Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 33: Trái tim không còn lạc nhịp



Khi Hạ Diệp về nước, ngoại hình trước sau vẫn không có nhiều thay đổi, so ra với lúc đi học thì chỉ kém có một chút. Nhưng có một điều phải công nhận, lúc đó dáng vẻ của cô được rất nhiều nữ sinh ưa chuộng, trào lưu mặt quần áo và cặp kính to kia cũng phát huy tối đa tầm ảnh hưởng, cũng được một thời gian dài mới lắng xuống.

Chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để khiến cô ngượng chín mặt, thật sự cô không biết vì sao lại có thể chịu được hình dáng trước đây của mình.

Nhìn lại đồng hồ, cô tức tốc chuẩn bị đồ ra sân bay đón Nhiên Nhiên.

Sân Bay A.

Sân bay vốn dĩ là nơi đông đúc khách hàng, khách du lịch, hôm nay cũng không khác mấy.

Hạ Diệp vòng đi vòng lại khá nhiều lần, để có thể kiếm được một nơi lý tưởng cũng đã tốn không ít công sức, nếu cứ theo tự nhiên chen lấn rồi xô đẩy cô sợ bản thân trụ không nổi.

Ngồi ngay ngắn trên ghế, tay vẫn như cũ lướt nhanh trên màn hình điện thoại, lúc này bàn tay không ngừng truyền đến cái tê tê của thông báo, từ hôm qua tin nhắn đã kín hộp thư rồi.

Người trên diễn đàn từ khi gặp qua cô đều truyền miệng nhau đủ kiểu đủ lời để bàn tán, hiển nhiên bây giờ đã không thoát khỏi danh hiệu nhân vật được đón nhận nhất trên diễn đàn. Có người trong số họ nói, những thứ trên người cô hết thảy đều là những thứ hoàn hảo. Sắc đẹp, giàu có, gia cảnh và quyền thế từ gia đình, cả trí óc cũng không thua kém bất kỳ ai, bọn họ trong lòng cảm phục không thôi nhưng không chỉ có đơn giản bao nhiêu đó, bọn họ còn rất ganh tỵ!

Hạ Diệp: Mọi người đến hộp đêm Trầm Mê vào tối nay được không? Tôi muốn gặp mặt mọi người một chút, tiện thể xin lỗi việc hôm trước đột ngột bỏ về.

Mặc Băng: Thật sao!? Dù ở xa vài kilomet nhưng tôi nhất định sẽ đến gặp chị ( Icon hớn hở).

Vạn Kiếp Bất Phục: Tôi cũng muốn, nhà tôi cách nơi đó không xa.

Linh Chi: Em cũng muốn đi, chị em làm quản lý của nơi đó.

Đinh Mặc: Sao có thể thiếu em được.

Gà Con: Hôm đó chị không sao chứ?

Hạ Diệp: Cảm ơn mọi người.

Hạ Diệp: Chị không sao, từ hôm đó chị cũng chưa có nghe tin báo nào từ thằng cha lẻo mép bên diễn đàn B&G, có lẽ là bị bệnh trĩ rồi (Icon cười ra nước mắt).

Cô bất tri bất giác mà nở nụ cười ngay cả lúc đang ngồi đợi, nụ cười của cô rất nhẹ nhàng, lại mang theo một chút dư vị ngọt ngào đăng đắng của cà phê.

Bọn họ đều lần lượt gửi đến icon cười ha ha, riêng nick name Gà Con vẫn lo lắng hỏi tiếp.

Gà Con: Không làm lung lay gia cảnh nhà chị đúng không? Hôm đó sao chị lại về sớm vậy?

Cô suy nghĩ một hồi, cô mới nhắn trả lại, “Mẫu hậu của tôi bà ấy không hiền từ.”

Ý của cô rất đơn giản, cho dù không làm gì được Hạ Mặc nhưng Hạ Mẫn Nguyệt mà khám phá được bên trong chính là do Hạ Diệp giở trò, cô có thể khẳng định một trận giáo huấn tưng bừng sẽ diễn ra trong đời cô.

Cô cắm cúi trả lời tin nhắn, nét mặt có thêm phần phần hưng phấn, mãi cho đến khi gương mặt bị một bàn tay to lớn nâng lên, cô mới phát hiện.

“Hello, tiểu Diệp.” tiểu Nhiên vui vẻ cười một tràng, anh đặt cánh môi mỏng của mình lên trán cô như một thói quen thường ngày.

Nhiên Nhiên ít nhiều bị ảnh hưởng văn hóa nước ngoài, bản tính tự nhiên này cô cũng biết được. Tuy nói có thể bỏ qua hưng với Nhiên Nhiên thì tuyệt đối không thể. Cô đứng dậy, mặt đen sì, giơ tay đập mạnh vào đầu của Nhiên Nhiên một cái.

“A xin lỗi, tiểu Diệp! Hu hu.” anh ôm đầu ngồi xuống đất, tư thế vô cùng uất ức xen lẫn chút khổ sở.

Cô lấy tay chùi vầng tráng dính phải thứ nước trong miệng Nhiên Nhiên, tên này càng ngày càng khiến cô muốn cách xa tám mét, thật bẩn!

Cô hung hăng xoay đầu như không để ý, lúc này mới phát hiện, một thân ảnh cao lớn đang đứng thẳng người nhìn về phía mình, thì ra là học trưởng La Khả, cô trước mặt anh lại không kiềm chế được mà bạo lực nha!

Hai người chạm vào ánh mắt nhau, thân thể vẫn bất động, nhìn nhau rất lâu, cho tới khi…

“Hai người có ai lo cho tôi không? Các người sao có thể liếc mắt đưa tình trong khi đứa trẻ bé nhỏ như tôi sắp bị nứt sọ thế này.” Nhiên Nhiên ôm đầu, ngước mặt lên oán trách nhìn trân trân cả hai người.

Hạ Diệp bị lời nói này làm cho giật mình, cảm giác lần đầu tiên gặp La Khả đã không còn như trước, hiện tại lại xuất hiện thêm một rào chấn vô hình ngăn cản cả hai người. Trái tim bây giờ đã không còn loạn nhịp, vẫn như thế, bình thường mà co bóp.

Cô vội chạy đến, xoa xoa đầu Nhiên Nhiên. Cô bảo đảm một trăm phần trăm tên này là người có giới tính bình thường, anh ta thích nữ, nhưng không hiểu sau lại tỏ ra cái tính cách mặt dày vô sỉ này a.

“Im đi, đàn ông chỉ mới bị đánh đã khóc như con gái, ẻo lã.” cô xoa đầu Nhiên Nhiên rất nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó vừa dứt lời, cô lại tát thêm một cái nữa.

“Tiểu Diệp, cậu đừng quên, mình từng có một đêm với nữ hoa khôi năm nhất của trường đấy nhé, thật sự lúc đó mình mới biết được giới tính thật sự của mình, không thôi vẫn mù quáng lẻo đẽo theo nam sinh.”

Công trạng này chính là do Hạ Diệp bày ra, thấy Nhiên Nhiên có giới tính không ổn, lại thêm không chắc chắn mình thích con trai hay con gái, nên cô mới nói với anh ta, kêu anh qua đêm với nữ trước, nếu thấy thích, xem như giới tính thật, ngược lại có cảm giác không phù hợp, thậm chí là ghê tởm thì có thể khẳng định, Nhiên Nhiên bị cong rồi!

Tuy bọn họ nói không lớn nhưng vẫn đủ để La Khả nghe thấy những vấn đề mà hai người họ trao đổi. Anh khẽ nở một nụ cười khổ, họ cũng quá tự nhiên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.