Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 24: Tình một đêm



Lăng Duật để cô ở trên người từ lúc lên xe cho đến lúc về đến nhà, cô không cựa quậy mà rất yên lặng tựa vào lồng ngực của anh. Hơi thở thơm tho phả vào ngực người đàn ông, làm lồng ngực của anh ta như vụt cháy lên một ngọn lửa, lại thêm mùi nhè nhẹ của rượu trong hơi thở làm cho bản thân anh cũng gần như tham luyến không buông.

Hạ Diệp lúc này như một con thỏ nhỏ yếu đuối, còn Lăng Duật chính là con sói lớn tham lam.

Rượu trắng có sức công phá trong cơ thể như một con quái vật điên cuồng, bụng dưới cứ như có dòng nước nóng chảy xuống làm tổn thương hết thảy những thứ trong người cô, nhất là cổ họng, nóng vô cùng. Bởi vì vậy bàn tay nhỏ càng nắm chặt lấy eo anh hơn nữa, cái đầu nhỏ cũng mong tìm được một vị trí thoải mái hơn để vùi đầu.

Sự tự nhiên của cô giống như tiếp thêm sức mạnh cho kẻ khác phạm tội, càng lúc càng muốn chiếm riêng giữ làm của riêng cho mình. Thân thể của anh cồn cào rạo rực, người phụ nữ ở trên người của anh đúng là không biết lượng sức, lại dám đốt hỏa dục trong người anh lên cao như vậy!

Chặng đường về nhà đối với anh phải nói là một thử thách, nhẫn nhịn sự mềm mại của cô trên người quả là điều không hề dễ dàng.

Anh bế cô vào phòng, vừa đặt xuống giường lại xuất hiện thêm một hiện tượng khác.

Cô kéo cổ anh đến gần mặt, đôi mắt mơ màng như không thấy rõ, ánh mắt đó là một ngòi châm cực kỳ nhạy. Cô kề sát miệng thở nhẹ, môi hồng lại vô ý chạm vào đôi môi lạnh lẽo kia. Hiện giờ cô lại giống như một đứa nhỏ tham ăn, càng ăn càng hăng hái, đầu lưỡi nhỏ nhắn di chuyển trên môi anh, hết chỗ này lại đến chỗ khác.

Môi mỏng của Lăng Duật không ngừng căng ra. Không cần biết sẽ như thế nào, chỉ là lúc này ngọn lửa trong lòng của anh cháy lên dữ dội, không kiềm chế được mà đáp trả nụ hôn gợi tình đó của cô.

Càng hôn càng sâu, dường như tất cả không khí thoáng chốc đều bị người đàn ông trên thân này nuốt hết, rất khó thở. Anh buông lỏng một chút để cô lấy được một chút oxi cố định lại hô hấp của mình, sau đó lại mãnh liệt cướp đi nụ hôn đó một lần nữa.

Cô khéo léo choàng tay qua cổ của anh, chủ động áp sát anh xuống người.

Sự chủ động đáng khen của cô khiến nụ cười trên môi anh càng đẹp đẽ hơn so với khi anh lạnh nhạt. Lăng Duật khẽ liếm mút từ vành tai đến cái cổ cao kiêu hãnh, làm cho người cô không hẹn mà run rẩy lên một hồi.

Người phụ nữ ở dưới thân, hai má cao đỏ rực bóng loáng, lúc này cảm giác của anh chính là muốn chà đạp! Lăng Duật bá đạo hôn lên gương mặt của cô, cô lại cư nhiên nở một nụ cười đầy nghịch ngợm.

Cao trào chưa dứt điện thoại của cô lại nổi lên một đoạn nhạc chuông, anh đã cố ý không để nó vào tai nhưng vẫn dai dẳng gọi đến không ngừng.

Trên màn hình hiện lên một dòng chữ Anh Yêu, mày đen chau lại theo bản năng, tâm tư của anh gợn lên một chút sóng, cớ sao bây giờ anh lại càng muốn chiếm cô gái dưới thân hơn bao giờ hết.

