Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 17: Cô nhận hậu quả?



Từng tế bào trong cơ thể có phần bị trôi dạt đi nơi khác một hồi rất lâu, lỗ chân lông trên cơ thể đều không ngừng giãn ra khiến đầu óc anh ta tê dại.

Loại tư thế của hai người vô cùng phô trương, một loại tư thế mê hoặc đầy ái muội, phàm là người đều không tránh khỏi được đỏ mặt khi chứng kiến bọn họ.

Anh ta như điên cuồng lấy điện thoại trong túi quần, tâm tư rối loạn thành một đống, “Ba, lập tức để Hạ Mặc phá sản đi, còn người phụ nữ tên Hạ Mẫn Nguyệt đó cũng phải xử trí.” hắng giọng nhìn về phía Hạ Diệp, anh ta không tin người phụ nữ trước mặt có thể sống vui vẻ đến hết ngày mai.

Hạ Diệp biết mẹ của mình trước nay chưa bao giờ sợ ai ra mặt cả, ngoại trừ người đàn ông họ Lăng kia. Chuyện này cô đánh cược bằng sự nghiệp gia đình, có sụp đổ hay không cô cũng không biết, vẫn là nên mặc ý trời đi.

Sau đó anh ta đột ngột thay đổi sắc mặt thành xanh rần, ra hiệu đám người bên diễn đàn của mình đứng dậy rời đi.

Cô ồ lên một tiếng, rõ ràng là chưa có nói xong nha, sao tự nhiên bỏ đi hết vậy? Nhìn sơ qua cũng có thể đoán được, nét mặt của boss bên B&G không được tốt, xem ra là có chuyện rồi, lần này cô chỉ mới mở miệng nói chơi thôi, liền đúng rồi sao?

“Chị Diệp hảo soái!” Triều Phong giơ ngón tay cái lên, kéo tay Hạ Diệp đi đến bàn của diễn đàn Only. Bọn họ đều dùng ánh mắt tò mò nhìn cô, dường như cô phát hiện thấy sự soi xét, nhưng bọn họ vẫn không hề có ý định dời mắt đi, đúng là cô tự mình rước thêm phiền phức vào thân.

Only chỉ đến vài người, vì đa phần điều bận rộn với việc kiếm tiền hoặc có khái niệm không muốn gặp mặt bên ngoài.

Bọn họ mau chóng thay phiên giới thiệu mình với Hạ Diệp.

“Chị Diệp, nick name của em là Đinh Tiêu Đài, tên thật của em là Triều Phong.”

“Còn em là Mộng Hồ Điệp, tên thật là Bách Hảo Hảo.”

“Em là Âu Dương Đại Nhân, tên thật là Âu Dương Thần.”

“Em là đặc biệt nhất nha, nick của em là Tống Kiều, tên thật cũng như vậy.” Tống Kiều rõ là kiềm chế nhưng không cách nào giấu được sự xúc động trong lời nói, khóe mắt còn hơi cay cay vì vui mừng nữa.

“Làm quá rồi, Kiều Kiều.” Cả đám thấy biểu hiện của Tống Kiều mà thầm than, rốt cuộc thì ảo đến thật điều y như vậy.

“À, chị là Diệp Tử tên Hạ Diệp.” cô chú ý thấy bọn họ đã giới thiệu xong rồi, mới lên tiếng.

“Ơ… còn em chưa giới thiệu.” một người có thân thể hơi nhỏ, chui rúc trong góc tối.

Khi vừa dứt tiếng, bọn họ mới phát hiện có người này ở đây từ nãy giờ a, nếu không bọn họ thật sự không biết có người ngồi cạnh mình.

E thẹn một lúc, người này lại nói tiếp, “Em là Phùng Thiên Tự, nick name là Gà Nhỏ.”

Cả nhóm ồ lên bất ngờ, cái nick name này vạn năm mới thấy xuất hiện, bọn họ cũng không có nhớ rõ lần cuối cùng nói chuyện với cậu bé này là khi nào.

