Bạo Quân Độc Sủng

Chương 131: Trẫm sắc phong nàng làm hậu



Thẩm Chiêu dừng chân, ả ta túm chặt lấy Diệp Vũ, quát, “Ném qua!”

“Nếu ta đoán không nhầm, ngươi họ La, La Tĩnh là tổ phụ của ngươi” Hắn cầm “Thần binh phổ” trong tay giơ lên, “Ngươi cho là tổ phụ và phụ thân ngươi muốn lấy lại “Thần binh phổ” sao?”

“Lấy lại là thế nào?” Giọng tiểu nga cười lạnh băng.

Sở Minh Phong cũng xuống ngựa, bước nhanh tới, ‘Sao ngươi đoán được nàng ta là hậu nhân của La thị chứ?”

Thẩm Chiêu đáp, ‘Bệ hạ, năm đó cả nhà La gia bị chém, thần đếm rồi, có tất cả là sáu mươi tám mạng người, không sai. NHưng quan sai nhặt xác có nói, nhị tiểu thư La gia chắc là đã bị đánh tráo. Như thế, la nhị tiểu thư trở thành cá lọt lưới”

Diệp Vũ nhìn Sở Minh Phong, hắn và Thẩm Chiêu sánh vai đứng bên nhau, mặt lạnh như băng, ánh mắt như kiếm, dừng trên người mình cũng chẳng thấy ấm áp bao nhiêu.

Nàng không ngờ được hắn thân từ trước tới nay, chỉ không biết bản “Thần binh phổ” kia có là thật hay không nữa.

“Vì sao lại không bẩm báo cho trẫm biết?” Sở Minh Phong lạnh giọng hỏi.

“Bệ hạ, năm đó thần nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, nghĩ tới chắc một cô gái nhỏ hẳn sẽ không gây ra sóng gió gì, không ngờ mười năm sau nàng ấy lại trở lại thành Kim Lăng, mới gặp phải chuyện này”

“Muốn làm việc lớn, không thể mủi lòng”

“Cha ta không thông đồng với địch bán nước, là Thuỵ vương hãm hại cha ta, ngươi chưa điều tra rõ chân tướng, đã lạm sát kẻ vô tội, là bạo quân tàn bạo bất nhân! Hôn quân!” Tiểu nga tức giận, mắng ác liệt.

Thẩm Chiêu nói ôn hoà, “La cô nương, sau khi cha cô bị chém, ta dành thời gian nửa năm để truy tra án này rồi”

Sở Minh Phong hứng thú hỏi, ‘TRa được gì không?”

Thẩm Chiêu đáp, “Thần tra được, La tướng quân không có thông đồng với địch bán nước, nhưng con trưởng lại vì năm mươi lượng vàng, sao bán cuốn “Thần binh phổ”, đem bán bản “Thần binh phổ’ này cho thái tử Nguỵ quốc. La cô nương, huynh trưởng cô và thái tử Nguỵ quốc lúc giao nhận, người Thuỵ vương đã bắt được quả tang, tóm lấy huynh trưởng cô. Tuy cha cô không thông đồng với địch bán nước, nhưng huynh trưởng của cô chính xác đã xúc phạm tới luật pháp Đại Sở. Thuỵ Vương đem chuyện này thêm mắm thêm muối, bịa đặt cho cha cô thông đồng với địch bán nước trở thành tội chứng, vu hãm La gia, cuối cùng mới gây ra thảm hoạ diệt môn”

Hai tròng mắt tiểu nga đầy nước mắt, nói khàn cả giọng, “Hôn quân vẫn là hôn quân! Năm đó vì sao không điều tra rõ đã xử trảm chứ? Vì sao lại giết nhiều người vô tội như thế chứ?”

Thẩm Chiêu nói, “Năm đó bằng chứng cao như núi, bệ hạ không thể làm việc thiên vị được, không thể không trảm. Sau ta tra xét nửa năm mới biết được chân tướng, việc này chẳng trách được bệ hạ… La cô nương, cô hẳn là hiểu được, tội thông đồng với địch bán nước là tội chết…”

“Tuỳ ngươi muốn nói thế nào thì nói, hôn quân vẫn cứ là hôn quân!” Ả ta lớn tiếng trách mắng, giọng bi thống, “là bởi một đạo thánh chỉ của hôn quân, mà sáu mươi tám người đã chết ngay tại chỗ…”

“Ngươi điều tra rõ chân tướng, vì sao không bẩm báo với trẫm?” Sở Minh Phong hỏi Thẩm Chiêu.

