Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 5: Một nơi yên tĩnh



Shit! Trong lòng cô không ngừng chửi rủa, Hương Đàm à Hương Đàm rốt cuộc thì cậu có phải là bác sĩ không vậy, một bác sĩ hai mươi lăm tuổi chín chắn trưởng thành không? Lại đi phô trương coi cái clip trắng như thế này, đúng là nhìn người nhìn mặt không nhìn thấy lòng mà. Bề ngoài ngây thơ như thế nhưng lại coi clip trắng đến ngây dại như thế này!

“Hương Đàm, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Cậu làm ơn né ra đi, mình không muốn bẩn mắt vì mấy cái clip trắng như thế này đâu” Hạ Diệp nhẹ giọng quát nhỏ, dùng lực đẩy người Hương Đàm qua bên ghế bên cạnh.

Hương Đàm té xuống nhưng coi như không có chuyện gì, ánh mắt vẫn thản nhiên chăm chú nhìn vào màn hình di động, cũng không chớp lấy một cái.

Hạ Diệp cuối cùng chịu không nổi, cầm điện thoại đi đến nhà vệ sinh. Trên đường đi đến nhà vệ sinh cô cũng thấy không ít cảnh nóng bỏng khiến đôi mắt cô như nổ tung thành từng mảnh vụn, hốc mắt đỏ khô ráp của cô nổi lên từng đợt gân chỉ đỏ nhỏ xíu, hận không thể lập tức móc ra đi rửa cho thật sạch, đúng là ô uế tầm nhìn người khác.

Hạ Diệp ngồi trong trên nắp bồn cầu, yên tâm bấm điện thoại, kéo tới kéo lui trên Line nhưng không ngờ tiếng khóa cửa bên ngoài lại vang lên đột ngột không báo trước, tiếp diễn chuyện đó là tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở mạnh mẽ của người đàn ông.

Đúng là may mắn! Lại mang ý nghĩ yên tĩnh chui vào nơi này cơ đấy! Thật là một ngày may mắn đầy người. Hạ Diệp lần này đúng là muốn khóc cũng không khóc được.

Hạ Diệp ngồi im không dám động đậy, hết thảy toàn thân đều run rẩy, cảm giác cứ như đang coi clip trắng vậy, vô cùng kích thích các thứ 'diễm lệ' trên cơ thể. Cô thò tay vặn chặt khóa cửa phòng vệ sinh, do cấu tạo nên không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô bất giác lại đổ rất nhiều mồ hôi, cầu cứu Hương Đàm.

Hạ Diệp dùng app tin nhắn trên điện thoại nhanh chóng cầu Hương Đàm.

Diệp Tử: Hương Đàm! Chi viện nhanh lên, trong nhà vệ sinh đang có một cặp tình lữ đang mưa mây, mình ở trong đây không chịu nổi ( Cô kèm theo một mặt khóc sướt mướt ).

Hương Đàm: Mình biết phải làm gì?

Diệp Tử: Đập cửa đi, thật là... mình chịu không nổi nữa, bọn họ ngày càng lấn lướt.

Vừa nhắn xong, phía cửa đập một cái “Bum”, là tiếng va chạm của hai người kia với cửa!

Hạ Diệp giơ tay thành nắm, trách mắng nghĩ: Cái con người các người đúng là bệnh hoạn biến thái, làm chuyện đồi bại trong nhà vệ sinh còn không kiềm hãm được mà ngả ngớn tới lui, nếu để cho tôi có cơ hội tôi sẽ kiện các người vì hành vi nặng hơn coi đĩa trắng, là 'Giao hoan trước mặt công dân thuần khiết lương thiện'.

“Bốp bốp bốp“.

Tiếng đập cửa khá lớn ở phía ngoài, Hạ Diệp lấy lại tinh thần thở một hơi nhẹ nhõm.

“Có ai trong đó không? Mau mở cửa, tôi sắp không... không ổn rồi“.

Là giọng của một người phụ nữ nên cô đoán là Hương Đàm, bởi vì đang hoang mang nên cô không có chú ý nghe rõ.