“À chị xin lỗi nhé. Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, hôm nay chị khao. Chị có việc bận phải về một chút.” cô nói dứt lời, liền đứng dậy đi về phía quầy thu tính tiền.

Cô lấy một thẻ tính dụng màu đen lần trước anh hai gửi sang Mỹ cho cô sử dụng, tiếc là lần đó sử dụng chưa được nhưng để lâu cũng không được nên cô lấy nó tính tiền cho bớt mốc meo một chút.

Số tiền này không quá đắt, cô còn trả thêm mười mấy chiếc bánh ngọt nữa, nếu họ có ăn thêm cũng không cần phải tính. Chưa chờ bọn họ nói gì cô đã bỏ đi mất, bọn họ cũng không biết cách giữ cô lại, nên im lặng ăn hết bánh ngọt của chính mình.

“Aizz, chị Diệp của chúng ta không biết sẽ lãnh hậu quả gì nữa.” Bách Hảo Hảo thở dài, than trời trách đất, đều là tại bọn họ gọi Hạ Diệp tới nếu không chị ấy không phải lo mấy chuyện này, sợ rằng gia thế của chị ấy sẽ bị đám người kia chèn ép.

_______________

Hạ Diệp lái xe đến ngay bệnh viện Hạ Mặc, trên đường đi cô không có sốt ruột, chẳng qua bị bọn họ dập tắt hết hăng hái trong lòng nên không muốn nói chuyện, đành trở về sớm thôi. Hạ Mẫn Nguyệt trong lòng cô là một người mẹ cáo già nhất, tính toán chi li, quan hệ rộng rãi, mấy chuyện nhỏ như vậy sợ không ép được bà ấy, sợ rằng lại bị bà ấy ép cho ăn lại.

Trong lòng cô, cùng lắm Hạ Mặc chỉ là một cái bệnh viện dân lập lớn nhất trong khu vực mà thôi, nói quyền không có, nói lực càng không. Cô nghĩ qua nếu thật là bệnh viện Hạ Mặc bị gây trục trặc cùng lắm là cô nuôi mẹ mình thôi, tiền trong ngân hàng mấy năm nay mẹ và anh cô đều gửi qua cho cô dùng, nhưng cô có xài đâu, nếu tính kỹ càng một chút có thể dứt khoát nuôi sống cả gia đình cô đến cuối đời nha.

Hạ Diệp không lái xe vào tầng hầm gara mà nhờ bảo vệ trông coi của Hạ Mặc lái vào hộ, rồi trực tiếp đi lên trên. Vào đến nơi, cô vẫn thấy Hạ Mẫn Nguyệt đang ngồi trên ghế làm việc suy tư, lúc này cô nghĩ nhất định có chuyện rồi.

“Mẹ, sao lại ngồi suy tư vậy?” cô lo lắng hỏi mẹ mình, ánh mắt cô long lanh như hai giọt nước, nhìn qua như một đứa bé đang đau xót vậy.

Hạ Mẫn Nguyệt nghe thấy tiếng nói, đầu ngẩng cao, ánh mắt liền xuất hiện sát khí nhìn về phía cô, “Chẳng phải là do con gây ra sao? Anh ta… mẹ đã kêu con cẩn thận rồi mà.” bà nhấn mạnh từng chữ, gầm gừ nói.

Cô giật thót người, nghiêm trọng tới như vậy sao? Cô nghĩ bọn người kia đâu có thế lực tới như vậy, gây chuyện lớn rồi!

“Thật ra, thật ra thì, à thì là… là con chỉ đùa một chút thôi mà.”

Lúc này Hạ Diệp cảm nhận được mẹ mình như một con thú hoang xổng chuồng chuồng, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy vồ lên cắn cô một cái.

“Anh ta là ai mà con dám đùa? Ít nhất gia đình của anh ta với dòng họ chính phủ cũng đủ khiến chúng ta với không tới rồi con biết không?”

Beta: Shan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.