Bạo Quân Độc Sủng

Chương 140: Thuận theo trẫm



Mọi người ai cũng đứng dậy hành lễ, Tôn thái hậu ngồi thẳng mỉm cười hoà thuận vui vẻ. Sở Minh Phong bước vào lương đình, thân hình anh tuấn, khí phách khiếp người, lương đình vốn rộng rãi mười lần mà giờ có vẻ rất chật chội. Trên người hắn được vàng gọt giũa như chiếu sáng khắp lương đình, chúng phi tần đều lặng lẽ ngắm hắn, cùng thể hiện hết phong thái nhằm được hắn để mắt tới.

Hắn hướng về Tôn thái hậu thản nhiên thi lễ, bà cười nói, “Bệ hạ sao rảnh rỗi tới đây thế/”

Ánh mắt chẳng lộ chút cảm xúc nào quét một vòng, từ mặt Diệp Vũ lướt qua, cuối cùng lại nhìn về phía mẫu hậu, “Hôm nay gió hơi lạnh, nhi thần muốn đi ra ngoài hưởng gió chút”

Sở Minh Lượng cáo trạng, “Hoàng huynh tới vừa đúng lúc lắm, chư vị hoàng tẩu đang làm thơ đó. Thục phi hoàng tẩu đã làm xong một bài rất hay rồi, vừa lúc tới phiên hoàng tẩu. Mới rồi có người nói, giả sử không làm được thơ thì sẽ bị phạt nhỏ, để cho chư vị hoàng tẩu được vui sướng một trận”

Nói xong, nàng ta ôm lấy vai Diệp Vũ, nháy mắt với hoàng huynh, ý bảo hắn tới giải vây giúp Vũ Nhi.

“Nghe thấy cũng khá thú vị đó” Sở Minh Phong cười ôn hoà, “Mới rồi là ai nói muốn phạt vậy?”

“Là nô tì ạ” Lý Chiêu nghi chột dạ nói, không dám không thừa nhận. Tuy rằng bệ hạ nhìn như không tức giận, nhưng lấy bệ hạ sủng ái với Diệp Vũ, nhất định sẽ bảo vệ Diệp Vũ.

“Ý hay, nói nghe chút coi” Đôi mắt hắn vẫn đang mỉm cười.

“Nô tì nghĩ, cũng không phải là phạt thật, chỉ để cho chư vị tỷ muội được vui thôi ạ” Lý Chiêu nghi cườu mỵ, “Giả sử Diệp muội muội không làm thơ được, vậy thì để cho Diệp muội muội rót một ly trà nóng cho thục phi tỷ tỷ đó ạ”

“Cũng không coi là phạt nhỏ” Sở Minh Phong lấy trái cây bỏ vào miệng, cũng không bảo hộ Diệp Vũ.

Lòng Diệp Vũ bị kìm hãm, tuy châm trà cho Quan Thục phi cũng không khuất nhục gì, cũng chẳng phải là trừng phạt gì, nhưng hắn dung túng cho phi tần trêu đùa mình, chẳng hề có ý bảo vệ, đây là tâm tư chân chính của hắn – mượn tay phi tần khiển trách chính mình.

Lý Chiêu nghi cười nhạt, “Nếu bệ hạ ân chuẩn, Diệp muội muội dùng hoa Thược Dược hoặc Hoa Hồng để làm thơ đi”

Tần Quý nhân mỉm cười nói, “Diệp muội muội đừng vội, cứ từ từ mà nghĩ. Sớm nghe nói Diệp muội muội tài tình trác tuyệt, trong kinh thành không ai không biết, chư vị tỷ muội đều ngóng trông được xem sự tài tình của muội đó”

Diệp Vũ biết ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình, nếu hắn và chúng phi tần đều muốn xem mình bị thất thốt, vậy thì cứ thế đi.

“Diệp Vũ không tài, sao so được với Thục phi chứ?” Nàng rót một ly trà nóng đưa cho Quan Thục phi, “Mời Thục phi dùng trà”

“Hoàng huynh” Sở Minh Lượng dậm chân, trách móc hắn. Quan Thục phi xấu hổ cười, không biết có định tiếp nhận ly trà này không, nhìn về phía bệ hạ. Bệ hạ đang hạ giọng nói gì đó với Vương mỹ nhân, trong lòng nàng ta vừa động, đưa tay nhận lấy ly trà kia.