Lúc này anh không nhận máy nhưng lại nhắn trả lại một tin nhắn hết mức ngắn gọn: Đang bận, có gì mai tính.

Nhìn người phụ nữ đang ngủ say anh thoáng chút nữa đã bật cười thành tiếng, sau khi làm ra bao nhiêu chuyện vậy mà vẫn có thể ngủ như chưa từng có chuyện gì, thật đúng là tính nết bướng bỉnh, sau này nhất định phải dạy dỗ lại.

________________

Sáng sớm hôm sau, cô đỡ đầu bật dậy trong cơn đau đầu nhẹ, hôm qua cô chỉ uống có vài ly, cũng là tại đám đàn ông kia làm cô say nếu không bây giờ cũng không nhếch nhác như vậy. Hạ Diệp nhìn quanh căn phòng một lượt, phòng này khác hẳn phòng của cô, vậy nơi này là đâu? Cô hoảng hốt nhìn lại quần áo ở trên người của mình, shit, đâu cả rồi!? Lại nhìn vị trí ở bên cạnh, Lăng tổng nằm ngay bên cạnh cô, vẫn còn ngủ...

Cô trợn mắt, cái này... cái này...?

Vò đầu bứt tóc một lúc, cô chỉ nhớ hôm qua say sau đó thì không có nhớ tiếp theo là gì nữa. Cô run bật một cái, sau đó quyết định rón rén rời đi, dù sao hôm qua là do cô say quá mức đi, anh chưa hẳn đã giữ được tỉnh táo, trách nhiệm này cô không muốn anh gánh, nếu anh ta không chịu cô nhục, nếu anh ta chịu cô lại không muốn đến gần anh ta, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Khục!

“Bác sĩ Hạ không định chịu trách nhiệm à? Quân tử sao lại chối bỏ trách nhiệm như vậy?” Lăng Duật ho khan, chống tay lên mặt nghiền ngẫm chỉ trích cô.

Hạ Diệp hốt hoảng, vẻ mặt bây giờ đã tái mét không còn chút máu, “Tôi không phải quân tử, mong anh nhớ cho. Còn cái gì mà trách nhiệm chứ? Chỉ một đêm thôi, xem như tình một đêm không ai nợ ai đi. Hơn nữa, đây cũng có phải lần đầu của anh đâu, nếu muốn có trách nhiệm thì tìm người phụ nữ cùng chơi trên giường với anh lần đầu tiên đi.” cô lắp bắp, bùng nổ suy nghĩ, nhất thời đều nói toẹt ra hết một lượt.

“Sao cô biết đây không phải lần đầu tiên của tôi?” anh nhướng mày, hơi không hiểu ý của cô.

“Mùi trên cơ thể anh, từng có mùi của phụ nữ.”

Cô nhớ hôm qua có ngửi thấy một mùi hương của một hãng nước hoa nổi tiếng của Pháp, cực kỳ đắt tiền nhưng cô lại không nhớ nổi cái tên chính xác của nó.

Thân thể anh dao động mạnh, không nén được tiếng cười sảng khoái của mình, người phụ nữ trước mặt anh đây, lỗ mũi sao lại thính như thế, còn tình một đêm? Đây là lần đầu thấy một người phụ nữ như thế này, mất đi tấm thân ngược lại không muốn đòi trách nhiệm lại sợ hãi nhẹ nhàng rời đi.

Hạ Diệp vô cùng bất ngờ, anh ta cười vì cái gì?

Anh bật dậy, vừa mặc áo ngủ vào anh xoay người nhìn cặp mắt ứ chút nước của cô, “Bác sĩ Hạ, cô thấy có đau không? Tôi chỉ để lại một chút dấu vết trên người cô thôi, không cần hoảng như vậy.”

Hôm qua anh chưa làm xong việc muốn làm với cô đã bị mất hứng bởi một cuộc điện thoại, lại vô ý nhìn cô ngủ mà không muốn làm phiền đến cô. Hôm qua anh không say, nếu say cô đã không lành lặn mà đứng dậy chạy nhảy trốn tránh như thế này, đúng ra cô nên mừng rỡ vì anh chưa làm cô bị thương.

Beta: Shan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.