Bảo Long Thần Thám

Chương 3-2: Phật Ấn (hạ)




Hòa thượng này pháp danh là Phật Ấn, cũng là người hầu cận bên cạnh Hoàng đế, trong Bảo Long nhất tộc có địa vị tương tự hắn. Trên cái thế giới này bất luận cái gì tồn tại đều có đạo lý riêng, hòa thượng mày rậm mắt to này nếu như trong phim ảnh chỉ là một vai phụ khôi hài phối hợp diễn xuất, nhưng ở chỗ này lại được trao một ý nghĩa đặc thù .Có lẽ do giống nhau không được Hoàng Đế ân sủng, cho nên trong Bảo Long nhất tộc Linh Linh Phát và Phật Ấn thân nhau nhất, Lăng Tiếu có hỏi qua sư phó về Phật Ấn này, nhưng đáp án có được cũng không rõ lắm, chỉ biết Phật Ấn được Kim Sơn tự phái đến Hoàng cung bắt quỷ trừ tà !Cho dù là ở nơi khoa học kỹ thuật phát triển như địa cầu vẫn có rất nhiều sự việc chưa giải thíchđược, ví dụ như người ngoài hành tinh, ma quỷ! Ngay từ đầu Lăng Tiếu cũng không có coi vào đâu, nhưng lại nghĩ đến cái thế giới đã có Linh Linh Phát, lại thêm Hắc Sơn Lão Yêu gì gì nữa, cho nên giờ có ma quỷ thật nữa cũng không có gì lạ.

Con người là một sinh vật rất kỳ quái, nếu là chính bản thân chưa từng gặp qua thường thường sẽ cho rằng không có thật.

Hiển nhiên Hoàng Đế cũng cho rằng mấy cái trò của Phật Ấn là bịp bợm, cho nên thường xuyên an bài một ít công việc rửa chén hốt phân cho hắn làm.Phật Ấn thấy Lăng Tiếu không để ý tới mìnhthì không có hứng thú nữa, liền ngồixuống tụng kinh tiếp, không lâu sau bỗng cảm giác nhàm chán đối với Lăng Tiếu dâng lên gã bèn nói : "Bằng tư chất của ngươi, cho ngươi thêm mười năm nữa cũng vô dụng, hay là buông tha đi! Luyện ngoại công không tốt hơn sao?"Lăng Tiếu thở ra một ngụm khí lớn, trừng trừng nhìn Phật Ấn thật lâu.

Phật Ấn cũng biết chọt trúng chỗ đau của gã thì không khỏi có chút xấu hổ, gãi gãi đầu gượng cười không biết phải an ủi như thế nào, cuối cùng dưới ánh mắt u oán của Lăng Tiếu, y đành trung thực xoay qua chỗ khác tiếp tục tụng kinh.Nhắc tới đều là nước mắt a! Đến cái thế giới võ hiệp này nếu như không học võ chẳng phải là uổng một lần xuyên sao! Nhưng tư chất Lăng Tiếu ở phương diện võ học thì phải nói là vô cùng thê thảm !Ban đầu ở trại huấn luyện cẩm y vệ rèn luyện gân cốt còn không có gì, về sau gã theo Linh Linh Phát luyện nội công mới phát giác mình đúng là sở hữu tử mạch trong truyền thuyết!Tử mạch là gì? Cũng không phải là không thể luyện được nội công, mà là kinh mạch toàn thân trời sinh nhỏ hẹp bế tắc nghiêm trọng.

Kinh mạch tắc ứ thì còn đỡ, chỉ cần phí chút tài lực nhờ người thông mạch là được.

Nhưng kinh mạch mà nhỏ hẹpthì đành bó tay, người khác luyện nội công một ngày tương đương với ngươi luyện cả một năm, không cần phải nói thời gian dài, khoảng cách chênh lệch tầm một tháng thôi cũng đủ cho ngươi tuyệt vọng rồi.Ngày trước ngự y có xem kỹ tư chất của hắn, xem xong lão cũng lười mở miệng chỉ lắc đầu rồi đứng dậy ngay, trước khi đi còn nhìn về phía Linh Linh Phát với ánh mắt tràn đầy bội phục, chắp tay nói: "làm sao ngươi có thể tìm được một truyền nhân phế vật giống hệt ngươi vậy?Mới đầu Lăng Tiếu chưa từ bỏ ý định, vì giấc mộng võ hiệp hắn liền dùng thân phận Bảo Long nhất tộc vào trong kho vũ khí tìm Đạo gia nội công cơ sở.