Diệp Vũ khom mình đợi một lúc lâu, mới đợi được nàng ta đưa tay ra, lúc này hắn thế mà lại nói nói cười cười với một phi tần, chẳng nhìn chính mình.

Không hiểu sao lại thế, trên tay bất chợt nóng, cả ly trà nóng hất hết lên tay, Diệp Vũ kêu lên kinh hãi, cùng lúc ly trà rớt xuống đất. Chén trà rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ tan tành.

Mọi người đều kinh hoảng, Tôn thái hậu trách hỏi, “Sao lại thế này?”

Quan Thục phi kinh hoảng đứng dậy, hạ mình nói, “Bệ hạ bớt giận, mẫu hậu bớt giận, là nô tì không cẩn thận… Nô tì cũng không biết sao lại thế nữa, còn chưa nhận ly trà thì… Nô tì ngốc, đã liên luỵ Diệp muội muội bị bỏng tay, xin bệ hạ trách phạt…”

Nước trà này mới thay, còn rất nóng, chỗ bị đổ trên tay nóng đỏ, đau buốt. Diệp Vũ nhìn hai tay đỏ rực, cắn môi chịu đựng. Quan Thục phi cố ý. Nàng ta rõ ràng đã nhận được ly trà, lại cố tình bất cẩn làm đổ nghiêng ly trà, đổ vào tay mình.

TRâm Cài vượt lên trước, cầm lấy hay tay Diệp Vũ, thổi hơi lạnh. Sở Minh Phong mắt lạnh nhìn không rõ cảm xúc gì, “Cũng không cần phải lo. TRâm Cài, đỡ nàng trở về, truyền Từ thái y nhìn tay nàng một cái”

Chúng phi tần kinh ngạc, bệ hạ thế mà không tức giận! Thế mà lại không quở trách Quan Thục phi! Thế mà không bảo vệ Diệp Vũ!

Sở Minh Lượng dậm chân tức giận, “Hoàng huynh…”

“Mẫu hậu, nhi thần về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương đây” Sở Minh Phong chưa từng liếc mắt nhìn Diệp Vũ cái nào.

“Đi thôi” Tôn thái hậu gật đầu. Chúng phi tần nhìn theo bệ hạ rời đi, sau đó nhìn về phía Diệp Vũ, có đắc ý, có giận dữ, có âm độc, hoặc có cười lạnh.

Diệp Vũ chiếm lấy bệ hạ, hàng đêm chuyên sủng, hôm nay xem ra nàng ta gây chuyện trước mặt mọi người, tay nàng ta còn bị phỏng nữa, mà bệ hạ cũng không bảo vệ nàng ta, cũng không lộ ra chút đau xót nào, thật thống khoái.

Tôn thái hậu nói lo lắng, “bỏng thành vậy rồi, thật đáng thương, mau đi về đi”

Diệp Vũ cáo lui, Sở Minh Lượng và Trâm Cài đỡ nàng rời đi, chúng phi tần đều nhìn nàng chậm rãi rời đi, tâm sự khác nhau.

Tôn thái hậu mặt lạnh băng, “Chuỵên hôm nay, ai gia tạm thời không truy cứu, nhưng ai gia hy vọng lại có chuyện xảy ra nữa.

Chúng phi tần cùng đồng thanh hô lên, “Vâng”

***

Từ thái y nhìn hai tay Diệp Vũ, nói bị bỏng không nặng lắm, chỉ cần bôi thuốc mỡ hai ngày thì sẽ khỏi. Nhưng ông lại viết phương thuốc, bảo là điều trị thân thể của nàng.

Trâm Cài đưa Từ thái y ra ngoài, Sở Minh Lượng thở phì phì nói, “ Hoàng huynh sao có thể đối xử với tỷ như vậy chứ? Sao lại để các nàng ấy bắt nạt tỷ chứ? Rõ ràng là Quan Thục phi đổ nước trà lên trên tay tỷ mà”

Diệp Vũ mỉm cười nói, “Đừng tức giận, vết thương lại không nặng lắm”

Tuy nói thế nhưng lòng lại đau đớn. Sở Minh Phong, ngươi mượn các nàng ấy trút giận, có phải không?

