Bạo Quân Độc Sủng

Chương 2: Điên đảo tâm hồn



Nàng chỉ đi du lịch Nam Kinh để giải sầu thôi, chỉ là ngồi uống trà ngắm cảnh trên sông Tần Hoài thôi, sao mà lại gặp phải chuyện này chứ?

Lấy nhãn lực của hắn cho dù căn phòng này có tối mò không nhìn thấy mặt nhau chăng nữa, hắn cũng nhìn thấy tia do dự của nàng.

Hắn khẽ chạm nhẹ vào môi nàng, rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng, giây lát thì rời xuống, chạm vào xương quai xanh của nàng, bộ ngực nàng phập phồng.

Thể xác và tinh thần chấn động, nàng không thể kiềm chế được sợ run, trên người lửa càng bốc cao, càng khó chịu vô cùng.

Nàng thế này mới biết, cả người trần truồng mà hắn cũng vậy.

Hắn rụt tay về, Diệp Vũ không tự chủ được túm được tay hắn, cả người phát run lên, “Nóng quá…thật khó chịu quá…”

Hắn nặng nề bảo, “Như mong muốn của ngươi”

Mỗi một tấc trên người đều là ngọn lửa, thiêu huỷ lý trí của nàng, nàng sắp phát điên rồi, không thể khống chế được tư tưởng và tay chân của mình, ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu hôn hắn, cảm giác thoải mái hơn chút. Cái kiểu khát vô cùng và lo lắng này chẳng những không hề giảm bớt mà ngược lại càng trầm trọng thêm, làm cho nàng muốn nhiều hơn nữa.

Hắn có chút kinh ngạc, không ngờ vị đại tiểu thư yếu đuối nhát gan lại có gan lớn thế, tuy hôn rất ngốc nghếch, vội vàng mà lại bốc lửa. Hắn hôn lại nàng, mút chặt cánh môi nàng, tiến quân thần tốc, cuốn chặt chiếc lưỡi thơm tho của nàng…

Trong bóng đêm, một màn kinh hoàng, hỗn loạn.

Nàng ôm lấy hắn, tay nhỏ bé mềm mại không xương chậm rãi vuốt ve hắn. người đàn ông này rắn chắc quá!

Tấm lưng dày rộng, eo thon, chắc, điển hình chính là có hình thể tam giác, đoaá chừng cơ ngực và bụng rất được.

Lời lẽ của hắn chạy trên da thịt nàng, đi đến đâu ẩm ướt nóng hổi đến đó…Hắn liếm nụ phấn hồng của nàng, hơi dùng sức chút…Hắn làm hết tất cả, làm cho thân thể nàng ngày càng mẫn cảm hơn, chiến đấu càng thêm lợi hại hơn…

Nàng chịu không nổi sự kích thích như vậy, vừa khó chịu vừa vặn vẹo, vừa rên ư ử, tiếng nhỏ vụn phát ra từ yết hầu, lọt vào tai hắn nghe xương mềm tuột.

Mềm mại hương thơm, tuyệt vời như thế, hắn còn đợi gì nữa chứ?

Nàng căn bản không biết chính mình đang làm gì, trong đầu hỗn loạn, theo bản năng ôm chặt lấy hắn, cọ cọ vào hắn, hôn môi hắn, cổ hắn, vai hắn…Hình như có tia tê dại từ nơi nào đó trên người lan toả, tràn ngập cả người, rất thoải mái mà cũng cực kỳ thống khổ…

Hắn sờ sờ mặt nàng ẩm ướt, biết thời gian của nàng không còn nhiều, ngón tay đi xuống, cảm giác chỗ mềm mại kia đã ướt át từ lúc nào, vì thế đẩy nhẹ lưng xuống, hung hăng xông thẳng tới…

Chỉ trong chớp nhoáng, cơn đau sắc nhọn ập tới, Diệp Vũ bật kêu lên, nhưng mà kiểu đau đến tận xương cốt ấy vẫn không giảm, cứ từng đợt từng đợt ập tới…

Hắn cứng người lại chút, không nghĩ gì thêm lại tiếp tục tiến tới, lấy sức mạnh cướp đất thành công, rốt cục cũng phá tan bức tường thành cuối cùng.

“Đau quá đi…” toàn thân nàng co rút nhanh, giống như mỗi tấc da thịt đều co rúm lại vậy, cơn đau lớn ào tới bao trùm cả người nàng.

HẮn không để ý tới, chặn hai chân nàng lại, hoà hoàn toàn cùng nàng.

Thân thể cháy khát từ từ hoà tan với cơn đau xé rách da thịt, cảm giác vui sướng kỳ diệu bắt đầu tràn lên. Nàng túm chặt lấy vai hắn, nhấc hai chân lên, quàng lên hông hắn, làm cho cả hai thân hình kết hợp chặt chẽ với nhau hơn.

Trong ngọn lửa bùng to, trong cơn chìm nổi mạnh mẽ, đã bị tình dục phá huỷ.

Toàn bộ ngọn lửa đều hoá thành từng giọt mồ hôi rơi xuống.

Thân hình cuốn chặt triền miên càng phát ra điên cuồng, giờ này, khắc này, nàng tuân theo tiếng gọi của thân thể, cùng rơi vào vực sâu đen tối với người đàn ông này.

Có lẽ, đây là vận mệnh đã an bài, Càn khôn đã xoay chuyển…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.