Bảo Nguyệt Công Chúa

Chương 34




Đêm đến, Nguyệt Hy trở về phòng rất sớm, cho người hầm một nồi canh dưỡng sinh liền đi ngủ. Giờ tý vừa điểm, Nguyệt Hy liền nhanh chóng tỉnh dậy theo thói quen sau đó thuần thục rửa mặt thay y phục trong tích tắc, nha đầu đắc lực Tử Trúc của nàng từ đầu tới cuối luôn im lặng giúp đỡ ở một bên.

Nguyệt Hy lại lấy một cái hộp giữ ấm tự tay múc hơn nửa hộp canh rồi mới một mình ra khỏi Viên Nguyệt các tới Đạm Phong hiên ở bên cạnh, bên trong đó có một cái sân thật lớn mà bình thường phụ thân và các ca ca hay dùng để luyện võ.

Bên cạnh sân luyện võ có một cái đình nghỉ mát phụ thân hay dùng để đánh cờ, nghỉ ngơi, đêm đầu thu mát mẻ, gió thổi hiu hiu, bên trong đình lại có một bóng người đang ngồi, tuy không nhìn rõ mặt nhưng lại có thể cảm nhận được bóng lưng đó mạnh mẽ, cô tịch biết bao.

Nguyệt Hy nhìn thấy cảnh này lại không nhịn được tăng nhanh bước chân về phía người đó, ý đồ muốn xua đi cô tịch phảng phất quanh bóng lưng kia. Người nam nhân đang ngồi nghe được tiếng bước chân quen thuộc từ xa liền quay lại, chăm chú nhìn thân hình bé nhỏ đang nhanh chân bước lại đây, ánh mắt lạnh nhạt dần xuất hiện một chút nhu hòa, sự cô tịch cũng từ từ theo bước chân ngày càng lại gần mà bị xua đi xa.

Nam nhân này chính là Ngân Liệt, một sát thủ mà nàng đã cứu được trên An Lập sơn cách đây ba năm. Sau này nàng mới biết được hắn vốn là đệ nhất sát thủ trong Tuyệt Các, vì người thân của mình mà quyết định rời khỏi tổ chức sát thủ, nhưng lại vô ý bị kẻ thù ám sát, thê nhi mất hết, cả kẻ thù cũng đã bị hắn dẹp sạch, lúc tỉnh lại trên người hắn đã không còn một chút hy vọng sống, thậm chí có lần muốn tự sát.

Nguyệt Hy vì chuyện này đã từng rất đau đầu, nàng hiểu rõ kiếp làm sát thủ là như thế nào, quanh năm đối mặt với máu tanh, cô tịch, chỉ duy có một chỗ ấm áp là gia đình. Nhưng mà nếu ngay cả tổ ấm, người thân duy nhất cũng không còn, lại không có mục đích sống nào, hắn sẽ không thể tiếp tục duy trì, giống như dây leo không còn chỗ bám vậy, sẽ từ từ héo rũ.

Không còn cách nào Nguyệt Hy liền cố gắng biến mình thành chỗ dựa cho hắn, ngày ngày chăm sóc hắn, an ủi hắn ra khỏi đau thương, mất hơn ba tháng ròng, cuối cùng Ngân Liệt cũng hoàn toàn bình phục, vì sợ hắn không có việc gì làm lại tiếp tục chìm trong đau thương về thê nhi, Nguyệt Hy liền lệnh cho ám vệ mua một trang viên lớn sau đó đưa rất nhiều trẻ mồ côi về nhờ Ngân Liệt chăm sóc chúng.

Ban đêm nàng còn nhờ hắn dạy võ cho mình, tuy rằng sức khỏe nàng không tốt, Nguyệt Hy cũng không muốn mình sẽ trở thành một tiểu cô nương yếu ớt vô dụng, Ngân Liệt cũng mặc kệ thể trạng của nàng có căn cơ tốt hay không, chỉ cần là nàng muốn học, hắn đều dốc hết sức, tỉ mỉ dạy nàng.

Ngân Liệt nhìn tiểu cô nương xinh đẹp như tiểu tiên đồng trước mắt, trong lòng không khỏi mềm mại, đối với hắn, nàng không chỉ có ơn cứu mạng, mà còn là cây cỏ cứu mạng đã vươn mình cho hắn nắm lấy lúc hắn sắp sửa bị chôn vùi trong tuyệt vọng.

Giờ đây nàng đã trở thành mục đích sống duy nhất của đời hắn, bảo vệ nàng, thực hiện bất cứ điều gì nàng muốn chính là lẽ sống duy nhất của hắn hiện giờ. Mỗi lần nghe thấy nàng mở miệng gọi một tiếng Liệt thúc thúc, lòng của hắn sẽ tự động ấm lên một chút, nàng chính là gia đình duy nhất của hắn.