Nàng khuyên Sở MInh Lượng đi về trước, bảo mình muốn nghỉ một lát. Sở Minh Lượng bảo ngày khác sẽ tới thăm nàng rồi cuối cùng mới đi.

Ngồi trên giường, Diệp Vũ nghĩ phản ứng lúc ấy của hắn, càng nghĩ càng giận càng buồn, tức giận tới đau nhức cả xương cốt, nước mắt lưng tròng. Trâm Cài trở về khuyên nhủ, “Hoàng quý phi, đừng nghĩ nhiều nữa”

“Ta không phải là hoàng quý phi” Diệp Vũ đột nhiên quát lên, “Đứng có gọi ta là hoàng quý phi!”

“Hoàng quý phi…” Trâm Cài hoảng sợ, biết nàng bị thái độ của bệ hạ làm tổn thương.

“Ta không muốn nghe ba từ kia nữa!” Diệp Vũ bịt chặt tai lại.

“Vậy nô tỳ gọi người là gì chứ?” TRâm Cài thấy rất khó xử.

“Tuỳ”

“Mới rồi bệ hạ như vậy…. Hay là người cùng nói chuyện với bệ hạ xem thế nào…”

“Ta muốn được yên lặng một chút”

TRâm Cài đành rời khỏi tẩm điện, lắc đầu thở dài. Bệ hạ sủng ái hoàng quý phi như vậy, vì sao lại không khiển trách Quan Thục phi chứ?

Diệp Vũ phiền lòng tới ảo não, định đi ngủ lại ngủ không được, đơn giản ra tẩm điện, đi một mạch ra ngoài. Trâm Cài vội vã đuổi theo, hỏi nàng định đi đâu. Nàng một mạch chạy nhanh, chạy tới điện Trừng Tâm, lại chẳng còn mục đích để chạy nữa.

Ánh mắt đã soi tới đỉnh đầu, rọi thẳng vào mặt từng luồng khí nóng bỏng, chạy một trận, mồ hôi trên người tuôn đầm đìa, cả váy áo cũng đều đẫm mồ hôi.

Có tiếng huyên náo, ngày càng chói mắt, nàng chạy không nổi chân mềm nhũn ra, thở hồng hộc, dừng lại, lúc này mới thấy TRâm Cài đang đi theo phía sau mình.

“Hoàng quý phi, đằng trước là TRiêu Dương Môn rồi, không thể đi tới trước được nữa” TRâm Cài cũng chảy mồ hôi đầm đìa, trán đầy mồ hôi, chảy xuống khuôn mặt, giống như nước mắt vậy.

“TRiêu Dương Môn…” Diệp Vũ nhìn cửa cung xa xa, bất giác thấy sợ hãi. Nếu là trước đây, nàng sẽ đi ra phía ngoài cung được tự do tự tại, giờ chỉ có được nghĩ trong đầu mà thôi.

Trâm Cài khuyên nhủ, “Hoàng Quý phi, trở về đi, nô tỳ hầu người tắm thay quần áo” Thôi, Trong cung hay ngoài cung chẳng phải cũng giống nhau sau? Sở MInh Phong sẽ không bỏ qua mình đâu.

Diệp Vũ xoay người, đã thấy một người đứng đằng trước, mặc quan phục màu đỏ, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, đôi mắt trong suốt không nhiễm bụi trần. Cả ánh nắng thiêu đốt lại ở trên người hắn thuần khiết vô cùng, dưới ánh mặt trời vẫn rạng rỡ hào quang.

Thẩm Chiêu.

“Đại nhân có thể dừng bước nói chuyện chút được không?” Diệp Vũ nói.

“Mời Hoàng quý phi”

TRâm Cài theo chân họ đi vào vùng bên râm mát, đứng cách xa họ chút, nghe không rõ lắm chuyện họ nói với nhau.

Thẩm Chiêu cười lạnh nhạt, “Bệ hạ tự mình đi Dương Châu đón cô về cung”

Diệp Vũ hỏi lạnh lùng, “Ngài đã sớm đoán được kết quả này rồi?”

Hắn gật đầu, mắt khẽ chớp nhẹ nhàng. Cứ chớp nhẹ như vậy mà lại hiểu rõ thế sự, liệu sự tương lai như thần. Nàng nói ra nghi vấn trong lòng, “Lúc trước ngài đưa cho ta bản sao “Thần binh phổ” không lo bị lọt vào tay người Nguỵ quốc hay Tần quốc sao? Không lo họ sẽ mang quân xâm chiếm sao?”

