Bảo Nguyệt Công Chúa

Chương 50



Nữ nhân từ nãy giờ vẫn đang im lặng đứng đằng sau Thuận Vương kia chính là Ngọc sườn phi, Hoa Như Ngọc một trong những người nắm quyền tại Thuận vương phủ này sau khi Thuận vương phi đóng cửa tĩnh tâm, không màng gia vụ, cũng là mẫu thân của tam tiểu thư Thượng Quan Tình người bị cho là đã đẩy muội muội của Nguyệt Hy xuống nước hôm nay. Hoa Như Ngọc tuổi không lớn, lại có chút thủ đoạn dụ dỗ nam nhân, cho nên năm đó mới có thể từ vị trí một tiểu thiếp con gái quan ngũ phẩm leo lên cái ghế sườn phi này.

Sau khi vương phi bỏ bê gia vụ nàng ta lại thừa cơ chen vào, lại lấy cớ nuôi nấng thế tử khiến cho vị thế trong phủ này của nàng ta ngày càng tăng, hành xử cũng ngày càng tùy tiện không thèm nhìn mặt ai. Thuận vương gia vốn công sự đầy mình, không rảnh để ý tới hậu viện, chỉ cần nàng ta không làm gì quá đáng, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho nên trong vương phủ này, nàng ta muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chỉ cần không phạm vào điểm mấu chốt của vương gia là được, tuy nhiên thời gian trôi đi có lẽ ngay cả điểm mấu chốt của vương gia là gì nàng ta cũng đã sớm quên mất.

Trong mắt nàng ta, mọi người phải luôn luôn tôn trọng, coi nàng ta như nữ nhân tôn quý nhất vương phủ này, mặc nhiên nàng ta đã quên mất một điều, thiên hạ rộng lớn làm gì có chuyện luôn như ý nàng ta cơ chứ. Từ lúc Nguyệt Hy bước vào, Hoa Như Ngọc đã sớm không vừa mắt nàng, bởi vì vương gia và thế tử đều biết nàng, mọi người cũng nói chuyện không kể vai vế cho nên nàng ta cũng chỉ tưởng Nguyệt Hy là một vị tiểu thư con quan lớn nào đó.

Tuy nhiên, một vị tiểu thư thoạt nhìn mộc mạc như vậy lại dám ngang nhiên bước vào vương phủ này, còn được thế tử và vương gia nhiệt tình tiếp đón, không hề để một đương gia chủ mẫu như nàng ta vào mắt sao nàng có thể chịu được cơ chứ. Lập tức dùng một giọng nói ngọt ngào có gai nói với Nguyệt Hy:

“Ai u, đến hôm nay ta mới biết được thì ra trong kinh thành còn có một vị tiểu thư không biết phép tắc như thế này a, ngay cả lễ nghĩa tối thiểu còn không làm tốt, vậy mà phụ mẫu ngươi cũng dám để ngươi ra ngoài đường gặp người, thật đúng là được mở mang tầm mắt a.”

Nàng ta nói vậy thực ra cũng không phải là sai, một tiểu thư bình thường khi gặp trưởng bối lại là người có chức vị cao lẽ dĩ nhiên là phải hành lễ cung kính quỳ, nhưng mà lúc nãy Nguyệt Hy chẳng qua là nhún nhẹ gối, cũng không thể coi là một lễ nhẹ, chẳng qua cái lễ này bình thường cũng chỉ có Thái Hậu là được hưởng thôi. Ngay cả Tuyên Đế và hoàng hậu Nguyệt Hy cũng hiếm khi làm lễ, chỉ là làm sao nàng ta có thể hiểu được điều này cơ chứ. Lại thêm tính tình Nguyệt Hy không thích náo nhiệt, các lễ tiệc cung đình chỉ cần có thể trốn nàng đều vào thư phòng của Tuyên Đế trốn hết cho nên gần như nàng ta chưa từng thấy nàng bao giờ.