“Thần giấu không nói chân tướng là không hy vọng bệ hạ sau khi biết chân tướng thấy bứt rứt trong lòng” Thẩm Chiêu nói bình thản.

“La cô nương, năm đó trẫm đúng là sơ xuất, xin lỗi La gia các ngươi. Chỉ cần ngươi thả nàng ra, trẫm lập tức sửa lại án sai cho phụ thân ngươi. Thái hậu sẽ nhận ngươi là con gái nuôi, trẫm sẽ phong ngươi là quận chúa…” Sở Minh Phong nói thật lòng ra.

“Phụ thân đã chết mười năm rồi, sửa lại án sai thì còn tác dụng gì đây? Phụ thân có thể sống lại được sao?” Tiểu nga lệ rơi đầy mặt, thân hình run lên.

“Nếu không sửa lại, cha cô sẽ mãi đeo tội danh thiên cổ” Thẩm Chiêu khuyên, “Tuy cha cô đã chết mười năm rồi, nhưng mà để đời sau nói tới cha cô, cha cô sẽ không phải bị tội thông đồng với địch bán nước”

Tiểu nga do dự, hắn nói dúng, thanh danh phụ thân là quan trọng nhất, phụ thân không thể đeo mãi tội danh trên người được.

Diệp Vũ cảm giác được lực mạnh yếu của ả ta, hợp thời khuyên, “Bệ hạ đã nhận sai rồi, ngươi cũng nên nghĩ đến phụ thân ngươi sửa lại án sai, đây là kết cục tốt nhất, có đúng không?”

Tiểu Nga lau nước mắt, cũng hạ quyết tâm nói, “Ta muốn “Thần binh phổ”, đốt trước mộ phần của phụ thân. Đem “Thần binh phổ” cho ta!”

Thẩm Chiêu liếc mắt nhìn bệ hạ một cái, nhận được sự chấp thậun, liền tung “Thần Binh phổ” lên.

Tiêu Nga vươn tay lên đón, tiếp nhận dễ dàng, để cho Diệp Vũ mở ra một tờ giơ cao lên soi dưới ánh nắng.

Bản “Thần Binh phổ” Này là giả, mặt trên không hiện lên chữ “Tĩnh”

Diệp Vũ cười lạnh, Sở Minh Phong rốt cuộc luyến tiếc giao bản “Thần Binh phổ” thật ra, lại dùng một quyển giả để che mắt người La gia. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng hắn, mình còn chẳng bằng một quyển sách.

Chỉ liếc mắt nhìn một cái, tiểu nga liền biết là giả. Nhưng mà một thanh chuỷ thủ đã nhanh như gió bay vọt đến, tốc độ cực nhanh khiến người ta kinh hãi. Mới vừa rồi, Sở Minh Phong thừa dịp các nàng nghiệm chứng sách thật giả, nắm chắc cơ hội, lập tức tung chuỷ thủ ra, bay vọt ra ngoài. Diệp Vũ ngây người, nhìn chuỷ thủ sượt qua bên tau, tim nhảy vọt lên tới tận cổ họng. Nếu chỉ sai chút, người chết đó chính là mình.

Tiểu nga cũng không kịp tránh, chuỷ thủ đâm thẳng vào vai trái ả ta, đau nhức ập tới…

Diệp Vũ thấy Sở Minh Phong nhảy vọt tới, có phản ứng, ra sức giãy ra, chạy lên trước, song tiểu nga phản ứng thần tốc, cước lực nhanh, tóm lấy nàng, lôi nàng tới tận bờ vực, đem đẩy nàng xuống …. Diệp Vũ túm chặt lấy nàng ta, trong lúc giãy dụa, cả hai cùng trượt chân, ngã xuống vực sâu…

Sở Minh Phong đã đuổi tới, mắt thấy Vũ Nhi ngã xuống vực sâu, đầu óc bùng nổ, lục phủ ngũ tạng như bị xé nát ra vậy…. Hình như có luồn lực lượng đem hắn lấy tốc độ nhanh nhất túm lấy áo choàng của Vũ Nhi, hắn quỳ rạp trên mặt đất, túm chặt lấy không dám buông… Một khi buông tay, nàng liền rớt thẳng xuống vực sâu, tan xương nát thịt..

