Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 46: Đại điển bái sư




Thiều Nguyệt thuận lợi đột phá Cửu Trọng Thiên, cô vừa hoàn thành thì lập tức phi thân đến đại điện, chuẩn bị sẵn tinh thần thông báo cho Bạch Tử Họa. Nhưng đại điện đầy nhúc người, có đệ tử Trường Lưu, cũng có những người của phái khác, Thiều Nguyệt chợt nhớ ra, hôm nay là đại điển bái sư, hình như đại hội Tiên Kiếm đã kết thúc.

Thiều Nguyệt khẽ hành lễ với Bạch Tử Họa, "Sư huynh, Nghiêm sư huynh, Sênh sư huynh!"

"Tiểu Nguyệt, muội đã đột phá rồi." Bạch Tử Họa chắc chắn khẳng định.

Thiều Nguyệt gật đầu, "Vâng, muội vừa đột phá Cửu Trọng Thiên nên đi báo các sư huynh luôn, xem ra cũng không đúng lúc lắm." Cô nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra Hoa Thiên Cốt đứng hàng đầu bèn mỉm cười với nàng, Hoa Thiên Cốt cũng mừng rỡ nở nụ cười, vô tình làm động đến vết thương song nàng cố gắng chịu đựng, nàng không hy vọng Kiếm tôn sẽ để ý. Nhưng Thiều Nguyệt vẫn cảm thấy hình như Tiểu Cốt đang bị thương, cô nhướng mày, đưa tay làm pháp nhẹ nhàng nâng Hoa Thiên Cốt lên, sau đó dùng tiên lực trị thương cho nàng. Hoa Thiên Cốt lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nhìn thân thể mình, nàng nghĩ mình cũng không phải chịu đựng khổ gì cho can, thương tổn cũng gần khỏi rồi.

Thiều Nguyệt thả Hoa Thiên Cốt, hỏi. "Đây là đại hội Tiên Kiếm mà, sao có thể lại có người bị thương?"

Bấy giờ, Nghê Thiên Trượng cuối cùng cũng không nén nổi giận dữ, lão lớn tiếng chất vấn, "Rốt cuộc chuyện này là sao, đường đường là đại điển bái sư, sao lại có kẻ tới làm loạn vậy?"

"Cha ơi!" Nghê Mạn Thiên vội vàng tiến lên ngăn cản, bởi vì Thiều Nguyệt chưa từng chính thức xuất đầu lộ diện, cho nên ngay cả ở Trường Lưu cũng rất ít người từng trông thấy cô, các phái khác thì càng không, bọn họ cùng lắm chỉ từng nghe qua cái danh Kiếm tôn mà thôi.

Ngay tại thời điểm Ma Nghiêm định bước lên giới thiệu thì Thiều Nguyệt nhìn chằm chằm Nghê Thiên Trượng đang lửa thịnh nộ phừng phừng, mở miệng bảo, "Vị này hung hăng càn quấy, dám tự ý làm bậy tại Trường Lưu, chẳng lẽ ngài là chủ nhân đảo Bồng Lai - Nghê  Thiên Trường sao?"

"Hừ!" Nghê Thiên Trượng hất mặt, "Coi như con nhóc ranh nhà ngươi cũng có mắt."

Thiều Nguyệt tiến đến, quan sát lão từ trên trên xuống dưới, Nghê Thiên Trượng dựng tóc gáy, "Ngươi làm gì vậy?"

"Hóa ra đảo Bồng Lai dạy dỗ đệ tử theo cách này, thật làm cho ta được mở rộng tầm mắt."

"Ngươi có ý gì?" Nghê Thiên Trượng tức tối.

Thiều Nguyệt làm lơ lão, xoay người hỏi Bạch Tử Họa, "Đại hội Tiên Kiếm bị làm sao vậy? Sao lại để Hoa Thiên Cốt bị thương?"

"Tiểu sư muội à, chuyện là như thế này này..." Sênh Tiêu Mặc tiến lên, kể ra hết chuyện ở đại hội Tiên Kiếm, Thiều Nguyệt càng nghe càng nhíu chặt mày, xem ra cốt truyện vẫn chưa hề thay đổi, vậy thì Nghê Mạn Thiên đã không nghe theo lời cô, cô cau mày nhìn Nghê Mạn Thiên một cái, Nghê Mạn Thiên cả kinh, chột dạ cúi đầu.

