Bảo Nguyệt Công Chúa

Chương 61-2




Nguyệt Hy bình tĩnh bước vào trong căn phòng gỗ, Minh Tịnh đại sư cũng từ tốn bước theo, trong miệng còn không ngừng niệm kinh, bảo hộ cho Nguyệt Hy. Quả nhiên, chân trái Nguyệt Hy vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng ta đã phát hiện được trên người nàng không còn long khí bảo hộ, vội thoát ra khỏi thân thể của muội muội đánh về phía nàng. Ai ngờ chưa kịp chạm vào Nguyệt Hy đã bị vòng hộ thể của Minh Tịnh đại sư đánh bay ngược trở lại.

Lúc này nàng ta mới phát hiện ra vị lão tăng đứng sau lưng Nguyệt Hy, nàng ta lập tức giận dữ tấn công về phía Minh Tịnh đại sư: “Lão hòa thượng khốn kiếp kia mau biến khỏi đây đi, d↕ⓔn đ✩n lⓔ quy♪ đ❉n♫ đừng có mà nhiều chuyện chõ mũi vào chuyện của người khác, nếu không thì coi chừng cái mạng già của nhà ngươi không siêu sinh nổi đó.”

Minh Tịnh đại sư nghe vậy cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Vị nữ thí chủ này, phàm giới có luật lệ luân hồi chuyển kiếp, hết một kiếp xem như duyên số cũng đã tận, hà tất phải cứng rắn làm trái, phạm vào quy tắc của trời đất như vậy, tương lai nếu muốn được quay về vòng luân hồi trở lại sẽ không dễ dàng nữa, Nếu vậy vì sao bây giờ còn không mau trở lại nhân lúc còn kịp, may ra có thể thoát khỏi số mệnh hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh.”

“Nực cười, số kiếp của ta còn cần ai tới định đoạt? Chính là các người, những kẻ tự cho mình là có thể nắm giữ được vận mệnh của người khác đem ta ra đùa giỡn, khiến cho ta phải sống cuộc đời như địa ngục, vậy mà giờ còn dám mở miệng ra nói tới luật lệ, tạo hóa sao?”

“Thí chủ nói như vậy là không phải rồi, số mệnh của mỗi người thực chất đều do chính mình lựa chọn, nhân duyên đau khổ một đời chẳng qua cũng chỉ là nhân quả đã được định trước mà thôi, thí chủ hà tất phải đổ lỗi cho người khác như vậy. Quay đầu là bờ xin thí chủ hãy buông xuống những thù hận trong quá khứ đi, mở ra cho mình một con đường mới, không chừng lại là giải thoát.”

“Mơ tưởng, những gì các ngươi nợ ta, ta sẽ tìm từng người, từng người đòi lại cho bằng hết, một kẻ cũng đừng mong thoát được.”

Nàng ta vừa nói, còn vừa tung một trảo về phía Minh Tịnh đại sư nhưng vô dụng, lại nhìn về phía Nguyệt Hy đang được bảo hộ đứng bên cạnh, có chút không cam lòng nói: “Ngươi chờ đó Thượng Quan Nguyệt Hy, d↕ⓔn đ✩n lⓔ quy♪ đ❉n♫rồi ta nhất định sẽ chiếm được thân xác này của ngươi, dày vò nó, khiến cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ hủy hoại tất cả của ngươi…”

Nói xong nàng ta lập tức quay ngược trở về tính nhập lại vào thân thể ban đầu, chỉ tiếc là đã muộn, thân thể của Thương Quan Bảo Châu bây giờ cũng đã được Minh Tịnh đại sư bảo hộ, đây cũng là mục đích lúc ban đầu của hai người. Nàng ta nhìn về hai phía, thấy không có cách nào, căm hận trừng bọn họ một cái sau đó tính lẩn trốn, chờ ngày quay trở lại báo thù.

Chỉ là nàng ta chưa kịp ra khỏi căn nhà gỗ đã bị bốn vị đại sư đã phục sẵn từ sớm dùng La hán trận bao vây lại. Nhân lúc này hai người lập tức đưa Thượng Quan Bảo Châu ra ngoài giao lại cho Thượng Quan Vũ.

Nguyệt Hy nhìn muội muội đang trên tay phụ thân, nói với hắn: “Phụ thân, muội muội không sao, người mau đưa muội muội về trước đi, sáng mai muội ấy sẽ tỉnh lại thôi, hay tối nay người cứ đưa muội ấy về trước luôn cũng được, mấy ngày nữa con sẽ theo hoàng nãi nãi trở về sau, phụ thân còn rất nhiều công vụ trên người mà, ở đây có các ca ca lo cho con cho nên người cứ an tâm mà về đi.”

Thượng Quan Vũ nhìn tiểu nữ nhi trên tay, lại nhìn về phía đại nữ nhi cũng không lớn hơn bao nhiêu trước mặt, còn có căn nhà gỗ đang phát ra âm thanh đáng sợ đằng sau họ: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta đi rồi còn các con phải làm sao?”

Nguyệt Hy theo ánh mắt hắn nhìn về phía căn nhà gỗ đang phát ra âm thanh có chút dọa người, ngay cả Thượng Quan Vũ Lạc đứng phía sau cũng có chút bị dọa rồi. Nàng cười nhẹ:

“Phụ thân, cho dù người có ở lại cũng không giúp được gì mà. Đã có Minh Tinh đại sư ở đây rồi, những việc còn lại cũng sẽ sớm được thu xếp ổn thỏa thôi, sẽ không còn nguy hiểmgì nữa đâu cho nên người cứ an tâm quay về đi.Còn nữa, mấy ngày này phụ thân và mẫu thân hãy quan tâm muội muội nhiều một chút, con nghĩ muội ấy chắc cũng còn hoảng sợ.”

Thượng Quan Vũ chần chờ, mãi một lúc sau mới không tình nguyện rời đi, trước khi rời đi còn không quên dặn dò Nguyệt Hy phải bảo trọng, dặn cò hai huynh đệ Thượng Quan Vũ Hiên phải chăm sóc cho muội muội, còn để lại mấy cận vệ binh cho Nguyệt Hy dặn dò có việc gì phải báo tin gấp cho hắn xong hết mới chịu rời đi.

Chờ cho mọi người đều đã giải tán gần hết , Minh Tịnh đại sư mới bước đến bên cạnh Nguyệt Hy: “Hiện tại nàng ta đã tạm thời bị giam trong La Hán trận, lão nạp sẽ lập đàn, tập hợp tăng chúng siêu độ cho nàng ta trong bảy bảy bốn chín ngày bởi vì oán khí tích tụ trên thân nàng ta quá nặng, d↕ⓔn đ✩n lⓔ quy♪ đ❉n♫ hi vọng sau này, nàng ta sẽ được siêu sinh, trở lại vòng luân hồi, đừng tiếp tục đi vào ma đạo nữa.”

“Đa tạ đại sư, vậy ta xin cáo từ trước.”

“Thứ cho lão nạp không tiễn, công chúa đi thong thả.”