Thẩm Chiêu kinh hãi, vội vã nhảy tới. Tiểu nga túm lấy chân Diệp Vũ, Sở Minh Phong kéo hai tay Doệơ Vũ, dùng lực kéo lên.

Nhưng tiểu nga lại dùng sức kéo xuống, cười ầm ĩ, “Hôn quân, ta muốn cho ngươi nếm thử mùi vị mất đi tình cảm chân thành, thống khổ!”

Diệp Vũ nhìn hắn, càng nhìn không thấu lòng hắn. Trong lòng hắn, nàng so ra kém hẳn một quyển sách, hắn cũng không cố nguy hiểm để cứu nàng. Hắn cứ tự tin như vậy, chỉ bằng một quyển sách giả thì sao có thể cứu nàng được chứ?

Treo giữa không trung, hung hiểm vô cùng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào; nhưng họ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có nhau, chỉ có giờ khắc sinh tử này, trong đầu trống rỗng.

Gió núi lạnh lẽo thổi tới, thổi bay tóc mai của nàng.

Giờ khắc sinh tử, trong lòng hắn chỉ có nàng, trong lòng nàng cũng chỉ có hắn. Hắn thân mang võ nghệ, nếu chỉ là một mình nàng thì dễ dàng kéo nàng lên được. Nhưng phía dưới nàng còn có tiểu nga, hơn nữa tiểu nga vẫn kéo xuống, hắn một tay cũng không thể kéo hai người lên dược. Cho dù võ nghệ hắn có cao tới đâu, lúc này cũng không thi triển ra được. Nếu hai tay hắn kéo lên, thì có thể lại bị cả hai kéo xuống, rồi cả ba đều cũng rơi xuống vực sâu.

“Ta chết, cũng kéo nàng ta chôn cùng!” Tiểu Nga cười nham hiểm.

Sở Minh Phong nhìn Diệp Vũ thật chăm chú, mày kiếm như cây kiếm, ánh mắt sắc như đao. Thẩm Chiêu đưa tay ra, giữ chặt lấy Diệp Vũ, hai người cùng hợp sức, đem nàng kéo lên. Đúng lúc này, Tiểu nga không ôm được chân Diệp Vũ nữa, rơi xuống vực sâu, ở sườn núi vang lên tiếng kêu thê lương của ả ta.

Một khắc kinh tâm động phách, cuối cùng cũng qua.

Diệp Vũ ngồi dưới đất, thở kịch liệt, vừa rồi treo giữa không trung, cũng chẳng có cảm giác khủng bố gì, rõ ràng nàng đã được người ta ôm chặt.

Sở Minh Phong muốn ôm chặt nàng vào trong lòng, cảm thụ được hơi thở và tim đập của nàng, mới tin rằng nàng thật sự không sao. Cái loại tận mắt nhìn thấy nàng ở giữa lằn sinh tử khiến tim hắn như bị bóp chặt, cảm giác vô lực không cứu được nàng thật đáng sợ làm sao, đau thấu tim…. giờ rốt cuộc nàng đã bình an, hắn như lấy lại được tâm hồn….

Nàng vẫn không nhúc nhích cứ mặc hắn ôm. Nếu hắn thật sự để ý tới mình như vậy, vì sao lại không mang cuốn “Thần Binh phổ” thật tới đổi chứ?

Thẩm Chiêu nhìn thoáng qua vực sâu, chậm rãi đứng lên, “Bệ hạ, không sao rồi, trở về đi thôi”

Sở Minh Phong buông nàng ra, kéo nàng đứng dậy cùng nhau trở về. Cùng cưỡi một con ngựa, hắn ôm chặt lấy nàng, nàng cảm giác ngực người đứng sau nóng rực áp sát lưng mình.

***

Trở lại ôn tuyền biệt quán, màn đêm đã buông xuống. Thẩm Chiêu biết điều, nói án giết người vẫn còn chưa bắt được hung thủ, phải về xem tấu chương, mau chóng bắt được hung thủ.

Dùng bữa tối xong, hai người về tẩm phòng. Đứng trước tẩm phòng, Sở Minh Phong ôm lấy thân thể nàng rất chặt, “Vũ Nhi, nàng đang thầm trách trẫm sao?”