Nguyệt Hy nghe Hoa Như Ngọc nói móc mình cũng không hề tỏ thái độ gì, chỉ hơi nhíu mày, không ngờ loại nữ nhân không có tâm nhãn này cũng có thể hoành hành ở trong vương phủ, thảo nào Thuận vương bá bá lúc nào cũng dùng ánh mắt ai oán nhìn phụ thân nàng, kể ra cũng thấy tội nghiệp thật a. Thuận vương và thế tử Thượng Quan Bình lại khác, vừa nghe câu nói thoát ra từ miệng nàng ta lập tức xanh mét mặt mày.

Bao nhiêu năm nay nhìn nàng ta nghênh ngang trong vương phủ bọn hắn cũng sớm quen, không hề để trong lòng, chỉ có lần này cuối cùng để cho họ thấy việc cho phép nàng ta hoành hành như vậy là sai lầm cỡ nào, không chừng tính tình quái gở của mấy vị muội muội cũng là do nàng ta mà nên, xem ra vương phủ này phải thay đổi một vài thứ rồi. Từ này tới giờ không lẽ nàng ta không thấy hai người bọn hắn đang cố gắng hết sức lấy lòng Nguyệt Hy muội muội hay sao, một câu nói của nàng ta lập tức khiến cho công sức của bọn họ đổ sông đổ bể, đúng là nữ nhân ngu muội mà.

Thuận Vương lập tức xanh mặt quát:

“Nữ nhân như ngươi có tư cách gì mà dám lên tiếng ở đây, không có việc gì là thì lo về phòng chép nữ giới nữ tắc đi, từ trước đến nay ngươi luôn dùng loại thái độ này tiếp đãi khách quý sao?”

Hoa Như Ngọc vừa bị Thuận vương quát lập tức kinh hoảng, không ngờ vương gia lại vì một tiểu tiện nhân mà quát nàng, lập tức dùng điệu bộ đáng thương thường ngày của mình: “Vương gia, thiếp…”

Thuận vương sợ nàng lại nói ra cái gì mạo phạm chọc tức vị tôn thần đang đứng trong đại sảnh này vội quát: “Người đâu, Ngọc sườn phi đã mệt, tinh thần không được tốt. Mau dìu nàng ta về phòng nghỉ ngơi, chưa đến ngày mai không cho phép ra ngoài."

Hoa Như Ngọc còn chưa kịp nói gì đã bị vương gia nhà mình hạ lệnh giam lỏng bị hai bà tử nửa kèm nửa kéo ra ngoài, chỉ có thể dùng ánh mắt ác độc nhìn về phía Nguyệt Hy, tiểu tiện nhân, thù này Hoa Như Ngọc ta nhớ kĩ.

Nguyệt Hy cũng có chút mất hứng, không tính tiếp tục dây dưa ở chỗ này nữa, bèn mỉm cười nói với Thuận vương:

“Thuận vương bá bá, hôm nay Nguyệt Hy đến đây chỉ muốn hỏi tam tiểu thư vài câu, trong nhà còn có việc con xin phép đến gặp tam tiểu thư trước, có gì ngày khác sẽ bồi tội với bá bá sau ạ.”

Thuận vương nghe được lời nói của Nguyệt Hy nào dám tiếp tục giữ nàng nữa:

“Vậy được, con mau đi đi, thuận đường cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới muội muội của con, ta có một cây nhân sâm đã lâu năm, lát nữa đem về cho muội muội con tẩm bổ nhé.”

“Nguyệt Hy thay mặt muội muội đa tạ bá bá.”

Thượng Quan Bình cũng mở miệng: “Nhi tử xin phép cáo lui.” chờ Thuận Vương nói hai chữ “Đi đi” lập tức quay đầu dẫn Nguyệt Hy đến sân của tam muội. Trong lòng mặc niệm cho đám người trong hậu viện đừng gây thêm chuyện gì trước mặt Nguyệt Hy nữa, nếu không hắn cũng giấu không nổi giùm họ nữa đâu. Thượng Quan Bình hoàn toàn không biết rằng cho dù hắn có muốn giấu cũng là điều không có khả năng bởi vì ám vệ bên cạnh Nguyệt Hy sẽ ghi chép những việc này về báo lại cho Tuyên Đế, hậu viện Thuận vương phủ này sắp tới có lẽ sẽ sạch hơn không ít đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.