Bạo Quân Độc Sủng

Chương 173: Cô gái yêu nhất (2)




“Sao huynh lại không gõ cửa vậy?” Diệp Vũ kinh hãi tỉnh táo lại, mở áo choàng bên ngoài che kín mình, “Đi ra ngoài!”

“Được” Thác Bạt Hoằng nói vậy nhưng lại lấy tay đóng cửa lại, tới gần nàng.

“Ta vẫn chưa thay được quần áo, huynh đi ra ngoài mau!” nàng vừa sốt ruột vừa hoảng hốt,từng bước lùi lại sau. Hắn túm chặt lấy bả vai nàng, yên lặng nhìn nàng, một đôi mắt đen phảng phất đầy nguy hiểm, nhất thời có thể nuốt gọn người ta bất cứ lúc nào.

Thấy thần sắc hắn như thế, nàng tâm ý hoảng loạn, thầm nghĩ xem hắn tới tột cùng là định làm gì.

Thác Bạt Hoằng chậm rãi, chậm rãi áp sát thân thể nàng, lực rất mạnh, nàng liều mạng, cố sức ngăn cản hắn lại mà không được, bị hắn ôm chặt trong lòng. Nàng tránh né, “Buông ra…”

Hắn cúi đầu, áp môi hôn lên đôi môi hồng mềm non của nàng, từ gáy cho tới vai, hôn trầm mê, cứ như định chọc ra một cái động trên da thịt nàng để hút khô máu nàng vậy.

Cơ hội như thế, hắn sao bỏ qua được chứ? Hắn vẫn đợi vẫn đợi, đợi lâu như thế, mới đợi được nàng cho tới tận hôm nay nàng đến bên cạnh mình. Cơ hội bất ngờ này xuất hiện ở trước mắt hắn, sao hắn nhẫn cho được? Hắn cũng không muốn nhịn nữa, lại lấy lễ đối đãi nàng bởi vì hắn đã phát điên phát cuồng lên mất rồi.

Diệp Vũ sợ hãi run rẩy, nói kiên quyết, “Ta sẽ không giúp huynh nữa!”

Hắn bừng tỉnh như không nghe thấy, lòng bàn tay vuốt ve lưng mềm mại như tơ lụa của nàng, sóng tình đã trào lên mãnh liệt kích thích định lực của hắn mất rồi.

Nàng dẫm mạnh lên chân hắn, trong lúc hắn thả lỏng tay, dùng sức đẩy mạnh hắn ra, bất giác giơ tay tát một tát thật mạnh.

“Bốp” một tiếng vang đanh lên. Hắn sửng sốt một lát, chẳng thèm để ý tới tay nàng, hạ giọng cười rộ lên, nói đầy tự tin, “Sẽ có một ngày, nàng sẽ yêu ta”

Nàng nói đầy ngoan tuyệt, “Ngươi nằm mơ đi!”

***

Diệp Vũ không hiểu Thác Bạt Hoằng bảo mình đi qua rừng Phong đỏ có mục đích gì, cũng không muốn biết. Dựa theo chỉ thị của hắn, nàng ước định canh giờ mới đi từ đầu kia đi lại, sau đó nhanh chóng trốn sau đình ở rừng Phong đỏ, không để Ngụy hoàng nhìn thấy mình. Nàng thấy Ngụy hoàng đứng trong rừng phong đưa mắt nhìn khắp, đang tìm mình, lại chờ đợi, lo lắng khiến nàng cảm động lây. Ông ấy còn nói đầy bi thương ở trong rừng phong đỏ nữa, “Nàng đang ở đâu? Vì sao không muốn gặp trẫm? nàng có biết trẫm nhớ nàng tới mức nào không… Đã nhiều năm rồi, đi ra gặp trẫm có được không?”

Ngụy qua đã hơn năm mươi tuổi rồi thế mà còn thâm tình như thế, nàng thật sự hơi tò mò chút.

Hôm sau nàng bảo Đông Tuyết gọi Thác Bạt Hoằng đến. Đông Tuyết nói, Vương gia không ở trong phủ. Nàng chỉ đành đợi, đợi cho tới khi trời tối, đợi lâu tới mức ngủ mất, hắn mới trở về.

Thác Bạt Hoằng ngồi trước bàn, nàng ngẩng đầu, xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, “Sao thế nào giờ này huynh mới về vậy?”

“tìm ta có việc gì?” Hắn tự rót trà, chậm rãi uống.

