhan sắc thì quả thât là rất khiến anh bực mình.

- "Tiểu Lĩnh là ai?"- Anh đen mặt hỏi

-" L...là bạn thân của tôi!!"

- "Cô ta ở đâu?"

Như biết trước được sau đó thằng bạn thân của mình sẽ làm gì thì Trí Thiên đi tới

- "Thôi thôi đi ăn nào!! Tiểu bảo bối chắc đói lắm rồi đúng không? "- Trí Thiên nhìn Linh Nhiên đầy sủng nịnh

- "Vâng!!"- Tuy chưa nhận được câu trả lời từ Thừa Ân nhưng thật tình là bụng cô bây giờ đang đánh trống ầm ĩ rồi. Nếu không mau cho nó ăn thì chắc cô sẽ không chịu nổi mất

Cả ba cùng lên chiếc xe đen sang trọng ( Diễn không rành về máy loại ô tô nên không ghi rõ tên được nha mọi người). Ngồi trong xe, Trí Thiên lái xe, Thừa Ân im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí sẽ rất là yên ắng, lạnh lẽo nếu như không có Linh Nhiên. Một mình cô thôi cũng đủ làm cho cái xe náo nhiệt lên rồi.

Đang thao thao bất tuyệt với anh trai thì cô quay sang nhin cái tủ lạnh di động kia rồi nói

-"Này chủ tịch. Tôi vẫn chưa biết tên anh!!"

- "Cô không cần biết!!"-Anh đến một cái liếc mắt cũng không thèm

- "Nói cho tôi biết đi!!"- Cô níu lấy tay áo của anh

- "..."

- "Chủ tịch Vương!!"- Cô cúi sát mặt mình tới gần mặt của anh

- "Tôi đã bảo là....."-Anh bực mình quay qua thì thấy mặt cô đang tiến sát tới mặt anh. Lầm đầu tiên có người đứng gần anh tới như vậy. Huống chi đây lại là một cô gái

Bối rối không biết làm thế nào. Anh đẩy nhẹ cô ra rồi quay mặt đi chỗ khác

- "Vương Thừa Ân!!"

- "Thừa Ân sao? Tên nghe kiêu quá nhỉ!!?"-Cô thích thú- "Thừa Ân!! Thừa Ân!! Ân Ân!! Tôi gọi anh là Ân Ân nhé!!"- Cô liên tục gọi tên anh và dường như đang cố gắng đặt cho anh một cái tên thật moe để gọi cho tiện

- "Cô..."- Nghe thấy có người gọi mình thân mật như thế thì anh quay ra định phản kháng nhưng cô đã nhanh hơn một bước, chặn họng anh lại

-" Ân Ân, tý nữa chúng ta sẽ tới nhà hàng Ý đấy. Ân Ân ở đó món ăn ngon lắm. Ân Ân anh có thích ăn món Ý không?!!"- Cô liên tục nói làm anh không kịp phản ứng

Tuy bề ngoài anh tỏ vẻ như không muốn Linh Nhiên gọi mình bằng cái tên hết sức thân mật '' Ân Ân'' đó nhưng anh lại không hề có cảm giác ghét cô mà ngược lại anh còn thấy thích thú. Thích vì được cô gọi là Ân Ân

- "Hai người làm ơn trật tự dùm đi!!"- Trí Thiên như đang tức giận chuyện gì đó liền lên giọng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai con người kia

- "Anh hai à!!!!!!!"- Cô như hiểu anh đang giận cái gì thì quay sang anh dỗ ngọt.

Cô biết rằng, anh không thích cô nói chuyện với người đàn ông khác quá thân mật mà cho anh ra rìa mặc dù cô cũng không hiểu tại sao. Cô chỉ biết là anh không thích mà thôi

_____

Mình xin lỗi đã không ra chương trong thời gian gần đây. Thời gian tới mình sẽ cố sắp xếp thời gian để viết truyện và như vậy cũng đồng nghĩa là truyện của mình sẽ ngắn hơn so với 2 chương đầu. Thật xin lỗi các bạn nha!! Yêu mấy bạn!!