Mọi người nghe thấy danh xưng "tiểu sư muội" đều rối rít kinh ngạc, hóa ra nàng ta chính là Thượng tiên Trường Lưu, Kiếm tôn sở hữu pháp lực chỉ thua kém Bạch Tử Họa - Thiều Nguyệt!"

"Thì ra là Kiếm tôn của Trường Lưu, thật thất kính rồi." Nghê Thiên Trượng mải mốt thay đổi thái độ.

"Nghê Chưởng môn, Nghê Mạn Thiên hiện đã là đệ tử của Trường Lưu, nên dạy nàng như thế nào, chuyện gì nên hay không nên, cũng đâu cần đến Bồng Lai các ông tham dự chứ?"

"Cô...." Nghê Thiên Trượng kìm nén, "Thiên Nhi là con gái của ta, cô dựa vào gì..."

"Vậy ông dẫn nàng trở về Bồng Lai mà dạy bảo." Thiều Nguyệt hơi giận dữ, "Đừng có giở thủ đoạn mèo vồ ở Trường Lưu của ta nữa."

Hóa ra Kiếm tôn biết hết, Nghê Mạn Thiên hoảng hốt trong lòng, không dám ngẩng đầu, mặc dù Nghê Thiên Trượng có chút chột dạ, song lão chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, vẫn cứng miệng đáp, "Thủ đoạn gì, Thiên Nhi nhà ta đường đường chính chính giành chức vô địch."

"Thật vậy không?" Thiều Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử Họa, cô nhớ rằng trong nguyên tác, sư huynh có thầm hoài nghi, còn mang thanh kiếm đi kiểm tra, "Sư huynh!"

Bạch Tử Họa tiến tới, phất tay, thanh kiếm Nghê Mạn Thiên sử dụng xuất hiện, Nghê Thiên Trượng nhất thời có chút bối rối, Bạch Tử Họa nói. "Đây là vũ khí Nghê Mạn Thiên dùng để tham gia đại hội, nó đã bị rơi xuống hồ." Sau đó chàng làm phép, thanh kiếm thường trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm toàn thân nhuộm sắc xanh thăm thẳm.

"Kiếm Bích Lạc ư?" Ma Nghiêm kinh ngạc, Bạch Tử Họa giơ Bích Lạc lên phía trước để cho mọi người đều thấy rõ.

Đông Phương Úc Khanh giảng giải, "Kiếm Bích Lạc là hung khí thượng cổ, kiếm khí dọa người, trong vòng bán kính mười trượng có thể sát nhân vô hình, bên ngoài tuy không để lại vết thương, song bên trong mục tiêu vốn dĩ đã bị cắt nát, mặc dù chịu phong ấn, nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường. Cốt Đầu không chỉ có vết thương ngoài da, mà còn có rất nhiều dấu vết nội thương." Đông Phương Úc Khanh khó tin, "Chẳng lẽ..."

Vân Ẩn lộ vẻ giận dữ, ""Lẽ nào lại như vậy, thế cũng chiến thắng một cách quá tiểu nhân rồi."

Nghê Thiên Trượng không còn lời nào để nói, Thiều Nguyệt hỏi, "Sư huynh, trước đại hội Tiên Kiếm, ta đã nói quy tắc tranh tài phải nghiêm khắc hơn nữa, không ngờ vẫn có đệ tử không tuân theo, hậu quả của việc không tuân theo là gì, Nghê Mạn Thiên," Nghê Mạn Thiên cả kinh, cô nàng sợ hãi ngẩng đầu lên, "Cô có biết?"

"Con... con... đệ tử đã biết sai rồi, xin Kiếm tôn hãy trách phạt." Nghê Mạn Thiên bây giờ vô cùng hối hận vì đã không nghe lời Kiếm tôn, song Nghê Thiên Trường lại không phục.

Ma Nghiêm vội vàng đi hòa giải, "Được rồi, sư muội, dẫu sao Nghê Mạn Thiên cũng là con gái của Nghê Chưởng môn mà, chúng ta không nên làm quá căng với Bồng Lai."