Hắn không đáp hỏi lại, “Cô nghĩ thế nào?”

“Trong ngực đại nhân mang giang sơn xã tắc, sao có thể làm ra chuyện bất lợi với Sở quốc được chứ? Sao tự dưng lại đem “Thần binh phổ” đưa cho Tần quốc hay Nguỵ quốc chứ? Vậy bản sao “Thần binh phổ” kia là giả”

“Là thật hay giả, thật giả khó phân biệt”

“Có ý gì?” Nàng không rõ lắm, vì sao Thác Bạt Hoằng nhận định “thần binh phổ” kia là thật chứ?

“Thần Binh phổ thật không chỉ có mười tám loại thần binh lợi khí, ta đưa cho cô bản đó, chỉ sao có mười tám loại, cũng đã cải biến, người chưa từng thấy qua “Thần Binh phổ” thật, không nhìn ra sơ hở gì đâu”

“Nếu trên thế gian thật sự có kẻ nhận ra sơ hở thì sao?”

Thẩm Chiêu chắc chắn lắc đầu, “Đây mới là chỗ lợi hại của “Thần binh phổ”, thần binh lợi khí thần kỳ ở chỗ, ai cũng không thể tưởng tượng nổi nó lại có cấu tạo tinh xảo như thế”

Diệp Vũ hiểu ra, “Nếu có kẻ dựa theo bản “Thần binh phổ’ giả chế tạo ra thần binh lợi khí, sẽ thế nào? Lực sát thương ra sao?”

Hắn nói lãng đãng, ‘Mỗi một loại thần binh lợi khí, nếu có thay đổi đôi chút, lực sát thương giảm hẳn một nửa, nếu thay đổi hai chỗ, thì chẳng có lực sát thương nào, không những không giết được kẻ địch mà ngược lại tự làm mình bị thương”

Lúc trước nàng lo Thác Bạt Hoằng sẽ đem sửa bản “Thần binh phổ” kia lại, giao cho Nguỵ Hoàng, Nguỵ Hoàng lại giao cho khắp nơi tạo ra thần binh lợi khí, chẳng bao lâu mang quân đi xâm chiếm, khi đó chiến hoả liên miên, khói lửa nôổ lên khắp nơi. Nghe hắn nói vậy, nàng cũng không lo nữa, nhưng còn một vấn đề nàng hỏi, “Nếu có kẻ nhìn ra đó là giả, lại thay đổi điểm chính của “Thần binh phổ”, sửa đúng thành sai, trùng hợp sửa lại giống như thật, vậy chẳng phải Sở quốc sẽ tràn ngập nguy cơ sao?”

“Nếu trên đời thật sự có cao nhân đó, vậy đó là kiếp số của Sở quốc” Giọng Thẩm Chiêu nhẹ như mây bay gió thoảng.

“Như vậy, kiếp số Sở quốc, đó là từ ta mang đến. Là ta đã đặt Sở quốc vào hoàn cảnh nguy hiểm”

Diệp Vũ ý thức được tình thế nghiêm trọng, nếu Thác Bạt Hoằng tìm được một kẻ chuyện nghiên cứu về binh khí nghiên cứu ra cuốn “thần binh phổ” kia là giả, thì sẽ có thể sửa bản “thần binh phổ” giả thành thật cũng nên.

Hắn nói trấn an, “Kiếp số do trời định. Cô đừng có áy náy trong lòng làm gì, cái gì đến khắc đến, chỉ là thời cơ thôi”

**

Đêm nay Sở MInh Phong tới khuya mới về tẩm điện, Diệp vũ đã ngủ rồi. Nhìn nàng bôi thuốc mỡ trên tay, trong lòng hắn có nỗi khổ riêng, trên mặt cũng chẳng lộ ra cảm xúc nào. Một lúc sau, hắn cởi áo choàng ngoài, nằm xuống ngủ.

Thật ra, lúc hắn tiến vào nàng đã tỉnh rồi, giả vờ ngủ thôi, xem hắn có để ý tới vết thương trên tay mình không, chờ mong hắn quan tâm và ôm ấp. Không ngờ, hắn chỉ ngồi một lát rồi chẳng thể hiện gì mà ngủ luôn.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đầy cảm giác chua xót, thương tâm, khổ sở…

Ngày hôm sau, Diệp Vũ soạn ra điệu nhảy đẹp, đi tới điện Xuân Hoa dạy cho công chúa An Nhạc khiêu vũ.