“Huynh đã đồng ý với ta cái gì hả/’ Diệp Vũ thấy hắn gần như đã quên luôn chuyện đồng ý với mình, tức giận tới mức cơn buồn ngủ biến mất sạch.

Hắn không nói, giống như vốn chẳng muốn đưa nàng đi gặp Sở Minh Phong vậy. Nàng tức giận định bóp chết hắn, “Huynh không thể nuốt lời thế được! Ta muốn gặp Minh Phong!”

“Ta đã đồng ý với nàng thì sẽ không nuốt lời, nhưng nàng phải nghe ta, làm tốt chuyện của nàng nên làm đi” Ánh mắt Thác Bạt Hoằng trong veo và đầy lạnh lùng.

“Chuyện huynh bảo ta làm, chẳng phải ta đã làm rồi đó sao?” Cơn lửa giận trong lồng ngực của Diệp Vũ bốc cao.

“Hôm qua mới chỉ là bắt đầu thôi, tiếp đó nàng phải vào cung”

“Tiến cung á?” Nàng kinh ngạc kêu lên, sắc mặt kiên quyết, ‘Ta có chết cũng khôngtiến cung!”

“Ta không ép nàng” Hắn nói lạnh khốc, “Nàng có chết cũng không tiến cung, như vậy hắn chỉ có chết thôi”

Nàng ngây người, theo lời hắn nói, là chỉ Minh Phong sao? Nàng quyết định lấy lùi làm tiến, “Trong cảm nhận của ta, hắn như đã chết rồi. Huynh không cho ta gặp hắn, sao ta biết hắn còn sống chứ? Ai biết được huynh có gạt ta không nữa?”

Thác Bạt Hoằng cười lạnh lùng nói, ‘Vì nàng, vì đế vị, vì giang sơn, Sở Minh Hiên không tiếc giết huynh đoạt vị, phóng hỏa đốt cháy điện Trừng Tâm. Thẩm Chiêu đổi trắng thay đen, đem Sở Minh Phong cứu ra khỏi điện Trừng Tâm, đưa hắn tới tận Dương Châu, không cho hắn hồi kinh. Chẳng bao lâu, Sở Minh Hiên biết Sở Minh Phong vẫn còn sống, liền phái người tới đuổi giết. Sở Minh Phong ở Dương Châu cùng giao đấu tám lần với người Sở Minh hiên phái đi, bị thương rất nặng. Một lần cuối, những kẻ đó đang định ra tay giết, ta đúng lúc đuổi tới, cứu được hắn”

Đôi mắt đen sâu không đáy của hắn khiến người ta nhìn không ra cái gì cả. “Vũ Nhi, ta cứu hắn một mạng, hẳn là nàng nên báo đáp ta chứ?”

Diệp Vũ nghe mà chấn động tâm hồn, không ngờ Sở Minh Hiên lại tâm địa độc ác như thế, chẳng còn chút tính người. Mà Minh Phong, dù có võ nghệ cao tới đâu, cũng không đánh lại được nhiều người như thế… Minh Phong có bị thương nặng không? Không có ai chăm sóc cho hắn, hắn có bị bệnh nặng nữa không?”

“Đây đều là người nói, ta không tin!”

“Nàng kiên trì muốn gặp hắn sao?”

“Đúng!” Giọng nàng đầy kiên quyết như thép.

“Ta sẽ cho nàng được gặp hắn, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa thôi”

“Nhìn từ xa ư?”

“Trước mắt ta chỉ có thể làm như vậy” Thác Bạt Hoằng nói vô cùng chân thành, ‘Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi gặp lại nhau”

Diệp Vũ chỉ đành thỏa hiệp, chỉ cần xác định Minh Phong còn sống, nàng an tâm rồi. Một ngày đi qua, sau nửa canh giờ ăn sáng xong, nàng theo hắn ra phủ.

Cưỡi xe ngựa đi vào trước một tòa nhà, nàng nhìn cảnh xunh quanh, hy vọng nhớ ra nơi ở này. Hắn lấy một chiếc khăn lụa trắng ra, nàng kinh ngạc, “Làm gì vậy/’

“Người ngoài tiến vào nhà này phải bịt kín mặt lại”

“Vì sao?”

Thác BẠt Hoằng nói lạnh nhạt, “Nếu nàng muốn gặp hắn, thì cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không ta cũng bất lực thôi”

CẢ nàng cũng không tình nguyện nhưng cũng không thể cố chấp được.