"Nghiêm sư huynh, muội vốn đã nói ngay từ ban đầu, chỉ cần đi ngược lại với quy tắc tranh tài, bất kể thân phận có là gì, địa vị có ra sao, toàn bộ thành tích ở đại hội Tiên Kiếm cũng sẽ bị hủy bỏ, hơn nữa sẽ còn có hình phạt." Thiều Nguyệt nhắc nhở.

Nghê Thiên Trượng la lên, "Cái gì?..." Lão nhìn Ma Nghiêm, hy vọng Ma Nghiêm có thể khuyên Thiều Nguyệt.

Ma Nghiêm hiểu ý, tiến lên tuyên bố, "Bởi Nghê Mạn Thiên không tuân thủ quy tắc tranh tài, hủy bỏ tư cách vô địch của đệ tử, xuống hạng nhì, Hoa Thiên Cốt trở thành thủ khoa."

"Nghiêm sư huynh, huynh..." Vốn dĩ Thiều Nguyệt muốn trực tiếp hủy bỏ tư cách của Nghê Mạn Thiên, không ngờ Ma Nghiêm lại chối bỏ trách nhiệm vì nàng, cô cũng không tiện nói nữa, dù sao cũng là sư huynh của mình, cô không thể không giữ thể diện cho y, nhưng nếu là người khác, cô không thèm quản nhiều đến thế.

"Đã vậy, hình phạt với Nghê Mạn Thiên là do ta tự xử trí." Thiều Nguyệt xoay người, nhận lấy thanh Bích Lạc từ trong tay Bạch Tử Họa, sau đó triệu hồi Kinh Lôi, đánh một chưởng sấm sét, thanh Bích Lạc trong nháy mắt gãy làm đôi, rơi xuống đất, phía trên còn sót lại một tia sấm sét, chậm rãi nghiền nát Bích Lạc cho tới khi tan thành cát bụi.

Mọi người giật mình chiêm ngưỡng một cảnh này, đây là hung khí thượng cổ, lại bị Kinh Lôi của Thiều Nguyệt dễ dàng phá hủy, xem chừng thanh kiếm trong tay cô tuyệt đối không phải vật bình thường.

"Thanh kiếm này hại người, không cần thiết phải giữ lại trên đời." Thiều Nguyệt nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, làm phép kéo nàng lại gần phía mình, hỏi, "Con có nguyện làm đệ tử của ta hay không?"

Hoa Thiên Cốt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, nàng không có nghe lầm chứ, Kiếm tôn muốn mình làm đồ đệ, chẳng lẽ nỗ lực của nàng cuối cùng cũng được đền đáp rồi sao? Còn sắc mặt Đông Phương Úc Khanh chợt có chút quái dị, tựa hồ có chút suy tính ngoài kế hoạch.

Thiều Nguyệt thấy biểu cảm hoảng hốt của Tiểu Cốt thì cười bảo, "Sao thế? Không muốn à?"

"Không, không phải, con, con, ôi, đệ tử nguyện ý mà!" Hoa Thiên Cốt vội vàng quỳ xuống, mọi người ai cũng giật mình, không ngờ là Kiếm tôn cũng muốn thu nhận đồ đệ?

Đúng lúc Thiều Nguyệt chuẩn bị đưa Hoa Thiên cung linh thì Nghê Thiên Trượng lên tiếng, "Chờ một chút, vô địch đại hội Tiên Kiếm thì không phải sẽ trở thành đồ đệ của Chưởng môn hay sao?"

"Vậy thì sao chứ? Ta muốn thu thì sẽ thu." Thiều Nguyệt biết sư huynh sẽ không bận tâm mấy việc này, anh ấy sẽ không trách cô.

Bạch Tử Họa cảm thấy đã đến lúc phát biểu quyết định của mình, chàng tiến lên phía trước một bước, tuyên bố, "Bạch Tử Họa cả đời này sẽ không thu nhận học trò, chức vị Chưởng môn đời sau sẽ để cho Tiểu Nguyệt thừa kế." Chàng nhìn Nghê Thiên Trượng, "Cho nên, Tiểu Nguyệt thu nhận Hoa Thiên Cốt làm đệ tử, cũng chính thức là đồ đệ của Chưởng môn."

