Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!

Chương 10




Ép cô uống xong hắn ra lệnh cho tên đàn em.

"Thả nó ra, tao muốn xem vợ của thằng Gia Hàn cao cao tại thượng đó cầu xin tao thượng nó, hahah" tên đầu trọc ra sức cười.

"Tao thà chết cũng không cầu xin mày, thằng chó" cô tiến đến sút thằng vào hạ thân hắn. Hắn đau đớn khuỵu xuống kêu la thảm thiết.

"Con đĩ này, ném nó lên giường cho tao" tên đầu trọc vừa đau vừa giận.

"Đại ca, anh như vậy rồi mà cũng làm được à" tên đàn em đang đỡ hắn dậy tò mò hỏi.

"Mày bị ngu à, tao không làm được thì còn chúng mày. Chẳng nhẽ mày không muốn chén thử con vợ thằng Gia Hàn hả, đã là vợ thằng Gia Hàn chắc chắn ngon" tên đầu trọc bị đau nhưng vẫn mở mồm nói mấy câu dâm đãng ghê tởm.

"Cmn thả tao ra.... chúng màu làm vậy không sợ Gia Hàn trả thì chúng mày sao?" Thuốc đã bắt đầu ngấm nên cô cực kì khó chịu, khó khăn lắm mới nói được câu.

Tên đầu trọc thấy cô nói vậy tiến đến gần kéo cằm cô lên hôn vào má cô "chụt".

"Tao sẽ đợi, hahaha. Thuốc chắc ngấm rồi đúng không cô em, khó chịu lắm hả? Chúng mày còn không mau giúp em nó thỏa mãn đi chứ" cô bị tên đầu trọc hôn mà thấy buồn nôn, thật kinh tởm. Cô vùng vẫy la hét thà chết cũng không muốn bị chúng nó đụng vào mình.

"Chúng mày muốn gì hả? Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra".

Hai tên đang em giữ cô đợi thằng còn lại đang cởi đồ, tên đầu trọc nhìn cô vùng vẫy mà cười khoái chí.

"Chúng mày cứ từ từ mà thưởng thức, nhớ phải thay phiên nhau thỏa mãn bảo bối của Gia Hàn thiếu gia biết  chưa, haha" hắn ôm hạ thân ngồi lên chiếc ghế sô-pha bên cạch chờ xem kịch vui.

Tên đàn em kia đang cởi quần áo vội vội vàng vàng mãi mới cởi xong được cái áo, vứt sang một bên rồi tiến đến cởi áo sơ mi của cô. Thấy hắn làm vậy cô bật khóc, cố gắng vùng vẫy nhueng không được. Tại sao đến giờ mà Gia Hàn vẫn chưa  tới, cô rất khó chịu mà tên kia đang bắt đầu hôn lên cổ cô. Đến lúc cô nhắm mắt tuyệt vọng thì bên ngoài có tiếng súng rồi tiếng la hét. Tên đầu trọc đang định đứng dậy thì bị người nào đó chĩa súng vào đầu, còn hai tên giữ cô bị ăn ngay viên đạn vào mi tâm. Tên đang bận cởi áo của cô hiện giờ đang sợ hãi chân tay run lẩy bẩy.

"Đừng sợ, không sao anh ở đây rồi" hắn lấy áo khoác của mình chùm lên người cô rồi ôm cô ra ngoài không quên quay lại dặn dò thuộc hạ.

"Đem thằng đầu trọc nhốt vào hầm, tôi sẽ tự xử".

"Rõ" mấy tên thuộc hạ khom người lễ phép.

Trình Kha thấy hắn bế cô đi ra ngoài thì cũng chạy theo nịnh nọt xin nhẹ tội.

"Tôi bảo này, dù sao giữa chúng ta cũng là tình huynh đệ vào sinh ra tử..." Trình Kha còn chưa nói xong liền bị hắn mắng.

"Lái xe đến bệnh viện nhanh lên" hắn thấy cô từ nãy tới giờ không nói náng gì hết có chút hoảng.

"Nhật Linh em ổn chứ?" Hắn lo lắng nhìn cô.

"Hix, Em khó chịu" cô lúc này mới lên tiếng. Vừa rồi không phải cô không muốn nói, mà là đang cố gắng khống chế bản thân. Thuốc ngấm dần khiến cô cực kì khó chịu, đã vậy bây giờ còn có hơi thở đàn ông bao quanh cô gần như mất kiểm soát. Cô ưỡn người lên hôn hắn, hai tay vòng qua cô hắn kéo sát lại gần. Hắn cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối mà còn ngược lại, từ thụ động chuyển thành chủ động.

"Bọn nó làm gì em rồi hả?" Hắn thấy cô cục kì khác thường, không tránh khỏi thắc mắc liền hỏi.

"Chúng cho em uống cái gì í, quên rồi. Giờ em khó chịu, nóng" cô kéo áo khoác của hắn vứt sang một bên, rồi bắt đầu lột đồ.

"Không đến bệnh viện nữa, lập tức lái về nhà" hắn ra lệnh.

Hắn nói xong chiếc xe lập tức chuyển bánh với tốc độ 200km/h lao vun vút trong gió.

"Cô ấy bị dính thuốc kích dục à?" Trịnh Kha nói.

"Lo việc của cậu đi, đóng kính chiếu hậu lại".

"Cậu ki bo vậy.... đóng thì đóng bạn bè với nhau gì mà ghê" Trịnh Kha có chút sợ sệt nói.

Ghế sau xe có hai người đang quấn quýt lấy nhau không rời, mãi đến lúc tới nơi rồi hắn mới với cái áo khoác khi nãy bị cô vứt một góc chùm lên người cô rồi ôm vào nhà.