Hai mắt bị bịt kín, Diệp Vũ được hắn dẫn đi, cảm giác bước vào cổng lớn, chậm rãi đi lên trước… Bỗng không biết đạp phải cái gì, nàng thấy sốt ruột, may mà đúng lúc hắn nắm lấy nàng, nàng mới không bị ngã. Từ đó về sau tay hắn không rời đi cạnh nàng. Nàng đẩy tay hắn ra, ngược lại hắn càng ôm chặt lấy nàng hơn.

Lập tức có thể nhìn thấy Minh Phong, nàng chỉ đành nhẫn nhịn.

Đi một lúc lâu, Diệp Vũ cảm giác có luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt, ngay sau đó. Nàng được hắn ôm lấy, một lúc sau mới đứng vững, lại càng thấy lạnh lẽo hợn. Nàng đoán nơi này hẳn là tầng hầm ngầm.

Đi qua hai bậc thang, rốt cuộc Thác Bạt Hoằng cũng dừng lại, nàng lập tức gỡ bỏ khăn lụa, quả nhiên là tầng hầm ngầm mà.

Nhưng Minh Phong đang ở đâu đây?

“Cấm không được lên tiếng” Hắn dặn dò.

“Được” Diệp Vũ đồng ý, tim đập mạnh.

Hắn ấn một nút cửa gỗ ra, nàng nhìn vào xem, thấy trong gian phòng đá có một nam tử. Gian phòng đá này có thể nói là rất đơn sơ, chỉ có giường đá, trước giường có một bàn gỗ, trên đó chẳng có gì khác. Hắn mặc quần áo màu đen, ngồi trên giường đá, đang xem sách, thần sắc yên tĩnh mà chăm chú.

Tuy nàng chỉ nhìn thấy mặt bên của hắn, nhưng nàng chỉ liếc nhìn một cái cũng nhận ra, hắn chính là Minh phong sống chết không rõ.

Hắn gầy, cả người chẳng còn cường tráng giống trước, khuôn mặt cũng gầy yếu. Tóc tai hắn tán loạn, vài sợi tóc mai rủ xuống trán, đôi mắt ấy, cái mũi ấy, chiếc cằm đó, rõ ràng là hắn!

Minh Phong thật sự vẫn chưa chết… Thật tốt quá… Minh Phong vẫn chưa chết!

Lệ nóng dâng trào, Diệp Vũ vừa sợ vừa vui lại vừa kích động và đầy đau lòng, muốn được gặp hắn ngay, song lại cách một bức tường thật dày.

“Minh Phong…” Vừa định há mồm đã bị Thác Bạt Hoằng bịt chặt miệng.

Nước mắt chảy xuống, nàng gỡ tay hắn ra, giãy dụa kịch liệt, miệng kêu “ô ô” lại bị hắm giam chặt trong ngực, làm cách nào cũng không thoát.

Sở Minh phong như cảm giác được có người đang nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn lại, Thác Bạt Hoằng bằng tốc độ thần tốc ôm nàng tránh, không cho hắn nhìn thấy.

Sau đó Thác Bạt Hoằng mạnh mẽ ôm nàng rời đi.

Đi ra bên ngoài, nàng cố sức giãy dụa, “Ta muốn gặp huynh ấy… Buông ra…”

“nàng đã gặp qua rồi, còn định thế nào nữa đây/’ Hắn mang nàng đi theo.

“Ta không đi…” Nàng nói khẩn cầu, “Huynh đã đồng ý cho chúng ta gặp mặt một lần được không? Ta van cầu huynh… Chỉ một lát thôi, có được không?”

“Không cần được một tấc lại leo lên một nấc!”

Diệp Vũ như bị điên đánh hắn, nhưng hắn cứ bất động, ra tay ác độc đánh vào gáy nàng, khiến nàng hôn mê,rồi được hắn ôm lên xe ngựa.

***

Thác Bạt Hoằng cứ lẳng lặng nhìn cô gái trong lòng. Cô gái có cử chỉ lời nói hơi to gan này, có một khí chất khác thường hấp dẫn hắn, cứ như một ma lực vậy, khiến hắn không kìm lòng được nhớ nàng, muốn nàng, không thể quên được.