"Sư huynh?" Lần đầu tiên Thiều Nguyệt nghe đến chuyện này, cô không ngờ sư huynh muốn truyền lại chức vị cho mình, cô muốn từ chối, song sư huynh đã nói ngay trước mặt mọi người, cô sao có thể cự tuyệt.

Toàn bộ người trong đại điện lại một lần nữa bị kinh động, thế thì không phải Hoa Thiên Cốt trong tương lai sẽ trở thành đồ đệ Chưởng môn hay sao, chỉ có Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc quay sang nhìn nhau, quả nhiên là thế, Ma Nghiêm vui mừng bảo, "Cũng được, sư muội thu nhận đồ đệ rồi."

Thiều Nguyệt tiếp tục đưa cung linh cho Hoa Thiên Cốt, "Từ nay trở đi, ta là sư tôn của con, con sẽ là đồ đệ của ta - Thiều Nguyệt - Thượng tiên Trường Lưu."

Hoa Thiên Cốt ngây người nhìn Thiều Nguyệt, Đường Bảo ở bên tai nàng vội la lên, "Mẹ ơi, mẹ à, mau tiếp nhận cung linh đi."

"À ừ," Hoa Thiên Cốt hoàn hồn, hai tay nâng lên nhận cung linh, trên mặt mừng rỡ không thôi, Thiều Nguyệt thầm khó hiểu, không phải Tiểu Cốt muốn bái sư sư huynh lắm à? Vì sao ta thu nhận Tiểu Cốt làm đồ đệ, Tiểu Cốt nhìn qua cũng chẳng có chút thất vọng nào thế? Đây là lần đầu tiên Thiều Nguyệt không thể hiểu nổi rốt cuộc thì Tiểu Cốt đang nghĩ cái gì trong đầu.

Hoa Thiên Cốt nhìn cung linh trên tay, thầm nhủ, hết thảy những chuyện này đều là do mình đang nằm mơ sao? Mình thật sự đã trở thành đệ tử Kiếm tôn rồi, ha ha... nàng nhìn Thiều Nguyệt, xong lại nhìn cung linh, cao hứng đến quên cả trời đất.

Thiều Nguyệt tiến lên đỡ nàng dậy, tự tay treo cung linh bên hông Hoa Thiên Cốt, sau đó hướng về phía mọi người, hỏi. "Còn ai có thắc mắc gì nữa không?"

Nghê Thiên Trượng nhìn Nghê Mạn Thiên, đột nhiên cười vang, "Đây là chuyện môn hạ của Trường Lưu các người, chúng ta mà có dị nghị thì liệu có hiệu nghiệm hay không?"

"Dĩ nhiên là không." Thiều Nguyệt đáp với vẻ đương nhiên, bấy giờ Ma Nghiêm tiến tới bên cạnh cô, "Sư muội à, muội xem, tư chất của Sóc Phong với Nghê Mạn Thiên cũng không tệ, sao muội không nhận luôn ba người đứng đầu bảng xếp hạng luôn đi?"

Thiều Nguyệt nhìn Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Thiên cúi thấp đầu, không dám nhìn cô, nàng biết bản thân đã không còn tư cách để trở thành đệ tử Kiếm tôn, "Thiều Nguyệt ta, cả cuộc đời này chỉ thu nhận duy chỉ một đồ đệ mà thôi!" Hoa Thiên Cốt đứng đằng sau Thiều Nguyệt, nàng thật sự bị rung động, cuồng loạn nổi dậy trong lòng mà không sao kìm nén được, hận không thể trực tiếp nhào ra khỏi lòng ngực, nàng vội vã giữ mình, tránh để cho tâm tình xao động.

"Cô..." Nghê Mạn Thiên chỉ tay về phía cô, giận dữ, sau đó phất tay áo rời đi, kéo Nghê Mạn Thiên theo cùng, song Nghê Mạn Thiên vẫn quỳ ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích, Nghê Thiên Trường quay đầu nhìn nàng, "Thiên Nhi, con..." 

Nghê Mạn Thiên thu hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, "Kiếm tôn, con có một thắc mắc muốn hỏi người."

