Bạo Quân Độc Sủng

Chương 19: Vô vàn vết hôn



Hắn hít sâu một hơi, hôn nóng ẩm ướt dừng bên má nàng, hơi thở nóng rực phả ra. Nàng vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng cắn chặt môi.

Chẳng nói lời nào, hắn ôm chặt nàng vào, liếm láp phiến thân thể cứng ngắc mềm mại này, trên cổ nàng, trên vai nàng để lại vô vàn dấu hôn.

“Xem ra hậu cung bệ hạ thiên kiều bá mị cũng chẳng làm cho bệ hạ tận hứng lắm, vì thế bệ hạ mới ra cũng tìm hoa mua vui” Diệp Vũ nói thong thả trêu chọc, “Bệ hạ định nạp phi mới ư?”

“Trẫm xác thực định nạp phi mới” Sở Minh Phong ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tán thưởng, “Đêm nay trẫm nạp ngươi luôn, sau đó cho người hồi cung theo trẫm”

“Bệ hạ cố tình như thế, tiểu nữ tử chỉ đành lấy cái chết bồi đáp”

“Nữ tử Sở quốc ai ai cũng vinh dự được thành phi tần của trẫm, ngươi thật ra chẳng giống người thường chút nào”

“Mỗi người một chí mà thôi”

“Giỏi cho câu ‘mỗi người một chí”! Hắn nâng cằm nàng lên, mắt sáng quắc đánh giá nàng, “Dung mạo như thế, chẳng kém gì phi tần của trẫm, tính tình như thế, bình tĩnh, lãnh ngạo, trí tuệ, thông minh, có can đảm, có cốt cách, thật chẳng giống người thường chút nào”

“Bệ hạ tán thưởng, tiểu nữ tử thật không dám nhận”

Sở Minh Phong híp mắt, “TRẫm cần ngươi làm một chuyện. Chỉ cần ngươi làm tốt, trẫm có thể cho ngươi và nương ngươi đường hoàng trở về phủ tướng quân”

Sở Hoàng dĩ nhiên muốn nàng làm việc!

Diệp Vũ uyển chuyển cự tuyệt, “tiểu nữ tử ngu dốt, chỉ sợ làm hỏng chuyện quan trọng của bệ hạ, kính xin bệ hạ chọn người khác giàu kinh nghiệm hơn đi ạ”

Hắn nhếch môi cười, uy hiếp, “Ngươi có thể cực tuyệt trẫm, trẫm cam đoan đệ đệ ngươi ở phủ tướng quân chẳng được yên, có thể chẳng may thiếu một cánh tay một cái chân đó”

Thật vô sỉ!

Nàng biết đệ đệ Diệp Tuấn là mẫu thân yêu quý nhất, đệ đệ bị tội, mẫu thân sẽ bi thương vô cùng.

Nàng chỉ đành chịu thua, hắn nói nhỏ hai câu bên tai nàng, rồi bảo, “Sau này làm thế nào, trẫm sẽ nói cho ngươi biết”

___

Một đêm này, lầu Tiêu Tương lại vớ được sáu ngàn lượng bạc trắng, Lăng vô hương bồi rượu được thưởng một vạn năm ngàn lượng còn chưa tính, Lãnh Tiêu Tương lại càng thêm hưng phấn kích động, kéo Thiến Hề nói mãi không thôi.

Diệp Vũ trở về phòng, với nàng mà nói, có thể uống rượu và tiếp thức ăn là hết khả năng, do phấn khích vì biểu diễn ca múa nên chẳng còn để ý gì.

Ngày tiếp theo, buổi biểu diễn ca múa sục sôi của lầu Tiêu Tương đã được truyền đi khắp nơi, ai ai cũng đều bàn luận về màn ca múa tuyệt luân đầy phấn khích của lầu Tiêu Tương cùng với cô gái thần bí kia. Có người nói nàng quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô cùng, cũng có người nói dung mạo nàng rất bình thường, nên mới đẹo mặt nạ con bướm TRân Châu, không dám ló mặt ra, có người còn npí nàng là cô nương xấu nhất thành Kim Lăng, chỉ có dáng người là được, có tài ca múa là giỏi thôi….Tóm lại có hàng trăm lời đồn, còn có người bàn luận vũ nam, vũ nữ là giả, khúc múa hai ca khúc cũng được lưu truyền.

Tóm lại Lầu Tiêu Tương chỉ một đêm mà bùng nổ.

Buổi chiều có rất nhiều người lục tục tới tìm hiểu tin tức, hỏi tối qua màn ca múa này là do ai tạo ra.

Người đến tìm hiểu đều được tiểu nhị mời ra ngoài.

Lãnh Tiêu Tương lo lắng lầu Thiên Hương, quán Ỷ hồng, Quần Phương các nghe được biên đạo múa là Diệp Vũ, ép mạnh mua được một toà nhà, tối nàng và Thiến Hề đi nhìn toà nhà, hơn nữa nói sau này các nàng dẽ ở đây, bảo đó là nhà mình, Lãnh Tiêu Tương còn nói, có yêu cầu gì, cứ việc đề xuất, nàng nhất định sẽ thoả mãn tất.

Thiến Hệ uyển chuyển cự tuyệt, còn Diệp Vũ thì lại thoải mái tiếp nhận.

Ở tại Yên Hoa Chi tóm lại không tốt, ít nhất chẳng đủ thanh tĩnh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.