Mới cách xa nhau, mà cứ tới lúc đi ngủ lại nhớ tới cái nhăn mày nhíu mặt cười của nàng, lại trằn trọc khó ngủ nhớ tới bóng hình xinh đẹp của nàng, lại tưởng nhớ tới thời điểm nàng gây rung động cho mình và ham muốn… Có lẽ, đây là vũng bùn mình bị lún sâu vào. Mà giờ nàng đã nằm trong lòng mình, nhưng lòng nàng lại lấp đầy bóng Sở Minh Phong, không có mình, hắn vừa yêu lại vừa hận, lại không thể miễn cưỡng.

Nhìn khuôn mặt ngọc tinh khiết quyến rũ của nàng, cảm xúc hắn phập phòng, cả người trào lên luồng xúc động mãnh liệt. Bỗng nàng giật mình mở mắt ra…

Lúc tỉnh lại, Diệp Vũ phát hiện ra Thác Bạt Hoằng đang ôm mình, mà xe ngựa thì đang chạy rất chậm.

Nàng bỗng nhớ tới lúc trước mới xảy ra chuyện gì, ra sức đẩy hắn, ngồi sang một bên, hai gò má, cổ nóng bừng lên.

Vừa rồi hắn đánh mình ngất, nàng lườm mạnh hắn một cái.

“Người đã gặp được rồi, không còn nghi ngờ gì nữa chứ” Thác Bạt Hoằng nói âm trầm.

“Huynh đã có cách mang ta tới gặp huynh ấy, vì sao không cho ta gặp huynh ấy một lần chứ?” Nàng thật sự không hiểu.

“Không phải là ta không cho mà là thái tử không cho. Ta đã cố hết sức rồi”

“Vì sao thái tử không cho ta gặp huynh ấy chứ? Thái tử nhốt huynh ấy lại là có ý gì hả?” Diệp Vũ bỗng nhớ tới một chuyện, “Chẳng phải huynh nói là huynh cứu Minh Phong đó sao? Hiện giờ sao lại là thái tử nhốt huynh ấy vậy?”

“Ta sai người hộ tống Sở Minh phong về Lạc Dương, thái tử sao lại không biết chứ?’ Hắn nói đầy tức giận.

“Thái tử định lợi dụng Minh Phong ư?”

“Nàng cho là thế nào?”

“Lợi dụng thế nào?”

“Không nói được”

Diệp Vũ kéo tay áo hắn, thần sắc mềm nhũn khẩn cầu, “Thái tử có giết Minh phong không? Huynh nói cho ta biết đi…”

Thác Bạt Hoằng nói mạnh mẽ, “Chỉ cần nàng nghe ta, ta sẽ cố sức bảo vệ mạng hắn, lại còn nghĩ cách cho nàng gặp hắn. Nếu nàng không nghe lời ta nói, thứ ta đành bất lực”

Vì bất đắc dĩ nàng hỏi, “Huynh muốn ta làm gì?”

Bỗng xe ngựa dừng lại, hắn đỡ nàng xuống xe. Đột nhiên vừa thấy cảnh trước mắt, nàng sợ ngây người: đẹp quá ha.

Giống cảnh lửa phong đỏ rực thiêu đốt như trước, trước mắt là cảnh vàng óng ánh – đây là thế giới màu vàng lóng lánh, vàng rực, vàng đầy lãng mạn.

Có hơn hai mươi cây bạch quả cao ngất trong mây, màu cây vàng óng ánh, trên đó có một lớp lá vàng dày rụng đầy, tạo thành một lớp tơ lụa không chút tỳ vết vàng óng ánh. Gió lạnh khẽ thổi tới, khiến lá rụng trong gió bay phiêu lãng, xoay tròn, như múa, có năm phần tiêu sái, năm phần sắc đẹp, rực rỡ tới tực điểm.

Nơi này là ngoại ô, vạn vật điêu linh, đã có một mảng lãng mạn vàng rực, khiến người ta kinh diễm. Thác Bạt Hoằng nắm tay nàng đi vào phiến lá vàng óng ánh kia, nàng ngẩng đầu, chạm phải chiếc lá đang rụng xuống, khóe môi cong lên, nở nụ cười vui sướng.

“Có thích nơi này không?”

“Thích”

Diệp Vũ lập tức hoàn hồn, “Huynh dẫn ta tới đây làm gì?’

Hắn không nói, cả thân hình cao lớn anh tuấn, khoanh tay đứng, nhìn cảnh ruộng đồng và núi non xa xa, cảnh sắc đan xen, áo bào được gió nâng lên bay phất phơ.