Thiều Nguyệt gật đầu, Nghê Mạn Thiên nói. "Đêm hôm ấy, những gì Kiếm tôn nói với con là thật lòng sao? Nếu con đường đường chính chính so tài, dù có thua, người cũng sẽ nhận con làm đồ đệ ư?"

Trong đại điện nhất thời chìm vào im lặng, chẳng ai ngờ, Kiếm tôn và Nghê Mạn Thiên lại có quan hệ sâu xa như thế, Hoa Thiên Cốt khẩn trương nhìn bóng lưng Thiều Nguyệt, chẳng hiểu vì sao, nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ, lên cũng không lên được, mà xuống cũng không xuống được.

"Và con đã không tuân thủ cam kết, không những thế, còn làm tổn thương đồng môn." Thiều Nguyệt thất vọng nhìn nàng.

Nghê Mạn Thiên vừa quỳ vừa tiến về phía trước mấy bước, nhìn Thiều Nguyệt, "Con chỉ muốn biết, nếu con không làm như thế, liệu Kiếm tôn có thật sự sẽ thu nhận con làm đồ đệ hay không?"

Thiều Nguyệt thấy Nghê Mạn Thiên cố chấp truy hỏi, ý tưởng của cô lúc ấy là, nếu như Nghê Mạn Thiên thực sự không gây tổn hại cho Tiểu Cốt, lựa chọn đường đường chính chính tỷ thí, thì có lẽ cô sẽ thu nhận nàng, nếu như nữ phụ ác đọc được hướng thiện, thế thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều, Thiều Nguyệt gật đầu, "Ta sẽ."

Nghê Mạn Thiên buồn bã ngồi dưới đất, sớm biết vậy, nàng không nên nghe theo lời cha. Nghê Thiên Trượng thấy Nghê Mạn Thiên ưu tư bèn tiến tới muốn đỡ nàng dậy, Nghê Mạn Thiên nhỏ giọng nói, "Cha, nếu như cha không đến tìm con, thì thật tốt, không đến tìm con, con sẽ không..."

"Thiên Nhi à, con...." Lần đầu tiên Nghê Thiên Trượng thấy con gái mình như thế, chuyện này khiến cho lão có chút loay hoay không biết nên xử lý ra sao.

"Nghê Chưởng môn, Nghê Chưởng môn," Ma Nghiêm thấy vậy, y không muốn làm hỏng mối quan hệ với Bồng Lai nên tiến đến, "Ông xem, đệ tử tiên tư tốt như vậy, chi bằng thu về môn hạ của ta, ông thấy sao?"

Nghê Thiên Trượng quay đầu nhìn y, Ma Nghiêm xoay người chỉ Lạc Thập Nhất, "Lạc Thập Nhất là đệ tử của ta, dù còn trẻ tuổi, song ông thấy đấy, trong đại hội Tiên Kiếm của sư tổ, nó cũng từng là người đứng đầu."

Nghê Thiên Trượng quay đầu hỏi Nghê Mạn Thiên, "Thiên Nhi à,"

Nghê Mạn Thiên đứng dậy, rầu rĩ cúi thấp đầu như trước, "Không sao, ai cũng được."

Nghê Thiên Trượng thấy Nghê Mạn Thiên gật đầu thì bảo, "Được rồi, việc đã đến nước này, thế thì nghe theo Thế tôn đi."

"Thập Nhật!" Ma Nghiêm gọi Lạc Thập Nhất.

Lạc Thập Nhất cầm hương diệp trong tay, hành lễ. "Đệ tử biết rồi." Sau đó nói với Nghê Thiên Trượng, "Đệ tử nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn ý dạy dỗ Nghê Mạn Tiên, không phụ lòng sư phụ dạy bảo, xin Nghê Chưởng môn hãy yên tâm." Nghê Thiên Trượng gật đầu hài lòng.

"Sư phụ, còn Sóc Phong, đệ tử cũng muốn thu nhận về môn hạ."

Ma Nghiêm nhìn Sóc Phong, gật đầu. "Ừ, tư chất của Sóc Phong cũng không tệ, vậy con làm đi, hai người cùng học tập, cùng tỷ thí, cùng tiến bộ."