Nàng nói tóm tắt một lần, Sở Minh Lượng lại hưng phấn và kích động, ngắt lời bảo điệu nhảy này nhất định sẽ gây chấn động cho mà xem.

Sau đó nàng bắt tay vào dạy múa, chọn một vũ nam từ trong Nghê thường các ra nhảy cùng với một số vũ nữ. Cho tới tận chiều tà, Diệp Vũ mới về điện Trừng Tâm.

Lần này cùng nàng đi không phải là TRâm Cài mà là Phỉ Thuý. Phỉ Thuý cười tán thưởng, “Hoàng quý phi nhảy đẹp lắm, nô tỳ đều muốn học nhảy rồi này”

Diệp Vũ không đáp, cứ lẳng lặng nhìn đằng trước. Cung này mà nói, một bên trồng hoa lan, một bên trọng cây Hợp Hoan. Vào tiết này, cây xanh trổ lá, ngăn cách ánh nắng ác độc soi vào. Hoa Ngọc Lan tinh khiết như những bông tuyết trắng, hoa hợp Hoan nửa trắng nửa đỏ, trên đường màu hoa trắng đỏ đan xen nhau, mùi thơm nức mũi, khiến người ta như chìm ngập vào trong biển hương.

Chỉ có chút nắng xuyên qua tán lá rớt xuống, hình thành nên những đốm sáng tinh tế sặc sỡ, lấp lánh như những viên ngọc.

Hắn đứng ở đằng trước, một tia nắng sáng rực chiếu thẳng vào quần áo trắng của hắn, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi tối lại.

Buổi sáng trong lành, trong cung càng vắng vẻ yên tĩnh. Sở Minh Hiên đi lên trước, nàng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn hắn.

Lúc trước nàng cảm thấy hắn tiêu sái không kiềm chế được, giờ lại cảm giác khác, cảm thấy hắn mặt nặng nề trầm lặng hơn.

Một đoá Hợp Hoan đỏ trắng bay từ trên cây xuống, nhìn giống như một chiếc ô tinh xảo, chậm rãi bay từ trên không trung xuống, đẹp như vậy.

“Hoàng quý phi” Hắn dừng trước mặt nàng cách hai bước chân.

“Vương gia” Diệp Vũ không biết nên nói gì, “Vương gia vẫn khoẻ chứ?”

“Hoàng quý phi có lòng” Hắn cười khẽ tự nhiên, “Thần nhất định sẽ sống thật lâu, bởi vì thần đang đợi tương lại tốt đẹp còn chưa thực hiện được”

“Tương lai thật là đẹp, cũng quá hư ảo, Vương gia không bằng nên thấy chuyện thực tế trước mắt, tự mua dây buộc mình làm gì cho khổ”

“Thật không?” Sở Minh hiên cười như gió hè, mà lại nói nhỏ, “Nói chuyện với Hoàng quý phi, thật sao không thể quên được, Tiểu vương khắc sâu trong tâm khảm”

“Xin vương gia cứ tự nhiên”

Diệp Vũ bước đi lên trước, khoé mắt nhìn thấy hắn cười tủm tỉm, khuôn mặt tuấn tú khiến người đau lòng, đuôi mắt hắn che giấu sự đau xót khiến người ta đau buồn.

Nếu, không gặp hắn ở Dương Châu, nếu hắn chết tâm rồi tro tàn không cháy nữa; nếu hắn không bị mắc ôn dịch, nàng sẽ không chăm sóc cho hắn… Họ sẽ không có khúc mắc, hắn sẽ không bị thống khổ, nàng cũng cảm thấy không thiếu nợ hắn.

Tiếc thay, thế gian không giống như quả, thế sự sẽ không nặng nề, tất cả đều đã xảy ra.

**

Đêm nay Sở MInh Phong trở về sớm, cùng ăn cơm với Diệp Vũ. Hắn bỗng nói, “Hôm trước hoàng đệ hồi kinh, hôm nay tiến cung thăm mẫu hậu”

Nàng không cười, giọng thản nhiên, “Vừa mới về thì trên đường gặp Vương gia”

Hắn uống một ngụm trà bị tắc nghẹn, đi tẩm điện trước rồi lại không thấy ra. Nàng lại tiếp tục ăn cơm. ăn cho tới khi nào no rồi mới đi hành lanh trước điện ổn định tinh thần.