Loại này võ công tuy chỉ là bí kíp phổ thông nhưng là công pháp tốt nhất cho người bình thường trúc cơ.

Người tư chất tuyệt đỉnh thì chỉ cần nửa canh giờ sẽ có khí cảm, người bình thường không đến thời gian nửa tháng , còn tư chất chênh lệch thì có thể mất một tháng, hai tháng.Lăng Tiếu cũng biết mình tư chất chênh lệch nhưng tu luyện đã ba tháng,vẫn như cũ không có cảm giác gì, trong lòng có chút bị đè nén liền đem việc này nói cho Linh Linh Phát.

Linh Linh Phát đối với người đồ đệ như hắn có thể nói là chân tâm thật ý, không tiếc tự khai chuyện xấu, động viên thuyết pháp, nguyên lai tư chất của Linh Linh Phát cũng chênh lệch vô cùng, lúc trước cảm giác được khí cũng mất trọn vẹn nửa năm thời gian,về sau tu luyện quá chậm nên dứt khoát từ bỏ không luyện nữa.Lăng Tiếu nghe xong niềm tin lại một lần nữa được thắp sáng, ngờ đâu bảy tháng trôi qua vẫn không thấy khí cảm.

Lần này Linh Linh Phát không động viên hắn nữa, ngược lại còn thường xuyên vì thế mà đả kích sỉ nhục hắn, phảng phất như nhờ tên đồ đệ mà cảm giác ưu việt hơn người đã biến mất từ lâu nay quay về với lão!Điều này làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng cũng vì thế mà khơi dậy lòngtự tôn và bướng bỉnh trong hắn.

Rốt cục trời không phụ lòng người, cuối cùng sau thời gian một năm, đêm 30 tết hắn đã có được khí cảm! Hai hàng lệ tuôn trào như mưa, cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng phát, hắn điên cuồng trong vui sướng.

Tuy nhiên khoái cảm cũng nhanh chóng qua đi,theo đó mà đến chính là một cỗ tuyệt vọng ập tới, cảm giác được khí là có thể tu luyện nội công, nhưng với tốc độ tu luyện này chỉ sợ cả đời cũng đánh không lại mấy tên du côn, vậy thì có ý nghĩa gì nữa đây? Đến lúc này, giấc mộng võ hiệp của hắn xem như rách nát rồi.Lại nói khi biết mình luyện nội công chỉ là vô vọng, hắn liền nảy ra ý định tu tập ngoại công.

Hắn liền nghĩ tới cái sừng trâu bị cho là đồ gia truyền kia,sau khi trở thành người của Bảo Long nhất tộc công phu của hắn không có gì tiến bộ nhưng ngược lại ánh mắt thì cao hơn không ít.

Những tranh vẽ trên cái sừng trâu kia rõ ràng cho thấy đây là một loại công pháp, nói là quyền pháp thì đúng hơn bởi vì trông nó giống như các bài tập thể dục không hề giống các chiêu thức công kích chút nào..Trước kia Lăng Tiếu cũng đã luyện qua nhưng không có một phản ứng nào, lần này hắn luyệnlại xem ra cũng có một chút dấu hiệu .

Chín chín tám mươi mốt bức tranh từ đệ nhất đều là những hình nhân mặc khố toàn thân trơ trọi trông như thể mười tám người đồng Thiếu Lâm Tự diễn luyện.

Có điều khi hắn vừa mới tu luyện đệ nhất đồ được có tý tẹo thì nội lực trong cơ thể đã tiêu tán hết!Lăng Tiếu cực nhọc nằm rạp trên mặt đất, tới một canh giờ sau mới chậm rãi đứng lên.

Lúc này khóe miệng hắn đã kéo đến tận mang tai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Linh Linh Phát thấy vậy, không nhịn được mà cười lăn lộn đến đứt cả ruột .Đến đây có thể khẳng định, những tranh vẽ này tuyệt đối là một môn tuyệt học! Chỉ là nếu muốn tu luyện nó thì cần có nội lực làm cơ sở, chỉ có mộtít nội lực thì ngay cả đệ nhất bức đồ cũng thể không hoàn thành nổi, dù biết vậy nhưng hắn lại càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện bằng được.