“Bệ hạ nói vậy là ý gì?” Diệp Vũ cười mủm mỉm.

“TRẫm không lấy bản “thần bnh phổ’ thật ra đổi…nàng hẳn là cảm thấy trẫm coi chuyện sống chết của nàng không ra gì sao?”

“Thần Binh phổ” ghi lại cách chế tạo nhiều binh khí lợi hại như vậy, nếu trong tay người Tần quốc, Nguỵ quốc, Đại Sở sẽ gặp nguy cơ nguy ngập. Bệ hạ cùng thần binh phổ giả để ứng phó tiểu nga, cũng vì đề phòng kẻ ngoài mơ ước có được quyển sách đó, nhằm nhiễu loạn sinh sự. Bệ hạ làm vậy, cũng chẳng có gì đáng trách”

Sở Minh Phong không tin hỏi lại, “Nàng thật không oán trẫm sao?”

Nàng cười chậm rãi, biểu hiện rất hiểu lòng người, rộng lượng hiền lương, “Ta hiểu dụng tâm của bệ hạ, bệ hạ đăm chiêu suy nghĩ vì giang sơn xã tắc, vì đại cục”

Không phải không oán mà nguyên bản vốn chẳng có chút mong chờ nào, thì cả thất vọng cũng thấy không sao hết.

Hắn xin lỗi thành thật, “TRẫm không ngờ tới hậu nhân La thị lại phát sinh chuyện này, còn tưởng là kẻ trộm sách lần trước nữa. Nếu là người Tần quốc, Nguỵ quốc, nhất định sẽ không thể nghiệm chứng được cuốn “Thần binh phổ’ kia là thật hay giả. Không ngờ lại đúng là hậu nhân La thị báo thù”

“Chỉ có hậu nhân La thị mới biết được cách nghiệm chứng thật giả, ai cũng không ngờ được” Diệp Vũ cười hỏi, ‘Nói vậy, bệ hạ chắc hẳn đã làm ra mấy bản “Thần binh phổ” để đối phó với kẻ trộm sách rồi nhỉ?”

“Không làm vậy, sao dám ứng đối với một đám trộm sách chứ?” Sở Minh Phong cười khổ, thả lỏng tay, trên mặt tràn ngập ưu tư sầu khổ, “Kỵ binh Tần quốc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hùng binh Nguỵ quốc có hổ lang xưng danh, theo ta nhìn nhận mà nói, tướng sĩ Đại sở quốc ta tương đối yếu, chỉ dựa vào sông Trường giang mới ngăn cản quân tiên phong của Tần quốc, Nguỵ quốc. Nếu Tần quốc, Nguỵ quốc mà chiếm được “Thần Binh Phổ”, họ cũng chẳng có chút kiêng kị nào, tạo ra thần binh lợi khí, như hổ thêm cánh, đến lúc đó phát động quân xuôi Nam, Kim Lăng, thậm chí toàn bộ Sở quốc trở thành máu chảy thành sông, người Sở quốc sẽ trở thành nô lệ mất nước”

Nghe lời hắn nói, nàng mới hiểu, cuốn “Thần binh phổ” có ý nghĩa to lớn thế nào với Sở quốc, hắn mới có thể coi “Thần Binh phổ” quan trọng hơn cả mạng nàng. Thân là đế vương, thì là thế đó.

Giang sơn xã tắc, vĩnh viễn là suy tính hàng đầu của đế vương, trước tiên đem gian sơn xã tắc bình ổn, rồi mới nói tới chuyện yêu đương.

Điều này chẳng có gì đáng trách, nàng hiểu được.

Hắn nắm tay nhỏ bé của nàng, “Trẫm đem “Thần binh phổ” giấu ở một nơi rất bí mật, không ai có thể tìm cách thấy được. Vũ Nhi, lúc trước nàng thông đồng với kẻ trộm sách, trẫm không trách nàng”

Diệp Vũ gật đầu cười cười. Mắt hắn lấp lánh sáng thật sâu, “Nàng cũng biết, ở bờ vực sâu kia, giây phút trẫm kéo nàng kia, trẫm nghĩ gì không?”