Gió đêm cảm giác mát rượi, phủi đi sự khô nóng trong lòng. Hắn nhắc tới Tấn Vương, đơn giản là thử, nàng trả lời chi tiết, hắn còn muốn thế nào nữa đây?

Bóng đêm tối như mực, bao phủ cả hoàng cung, cũng bao phủ cả lòng nàng, lòng của nàng, tối đen một khoảng. Nàng không biết hắn đến tột cùng là định thế nào nữa, không biết tới khi nào hắn mới hết giận, không biết hắn còn định tra tấn nàng đến bao giờ nữa…

Bỗng tay nàng bị người khác nắm lấy, là Sở Minh Phong. Nàng vẫn còn chưa bình tĩnh lại, hắn đã túm nàng kéo ra ngoài. Tay hắn rất mạnh, cổ tay nàng bị đau, cũng không kêu lên đau đớn, cứ đi theo hắn.

Ngồi lên xe ngựa, ra cửa cung. Diệp Vũ không đoán được là hắn mang mình đi đâu, chẳng lẽ là tới ôn tuyền biệt quán sao? Đã muộn thế này rồi, đi biệt quán làm gì?

Quả nhiên, xe ngựa đã dừng lại trước cửa ôn tuyền biệt quán, Sở Minh Phong xuống xe, nàng nghĩ tới hắn sẽ vào cửa trước, ai ngờ hắn đứng ở xe ngựa ôm nàng xuống xe. Sau đó hắn thả nàng ra, bước mạnh mẽ như rồng như hổ vào biệt quán.

Nàng kết luận, hắn tuyệt đối sẽ không để mình lại biệt quán đâu. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hắn ngồi ghế chính, kẻ hầu bưng trà rót nước, nàng đi tới bất giác cảm khái.

Lúc trước rời Kim Lăng đi, nàng chưa từng nghĩ sẽ trở lại, thế mà lại trở lại, đây cũng là số mệnh của nàng.

A Tử và Tiểu Nguyệt vẫn còn ở đây sao? đúng rồi, còn có cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt giống mình như đúc kia nữa đâu? Đúng rồi, lấy sự khôn khéo của bệ hạ, đã sớm nhìn thấu nàng kia, sau đó sai người đi các nơi để tìm mình đã ở đâu. Hắn đối đãi nàng kia thế nào rồi?

Hai thị vệ kéo một người tiến vào, vứt người đó xuống đất, giống như một miếng giẻ rách, cứ tiện tay quăng bàư vậy, người đó ngã nhào xuống đất. Nàng ấy tóc đen tán loạn, che khuất hết mặt, trên người váy sam bẩn thỉu không chịu nổi, vết máu loang lổ, nhìn mà thế ghê người cũng lại khiến người ta buồn nôn. Vết máu trên váy, đã biến thành màu đỏ sậm, có thể vẫn đang chảy máu, mới cũ chồng chất, từng vết từng vết.

Diệp Vũ trợn to mắt muốn thấy rõ nàng ta là ai. Phán Phán cũng trợn to mắt lên nhìn Diệp Vũ chằm chằm, đôi con mắt đen tròn, trong trẻo, sắc bén, đáng sợ. Diệp Vũ nghĩ nàng ấy chính là cô gái có gương mặt giống y chang mình đó sao?

Phán Phán cúi đầu cười, giống như một kẻ ngốc vậy, ngây ngốc, ngơ ngác. Diệp Vũ lòng nổi lên trắc ẩn, nhìn vết máu trên người nàng ta cũng biết, nàng ấy nhất định bị tra tấn đủ, Sở Minh Phong sao lại tra tấn nàng ấy như thế chứ?

Phán Phán lấy tay ra vuốt những sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt tú lệ dần hiện rõ, mặt chẳng có chút máu, trắng nhợt như Bạch quỷ vậy.

“Ngươi không nhận ra ta sao?” Nàng ta nhìn Diệp Vũ chằm chằm, tiếng nói khàn khàn.

“Ngươi là… Phán Phán ư?” Rốt cuộc Diệp Vũ cũng nhớ ra là Phán Phán cải trang thành mình, bị Sở Minh Phong nhìn thấu, nàng ấy là người của Thác Bạt Hoằng sao?