Nàng nhìn hắn, cảm thấy hắn trầm tĩnh lại có cảm giác khác. Dung mạo hắn không hề giống Sở Minh Phong tý nào, mà lại có một thân hình khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén, nhất là lúc trầm tư, lúc nhìn ra xa, bộ dáng thâm trầm của họ chẳng có gì khác nhau, khiến người ta không tài nào nắm bắt được.

“Thái tử lệnh cho ta đi bắt Sở Minh Phong về lạc Dương, lấy hắn làm quân cờ, mưu ngai vàng đế vị” Thác Bạt Hoằng rốt cuộc cũng mở miệng, giọng đầy nặng nề.

“Thái tử là Ngụy hoàng tương lai, sao còn trù tính nữa ư?” Diệp Vũ không tin.

“Nàng có điều không biết” Hắn xoay người, chậm rãi nói tiếp, “Thái tử cuồng vọng, tự phụ, được sủng mà kiêu, lại thích cái đẹp. Thái tử thường xuyên ra vào cấm cung, bức mấy cung nữ, đây cũng không phải là chuyện quan trọng, quan trọng hơn là, hắn cùng một quý phi phụ hoàng cấu kết… Hai người dâm loạn cung đình, có ý làm nhục Đại Ngụy hoàng bị mất mặt làm việc cẩu thả, bị cung nhân Kiều thục phi nhìn thấy. Kiều thục phi cố ý thiết kế tố giác thái tử dâm loạn, phụ hoàng tức giận công tâm, ngất ngay tại chỗ…”

“Phụ hoàng huynh bị thái tử làm cho tức giận tới mức bị bệnh sao?” Nàng líu cả lưỡi, hoàng cung thật sự cái gì cũng có cả sao.

“Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thái tử không thể chống chế được, phụ hoàng giam lỏng hắn ở phủ thái tử để ăn năn hối lỗi, không có thánh dụ không thể bước ra phủ nửa bước.” Thác Bạt Hoằng thở dài, “Thái tử gặp nạn này là gieo gió gặp bão, nhưn thái tử thất thế lại có lợi cho nhị hoàng huynh, Tam hoàng huynh”

“Nói thế là sao?”

“Hai ba năm nay, long thể phụ hoàng không tốt, lúc thì bị bệnh, Nhị hoàng huynh, Tam hoàng huynh có dã tâm lớn, thầm tranh cao thấp với thái tử, khiến phụ hoàng không vui; còn đem mọi thủ đoạn âm mưu, hãm hại thái tử, có ý ép thái tử chết. Thái tử lần này thân bất do kỷ, lúc nào cũng bị người ta nắm được nhược điểm, gần hai lần suýt bị phụ hoàng phế truất ngôi vị thái tử. Lần này dâm loạn cung đình với quý nhân đó là lần thứ hai”

“Huynh định giúp thái tử khiến cho phụ hoàng tín nhiệm và vui vẻ, rồi củng cố địa vị thái tử sao/”

Hắn gật đầu, “Nàng giúp ta, cũng là giúp thái tử, thì có thể bảo vệ được mạng của Sở Minh Phong rồi”

Diệp Vũ cười lạnh, “Ta có tài cán gì mà giúp được huynh và thái tử để được phụ hoàng huynh tin chắc chứ?”

Thác Bạt Hoằng cười, “Nàng sẽ nhanh biết mình có năng lực gì thôi”

Mắt nàng lộ ra tia kiên quyết, “Ta có thể giúp huynh tiến cung, nhưng sau khi xong chuyện ta muốn mang Minh Phong rời khỏi Ngụy quốc. Còn nữa, huynh phải cam đoan tính mạng huynh ấy không gặp nguy hiểm gì, phải cam đoan một tháng ta được gặp huynh ấy một lần! Nếu không, thì miễn bàn đi!”

Hắn nói đầy sảng khoái, “Một lời đã định”

Nàng bám riết không tha hỏi hắn, “Lúc nào thì ta mới có thể gặp lại Minh Phong hả?”

“Ta sẽ cố sức an bài”

“Nếu huynh nuốt lời, ta khó mà giữ được nghe nghe lời, cũng không chắc là sẽ không quay lại chọc cho một nhát”

Thác Bạt Hoằng nhìn Diệp Vũ cười cười. Gió lạnh thổi áo họ bay lên, một mảng vàng óng ánh của cây bạch quả bao trùm họ ở giữa.

***