Nàng lắc đầu. Ánh mắt Sở MInh Phong híp lại thành một đường sáng, “Trẫm nghĩ, giả sử trẫm không thể cứu được mạng nàng, trẫm sẽ thế nào đây/”

“Bệ hạ không thế nào hết, tình yêu nam nữ như mây khói, sẽ quên nhanh thôi”

“Trẫm có lẽ sẽ hối hận cả đời, có lẽ sẽ không yêu một cô gái nào nữa, nhưng mà trẫm tự nói với mình, tuyệt không buông tay!” Hắn lấy giọng mềm nhẹ nói ra lời khắc cốt ghi tâm, “Tay mà mềm, trẫm nguyện cùng ôm nàng nhảy xuống vực sâu!”

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, một lúc sau mới hoàn hồn. Cùng chết với mình ư? Hắn thật sự yêu đến thế sao?

Hắn nói những lời này, là giải thích, cũng mượn cơ hội chiếm được lòng nàng. Nhưng mà hơn nửa năm nay, giữa họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, có sủng cũng có yêu, có thương xót cũng có bạo ngược, ai đúng ai sai, cũng không tính rõ. Tuy nàng bị thâm tình của hắn làm cảm động, lại cũng chẳng có cách nào động lòng, không thể yêu được một Sở Hoàng thô bạo thế này. Hắn có cố gắng thế nào, cũng tìm mọi cách ôn nhu ra sao, cũng không nắm chặt được lòng nàng.

Trong lòng Sở Minh Phong không yên, không biết những lời nói này có làm nàng cảm động không, có khiến cho lòng nàng cứng rắn trở nên mềm đi một chút nào không.

Diệp Vũ thấy hắn vẫn không có ý về cung, hỏi, “Bệ hạ có tắm không?”

“Hay là cùng tắm đi, thấy sao?” Hắn nghĩ là nàng chủ động mời mình.

“Bệ hạ đi ngâm suối nước nóng đi, ta ở trong phòng tắm là được, A Tử và Tiểu Nguyệt đã chuẩn bị nước nóng rồi”

“Đừng phiền phức như vậy, suối nước nóng lớn như thế…”

“Ta mệt rồi, muốn đi ngủ sớm một chút. Sau khi bệ hạ tắm xong, xin chớ gõ cửa có được không?” nàng tủm tỉm nói.

Nụ cười trên mặt hắn ngưng lại, định mở miệng. nàng đã xoay người đi vào tẩm phòng. Cũng được, tối nay cứ để cho nàng nghỉ ngơi thoả thê một đêm đi. Theo thái độ này của nàng thì thấy, hắn cố sức cũng vẫn chưa đủ. Đêm nay, hắn không ở lại biệt quán tắm cũng không ngủ lại mà về cung.

***

Hôm sau Diệp Vũ đem mọi lời tiểu nga nói thuật lại cho Thẩm Chiêu, hung ấn lầu Tiêu Tương như này chấm dứt, nhưng vụ án giết người liên hoàn kia thì lại không rõ ràng.

Nghỉ ngơi một ngày, nàng định đi lầu Tiêu Tương, song lại phải phối hợp nhuần nhuyễn.

Nàng bảo A Tử bỏ thuốc xổ trong đồ ăn của TRâm Cài, khiến TRâm Cài đi nhà xí năm sáu lần, mặt mũi trắng bệch, suy yếu đi không nổi, chỉ đành nằm trên giường nghỉ ngơi, cho dù muốn bồi nàng đi lầu Tiêu Tương cũng đi không nổi.

Bốn thị vệ hộ tống Diệp Vũ tới lầu Tiêu Tương, nàng bảo họ ở sau vườn hoa đợi, sau đó hỏi Lãnh Tiêu Tương, đài quan sát Hồng mai có ai đợi nàng không.

Quả nhiên là công tử Kim đang ở đài Hồng mai.

“Đối phó tỳ nữ, hơi thủ đoạn đấy” Giọng hắn trong vắt mỉm cười.

“Lại thúc tình độc phát lần nữa, hợp tác giữa ta và ngươi cứ vậy mà huỷ!” Nàng hung tợn nói.