“Đây là kết cục của ta!” Phán Phán nói bi phẫn, giơ hai tay sưng to tím bầm lên, “Hai tay này đã bị phế rồi, không còn đánh đành được nữa; còn hai chân này, cũng đã bị phế rồi, đi đứng đều rất khó khăn; hắn sai người mỗi ngày đều đánh ta mười roi, trên người ta chỗ nào cũng đầy vết thương!”

Diệp Vũ khiếp sợ không nói được câu nào, lúc trước Thác Bạt hoằng không phải bảo nàng ấy tự có thể bảo vệ mình được đó sao? Thác Bạt Hoằng hẳn là biết sớm muộn gì nàng ấy cũng bị phát hiện ra, vì sao lại không nghĩ cách cứu nàng ấy chứ? Phán Phán đúng thật rất đáng thương, thủ đoạn Sở Minh Phong mới thật tàn nhẫn làm sao.

“Sớm biết ngươi không trốn thoát, ta sẽ không cải trang thành ngươi” Phán Phán trợn tròn hai tròng mắt, trong mắt chưa đầy thù hận, “Ta có kết cục thế này, đều là do ngươi ban tặng!”

“Ta không ngờ được… sẽ liên luỵ ngươi thành như vậy…” Trong lòng Diệp Vũ khổ sở, chân tay bị phế, trên người đầy vết thương, đó là tuyệt vọng tới mức nào, nàng đã từng trải qua rồi.

Sở Minh Phong phất tay, hai thị vệ kéo Phán Phán đi, mang ra ngoài. Diệp Vũ khổ sở rơi nước mắt, tuy Phán Phán nghe lệnh Thác Bạt Hoằng, cam tâm tình nguyện giả trang mình, lấy chiêu thay mận đổi đào giúp mình chạy thoát khỏi thành Kim Lăng, nhưng mà Phán Phán thật sự là vì mình mới rơi vào kết cục như thế.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trừ lần đó ra, thì vui buồn đều giấu sạch. Nàng cất giọng bi thương chất vấn, “Nàng ấy vô tội, vì sao lại đánh nàng ấy thành như vậy chứ?”

“Ai cũng thế mà thôi” Giọng Sở Minh Phong cất lên tà tà, khoé môi lạnh buốt, cười lạnh lùng, “Nàng có gan dám giả trang ngươi, phải có gan chấp nhận!”

“Vậy hiện giờ có thể thả nàng ấy đi đi”

“Vì sao lại thả nàng ấy?”

“Không phải ta đã trở lại rồi sao?”

Hắn đi tới, nâng cằm nàng lên, dùng một giọng tản mạn nói, “Nếu trẫm không thả thì sao?”

Diệp Vũ cố cãi, “Ngài giam nàng ấy thì có lợi gì chứ?”

Mắt Sở MInh Phong lạnh buốt, ‘Đúng thật là chẳng có lợi gì, nhưng trẫm thích”

Nàng hất tay hắn ra, tức giận chẳng biết nói gì cho đúng nữ, “Ngài tới tột cùng là định thế nào? Ngài muốn ta làm sao thì mới bằng lòng thả nàng ấy?”

Cơn tức của hắn vẫn chưa tan, nàng trăm phương nghìn kế đào tẩu, tìm một cô gái khác giả trang thành nàng, thừa lúc hắn sơ hở nàng bỏ trốn mất dạng… Lửa giận ấy vẫn chưa tan, bất luận nàng có làm thế nào, tra tấn nàng ra sao, lửa giận cũng chẳng có cách nào dập tắt được. Đợi khi nào hắn cảm thấy đủ rồi, mới tha cho nàng ta.

“Chỉ cần ngài thả nàng ấy, ngài muốn ta làm gì cũng được hết” Nàng giữ chặt ống tay áo hắn, cúi thấp người xuống, giọng mềm nhũn, “Coi như ta cầu xin ngài, thả nàng ấy ra, có được không?”

“Vì một con tiện nhân, ngươi mới ngoan ngoãn thuận theo trẫm, có phải không?” Hắn đột nhiên rống lên, hất tay nàng ra, trán càng tối đen lại, “Trong lòng ngươi, trẫm chẳng bằng một con tiện nhân sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.