"Tạ ơn sư phụ." Lạc Thập Nhất cao hứng đáp, ánh mắt Sóc Phong lộ vẻ ngạc nhiên cùng mừng rỡ, y tiến lên lạy Lạc Thập Nhất một lạy.

"Nghê Chưởng môn, mời ngồi." Ma Nghiêm đưa tay làm tư thế mời, bấy giờ Nghê Thiên Trương mới mỉm cười đi lên.

Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt, "Ai da, giờ thì đến phiên ta." Hắn bước xuống, đi vòng quanh đám đệ tử, sau đó giơ ra hương thảo trước mặt Vũ Khinh La, Vũ Khinh La kinh ngạc nhìn hương thảo trước mắt, có hơi không dám tin, Sênh Tiêu Mặc lại giả bộ làm động tác rút lại, "Sao thế, không muốn à?"

Vũ Khinh La vội vàng bắt lấy tay Sênh Tiêu mặc, nhận hương thảo, gật đầu liên tục, "Muốn, con muốn." Nhận được hương thảo rồi, nàng cao hứng không thôi, còn Hỏa Tịch ở bên lại buồn bã cúi đầu.

Sênh Tiêu Mặc vờ đi qua Hỏa Tịch, xong lại đột nhiên đưa luôn hương thảo cho hắn, Họa Tịch kinh ngạc, vui mừng nhận lấy, sau đó đập tay cùng Vũ Khinh, sung sướng thốt lên.

Sênh Tiêu Mặc quay về chỗ ngồi, Ma Nghiêm lắc đầu, thở dài. "Sư đệ à, sao đệ lại thu nhận về hai kẻ dở hơi thế, bọn chúng chắc chỉ giỏi nhất ở khoản gây chuyện với phá rối thôi."

"Haizzz, không sao hết, như vậy mới vui, sau này điện Tiêu Hồn của đệ nhất định sẽ náo nhiệt." Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt xếp đáp, ma Nghiêm bất đắc dĩ nghiêng đầu qua, thật sự hết cách với người sư đệ rồi.

Sau đó, Đào Ông nhận Khinh Thủy làm đệ tử, đại điển bái sư coi như tiến hành thuận lợi. Tiếp theo là nghi lễ bái sư chính thức, Thiều Nguyệt đứng trên đại điện, Hoa Thiên Cốt quỳ trước mặt cô, Thiều Nguyệt nghiêm túc nói. "Gửi bậc bề trên của Trường Lưu, đệ tử Thiều Nguyệt xin được nhận Hoa Thiên Cốt làm đại đệ tử thứ một trăm hai mươi tám, không cầu nàng trảm yêu trừ ma, rạng danh hậu thế, chỉ cầu nàng phân rõ thiện ác, không thẹn với lòng, nếu có phạm phải bất kì tội lỗi nào, cũng là do đệ tử dạy dỗ không đến nơi đến chốn, đệ tử sẽ dẫn dắt nàng hướng thiện, trở về với con đường thiện lương; nếu nàng gặp nguy hiểm, đệ tử sẽ bảo hộ nàng cả đời, xin bậc bề trên hãy làm chứng cho Thiều Nguyệt."

Lúc Hoa Thiên Cốt nghe thấy Thiều Nguyệt nói sẽ bảo hộ cho nàng cả một đời, nội tâm như dâng trào một dòng nước ấm, sưởi ấm toàn bộ bụng dạ nàng. Hoa Thiên Cốt quỳ ở đó, nghiêm mặt đáp. "Xin thưa bậc bề trên của Trường Lưu, đệ tử là Hoa Thiên Cốt, mệnh số dị đản, tai ương theo thân, sinh ra đã chịu kiếp bất hạnh, nhờ vào chí khí của Kiếm tôn, người hết lòng dạy dỗ, thu nhận con làm đồ đệ, đệ tử nhất định sẽ quang minh lỗi lạc, để không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với Trường Lưu, không hổ thẹn với Kiếm tôn, sống vì sư tôn, chết vì sư tôn, tuyệt không cãi lại nửa câu sư mệnh, trời đất làm chứng!" Hoa Thiên Cốt dập đầu vái ba vái thật sâu, sau đó nhìn Thiều Nguyệt, mỉm cười. +