“Hai lần cũng đã đủ rồi, không có lần ba” Mày công tử Kim hơi cau lại, ánh mắt hơi chút nhu hoà, “Ta làm vậy, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi không thể thi triển mỹ nhân kế, lại không thể cứ mỗi ngày dùng lạnh băng để đối đãi, tính tình như vậy dù cho nam nhân có yêu thì cũng chẳng chịu nổi cô gái lạnh lùng. Tình độc bộc phát là cái cớ tốt nhất, hắn chiếm được thân ngươi, sẽ được hưởng mùi vị ***tận xương tuỷ, rốt cuộc cũng chẳng bỏ được ngươi. Còn nữa, ngươi không kềm chế được, hắn sẽ không nghi ngờ, đây chẳng phải là tốt lắm sao?”

Đôi mắt Diệp Vũ bắn toé lửa giận, “TA nói một lần cuối cùng, lại có lần sau, ta thà chết cũng không giúp ngươi được!”

Hắn cười dồng sy. Nàng cũng vội vã rời đi, hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng, “Vẫn nói chưa xong, đừng vội đi thế”

“Có gì chỉ giáo cho” Nàng gạt tay ra, nhìn chán ghét.

“Con riêng la thị quay lại trả thù, gây ra hung án lầu Tiêu Tương, rồi tống ngươi vào ngục, sau đó lại thuận lợi bắt ngươi đi” Công tử Kim nhìn nàng chằm chằm, mắt chậm rãi ngước lên, trong mắt loé lên tia lạnh buốt, “Tiểu nga đem nhốt ngươi tại nhà gỗ bên sườn núi, nói với ngươi cái gì?” “còn có thể nói gì nữa chứ? Chẳng phải là nói lại hoạ diệt môn La gia từ đâu tới cuối mười năm trước sao?” Diệp Vũ thong dong đáp lại, cũng đoán ra được hắn sẽ biết cái gì, không chừng cũng nghe thấy lời tiểu nga và mình nói chuyện với nhau “Ngươi biết tiểu nga đem nhốt ta tại nhà gỗ, sao không cứu ta?”

“Cứu ngươi thì sao dụ được “Thần binh phổ” ra chứ? Hắn cười lạnh, “Đáng tiếc, Sở Hoàng rốt cuộc cũng tiếc đem cuốn “Thần binh phổ” thật ra”

Nhưng lời này ít nhiều có ý châm chọc. Đôi mắt đen của Kim công tử loé sáng, “Tiểu nga chỉ liếc mắt một cái thì đã nhìn ra “Thần binh phổ’ kia là giả, ngươi cũng biết mấu chốt trong đó chứ?”

Nàng tức giận trừng hắn, “Sao nàng ta lại nói cho ta biết chứ?”

Thẩn xác và tinh thần cũng thả lỏng, may mà hắn không nghe thấy tiểu nga nói gì ở nhà gỗ, nếu không cũng sẽ không truy.

Hắn hỏi, “Nàng ta bảo ngươi giơ trang sách lên, nhìn cái gì? Hay trang sách có ấn ký đặc thù sao đây?”

Diệp Vũ nói chắc chắn, “Ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ tìm được cuốn “Thần Binh phổ” thật giao cho ngươi. Tới lúc đó ngươi đừng có nuốt lời, đưa ta thuốc giải độc, mang ta rời thành Kim Lăng đi”

Công tử Kim cười, “Một lời đã định”

**

Đêm nay Sở Minh Phong lại giá lâm ôn tuyền biệt quán. Diệp Vũ lười tiếp hắn nhưng cũng đành bất đắc dĩ. Hắn nói có một tin tốt, Từ thái y xem hết sách thuốc của Thái y viện, rốt cuộc tìm được một cuốn có ghi lại sự tình liên quan tới tình cổ. Theo sách thuốc ghi lại, tình cổ thuộc vùng Tây Nam có thịnh hành thuật cổ độc, một khi xâm nhập vào cơ thể con người, rất khó giải độc, phải lấy máu người hạ cổ với cách giải độc đáo cùng lúc mới có thể giải độc hoàn toàn. Cho dù có giải được cổ độc hoàn toàn, vẫn để lại vết tích căn bệnh.

Nếu không có máu người hạ cổ, chỉ có thuốc giải, tình cổ sẽ phát tác mỗi tháng một lần. Lúc phát tác là chết đi sống lại, rất thống khổ.

Hắn nói, Từ thái y đã chế tạo ra một loại thuốc Thanh Tâm Hoàn giảm bớt được tình cổ phát tác là thời điểm tình cổ ngứa đau, khát khô cổ, mai sẽ cho người mang tới.