Cô ấy diễn như thật, tay ra sức vào đập cửa, miệng vẫn hô hoán như muốn khóc. Hạ Diệp ở trong phòng vệ sinh đối mặt với cái cửa cũng cảm thấy con người Hương Đàm vốn là nên đi làm diễn viên, làm bác sĩ không thành tựu bằng đâu.

Cặp đôi trong nhà vệ sinh tiếc nuối hôn nhau thật sâu, sau đó vài tiếng 'chụt' kèm theo, phía trong này Hạ Diệp mặt tối đen, cái loại cảm giác này thật khó tả!

Cô gái kia nhanh chóng mặc lại quần áo xốc xếch dưới nền gạch, sau đó cô lại nghe thấy tiếng kéo khóa quần, cảm giác rũ bỏ được vật nặng trong lòng thật tuyệt! Đúng là khổ ải vô biên, cuối cùng cũng thoát khỏi đám người có lỗi với xã hội này rồi.

Nghe thấy tiếng cạch cửa, đúng lúc đó tin nhắn từ Hương Đàm gửi đến.

Hương Đàm: Mình đang đến cậu đợi một lát...

Hạ Diệp há hốc mồm, cái thể loại gì vậy? Cô cứ tưởng Hương Đàm là người đã giúp mình, cô ngẩn người không biết phải làm sao, nếu bây giờ bước ra ngoài có lẽ sẽ thấy được người đập cửa nhưng mà tự nhiên trong lòng lại có một cảm giác lo sợ như đang xem phim kinh dị ma quái trong rạp chiếu phim. Nên cô quyết định sẽ ở trong đây đến khi nghe thấy tiếng của Hương Đàm.

Chân cô theo quán tính mà gọn ghẽ rút lên trên.

Đúng là một ngày vô cùng nhọ nồi, hết bị mẹ mắng, lại gặp phải đứa bạn coi clip trắng, đến cuối cùng muốn tìm một nơi để yên tĩnh lại bắt gặp người ta đang ân ái, nếu có thể quay về quá khứ cô mà đặt chân đến đây cô không làm người và đó cũng là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô hiện giờ.

“Hạ Diệp là mình đây, cậu đang ở đâu? Trả lời mình” Hương Đàm không biết cô đang ở phòng nào nên lớn giọng gọi cô.

Khi nghe Hạ Diệp nói đến mấy cái tình huống như vầy, cô ấy cũng không biết phải làm thế nào cho phải, lỡ như mạo phạm vào người có thế lực, rửa bao nhiêu lần cũng không hết tội.

Hạ Diệp đang sốt sắng thì lập tức phía ngoài truyền đến giọng của Hương Đàm, Hạ Diệp mừng đến sắp khóc, thật đúng là ác liệt. Cô sinh ra trước nay chưa từng sợ bất kỳ ai, ngoại lệ là cái thứ mà khoa học không chứng minh được, gọi tắt là 'ma'.

Cô cũng từng coi qua một vài bộ phim ma, đặc biệt là trong này thường thì... tóm lại ở trong nhà vệ sinh một mình cô rất sợ gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, lại dẫn tới yếu tim chết ngay tại chỗ thì chắc sẽ nằm top 'những cái chết quái đản nhất'.

Hạ Diệp đi nhanh ra ngoài trong lúc đầu óc trống rỗng, không đợi Hương Đàm mở lời nói tiếp, cô kéo tay cô ấy dứt khoát lôi đi ra ngoài luôn. Vừa ra tới gần phòng vip của mình, Hạ Diệp thở hổn hển nhẹ lòng, trút hết nặng nề trong đầu, cô lại nhớ lại lúc đó thân thể cô liền run nhẹ lên một hồi rồi từng đợt da gà da vịt thi nhau kéo tới.

Nếu còn có lần sau cô sẽ không ngu ngốc ngồi trong nhà vệ sinh để tìm kiếm sự yên tĩnh nữa, thật đúng là ám ảnh!

Hương Đàm cảm thấy kỳ quái với hành động của cô, chỉ là có vài người thực hành vài hình ảnh 18+ và vài tiếng rên rỉ, Hương Đàm cũng không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Cô ấy sống hai mươi lăm năm rồi, ít nhất cũng từng quan hệ với một người, cô ấy không tin Hạ Diệp lại có thể thủ thân như ngọc.

Beta: Shan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.