Bảo Nguyệt Công Chúa

Chương 12




Ngày hôm đó Nguyệt Hy không có việc gì làm liền bám theo đại ca đến học đường, Nguyệt Hy vốn có lệnh bài đặc biệt của Tuyên Đế, cho nên việc xuất nhập hoàng cung là không thành vấn đề. Vừa xuống xe ngựa, Thượng Quan Vũ Hiên liền ôm Nguyệt Hy lên, không cho phép Nguyệt Hy tự đi như ở trong phủ. Nguyệt Hy mặc dù có chút kỳ lạ vì hành động có chút khác thường này của đại ca nhưng cũng không nói gì, dù sao đại ca cũng sẽ không hại mình, liền mặc huynh ấy thích ôm thì ôm đi. Nhưng là sau khi ôm Nguyệt Hy đi một quãng đường rất dài, Thượng Quan Vũ Hiên cũng không có ý định bỏ nàng xuống, Nguyệt Hy lúc này có chút lo lắng. Đại ca dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử 8 tuổi mà thôi, có khí lực ôm nàng đi một đoạn đường dài như vậy đã là không tệ rồi, nhưng nếu cứ tiếp tục ôm nữa không chừng sẽ để lại di chứng không tốt cho xương. Nghĩ vậy Nguyệt Hy liền sốt ruột, vội vàng dãy dụa muốn xuống:

“ Đại ca, huynh nhanh thả muội xuống, muội có thể tự đi được mà. Huynh còn tiếp tục ôm muội sẽ rất mệt đó. Mau thả muội xuống đi mà”.

Nhưng mà cho dù Nguyệt Hy có nói gì, Thượng Quan Vũ Hiên vẫn nhất quyết không buông Nguyệt Hy xuống, chỉ cứng rắn dùng lý do dễ bị lạc để tiếp tục ôm muội muội đi. Nguyệt Hy không nói được đại ca đành quay sang nhìn nhị ca, ai ngờ nhị ca xưa nay vốn ủng hộ nàng hôm nay lại một mực im lặng không nói tiếng nào, chỉ có khuôn mặt đáng yêu bây giờ lại làm ra vẻ nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, không hề để ý đến nàng.

Thượng Quan Vũ Hiên trong lòng hiện đang vô cùng rối rắm, hắn không muốn buông tiểu muội muội xuống, cũng không nguyện ý buông xuống một chút nào, bởi vì chờ đợi ở phía trước bọn họ chính là…một bầy sói, ngay cả tiểu đệ ở bên cạnh có vẻ như cũng đang suy nghĩ giống hắn. Đúng vậy, phía trước có một bầy sói có cả sói bên địch và sói bên mình đang lăm le chờ đợi tiểu bảo bối trên tay hắn, chỉ cần sơ ý một chút thôi, tiểu bảo bối nhỏ xinh đáng yêu của bọn hắn có thể sẽ bị bầy sói cướp đi, cho nên hắn dĩ nhiên không nguyện ý buông tiểu muội muội xuống, cho dù là giao cho vị Thái tử đường ca hắn luôn luôn ngưỡng mộ cũng không được.

Nguyệt Hy nào biết những suy nghĩ cong cong quẹo quẹo của đại ca nhà nàng bây giờ, chỉ cảm thấy chắc đại ca hôm nay bị cái gì đó kích thích nên mới đột nhiên cứng đầu như như vậy, dù sao ôm một lần cũng không chết được, đành mặc huynh ấy thôi.

Đúng như dự đoán của Thượng Quan Vũ Hiên, ngay khi nhìn thấy Nguyệt Hy trên tay mình, một đám sói lập tức ùa tới định ra tay cướp tiểu bảo bối của bọn hắn, nhưng Thượng Quan Vũ Lạc cũng không phải tay vừa, lập tức nhanh chân che trước người tiểu bảo bối ngăn không cho đám sói này lại gần. Nguyệt Hy ngay lúc đám bằng hữu của ca ca ùa tới liền hết hồn, nhìn những gương mặt háo hức tranh giành nhau đòi ôm mình, nàng không khỏi giơ tay ôm thật chặt cổ đại ca.

Nếu như nàng nhớ không lầm thì tất cả họ đều là con cháu danh môn của các đại thần trong triều, sao bây giờ lại không thấy chút gì phong phạm quý tộc nào cả, mà chỉ giống như một đám nhóc con đang tranh giành đồ chơi với nhau vậy? Nguyệt Hy mỉm cười, có lẽ cảm tình giữa họ quả thật không tệ, đến mức có thể không màng đến lễ nghi khi ở cạnh nhau thế này khiến nàng quả thực vui mừng thay cho các ca ca, bởi vì như thế này thì họ sẽ không để mất tuổi thơ của mình cho dù đang ở trong chốn hoàng cung đáng sợ này.

Mạc Ngôn và Hàn Chí xưa nay tính tình luôn hoạt bát bỗng nhiên thấy được một tiểu muội muội đáng yêu như tiên đồng dĩ nhiên không thể bỏ qua, nhưng mà huynh đệ Thượng Quan lại canh giữ quá chặt khiến hắn không tài nào tiếp cận được tiểu quận chúa đáng yêu liền tức giận mắng Thượng Quan Vũ Lạc không nghĩa khí. Thượng Quan Vũ Lạc bị mắng lập tức đáp trả:

“Hừ! tiểu muội muội trân quý bọn ta ngày đêm bảo bọc há lại để tên mãng phu nhà ngươi muốn ôm liền ôm ư? Ít nhất cũng phải nộp ra lễ vật gặp mặt cho xứng đáng rồi hẵng nghĩ tới chuyện lại gần tiểu muội của ta.”

Mạc Ngôn vừa nghe Thượng Quan Vũ Lạc nói vậy liền xoay quanh lục thử xem trên người mình có thứ gì có thể làm quà gặp mặt hay không. Thượng Quan Vũ Lạc ở bên này nhìn thấy hành động của Mạc Ngôn và mấy tên khác liền lên tiếng nhắc nhở:

“Không cần tìm kiếm làm gì, những thứ đồ vặt vãnh trên người ngươi có thể dùng làm lễ gặp mặt cho tiểu muội cao quý đáng yêu của ta sao? Tốt nhất ngươi về nhà suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy đưa ra, nhớ đừng chọn bừa để cho huynh đệ chê cười a."

Thái tử Thượng Quan Triệt nãy giờ cùng với khối băng thế tử Thượng Quan Huyền đứng bên ngoài xem bọn họ tranh chấp cũng không khỏi âm thầm suy tính xem ngày mai nên lấy gì làm lễ gặp mặt cho tiểu đường muội duy nhất này của mình, dù sao báu vật gì đó đối với Bảo Nguyệt tiểu Quận Chúa tuyệt đối không phải hiếm lạ. Đám người Nhị hoàng tử bên này nhìn qua có người coi thường, có người ghen tỵ nhưng lại không dám tới gần cũng đang âm thầm suy tính tới lễ vật gặp mặt ngày mai cho tiểu quận chúa, dù sao cũng không thể để mất mặt trước đám người Thái tử được, tiểu quận chúa này lại rất được lòng Tuyên Đế, cho nên thân cận với tiểu quận chúa tuyệt đối không có hại.