“Vũ Nhi, Từ thái y sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc giải, lấy y thuật của ông ấy, có thời gian, hẳn là sẽ nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải thôi” Khoé miệng Sở MInh Phong nhếch lên, vẻ mặt hưng phấn.

“Được, vậy đành chờ thôi”

“Yên tâm đi, trẫm sẽ phái ngươi đi truy tra tung tích đại đương gia Bang Thiên Thanh cho” Hắn mỉm cười ngưng lại, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh trầm lại. “Không tìm thấy hắn, trẫm tuyệt không bỏ qua!”

Diệp Vũ hỏi tiến triển của vụ án giết người liên hoàn đến đâu rồi, hắn nói trước mắt Thẩm Chiêu đã tới tra án ở phủ Tô Châu, đã có chút manh mối.

Nàng chỉ hỏi hắn cho có lệ rồi sau đó nghĩ cách cự tuyệt hắn dịu dàng, đêm nay hắn có thể bảo trì phong độ quân tử không đây?

Dưới ánh nến hồng đỏ, soi rõ đường nét cứng rắn trên mặt hắn, tăng thêm mấy phần nhu hoà, “Vũ Nhi, nay Trẫmchỉ có sáu phi tần…Ngôi vị cao nhất đã rỗng khá lâu rồi, chúng đại thần ai cũng tấu lên, trẫm cũng hiểu được đã tới lúc phong hậu rồi…”

Nàng yên lặng không nói, đợi câu tiếp theo. Hắn ôm lấy vai nàng, trong mắt tràn đầy chân tình và nhu tình chân thành, “Như ý nguyện của nàng, trẫm sắc phong nàng làm hậu”

Tim đột nhiên nhói lên, Diệp Vũ cảm giác tim đập nhanh hơn, laà sao đây?

“Có bằng lòng không?” Hắn hỏi, đôi mắt sáng rỡ, như tất cả đang mong chờ nàng gật đầu.

“Chỉ cần bệ hạ làm được ba yêu cầu của ta, ta sẽ đồng ý” Nàng đột nhiên nghĩ cách.

“Ba yêu cầu gì?”

“Một, bệ hạ phải cầu hôn với ta, hơn nữa phải là ở trước mặt văn võ bá quan trong triều cầu hôn ta. Nơi cầu hôn là giáo đường, lúc cầu hôn, bệ hạ phải quỳ một gối xuống, tay trái cầm sâm bạnh hoa hồng, tay phải cầm nhẫn kim cương. Sau đó, bệ hạ hỏi ta, có nguyện ý gả cho bệ hạ không” Nàng thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc, khó hiểu, mơ hồ, đủ loại biểu tình thay nhau xuất hiện, trong lòng rất vui.

“Đợi chút” Sở Minh Phong cắt ngang nàng, con ngươi đen nổi lên tia kinh hãi, “Muốn trẫm quỳ xuống, hỏi nàng có nguyện gả cho trẫm không ấy à? Nàng nói giáo đường, sâm banh hoa hồng, nhẫn kim cương, là cái gì?”

“Thứ hai, ta không có thói quen cùng chung một chồng với nữ nhân khác, ta muốn một vợ một chồng. Nếu bệ hạ quyết cưới ta, phải phân tán tất cả các phi tần, giải tán hậu cung, chỉ có một ngôi vị cao nhất, cả đời này chỉ có một người vợ là ta” Diệp Vũ nói trong sáng.

“Cái này…” Ánh mắt hắn ngưng lại, trong lòng thấy kinh hãi mãi. Nàng không cho hắn có cơ hội mở miệng, nói nghiêm trang, “Thứ ba, nếu bệ hạ làm hơn hai yêu cầu trên, ta sẽ gả cho bệ hạ. Nhưng mà từ nay về sau bệ hạ không thể ăn vụng thêm, không thể có cử chỉ thân mật với cô gái khác. Nếu bị ta phát hiện, ta vĩnh viễn biến mất”

Hắn thả lỏng tay, cứ lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, tim đã sớm bắt đầu đập, cứ như có dòng nước chảy xiết trên sông Giang, lại giống như mưa rền gió dữ, kênh đào sụp đổ, cả quả núi lở tuyết cuồn cuộn nổi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.