Bạo Quân Độc Sủng

Chương 24: Hai bên lưu luyến



Ngày ấy, sau khi Diệp Vũ uống xong thuốc thì về lầu Tiêu Tương.

Sở Minh Hiên tự mình hộ tống, ngồi trong xe, ôm nàng vào lòng, dùng áo choàng dày bọc nàng.

Dọc đường đi, nàng giả vờ mơ màng, thật ra, chứng cảm lạnh của nàng cũng không nặng lắm.

Hắn quan tâm nàng, ôm nàng, cũng có nghĩa là hắn có tình cảm nam nữ với nàng.

Lăng Vô Hương muốn luyện múa mới, múa dẫn đầu bài “Thanh Hoa” cũng chỉ có thể đổi người, để cho Ngưng Sương tuổi trẻ xinh đẹp, trọng hư vinh thay.

Màn ca múa lầu Tiêu Tương biểu diễn ở thành Kim Lăng gặt hái được thành công lớn, nổi tiếng khắp thành, những cô nương thanh lâu khác cũng các vũ kỹ vũ phường đều đến xin được trở thành một phần lầu Tiêu Tương. Diệp Vũ chọn vài cô nương có năng khiếu ca múa, trong đó chọn lấy Phán Phán có thực lực mạnh nhất ỏ Quần Phương các, nàng để cho Phán Phán và Lăng Vô Hương cùng nhau tập màn múa mới, lại tìm thêm một vũ công nam tới hợp tác nữa.

Không ngoài sự đoán, lầu Thiên Hương, Quần Phương các mấy thanh lâu cũng bắt chước theo, chỉ học được năm phần, đại đa số khách cũng không đông, lầu Tiêu Tương làm ăn thêm thịnh vượng.

Ba ngày sau, TẤn vương đi vào lầu Tiêu Tương, đi thẳng tới tẩm phòng của Diệp Vũ.

“Vương gia đại giá quang lâm, sao không thưởng thức mà múa ở sảnh lớn ạ?” Nàng tự mình pha trà nóng rót mời hắn.

“Bổn vương đến không phải vì màn ca múa” Hắn thản nhiên cười, “Sức khoẻ nàng cũng đỡ rồi chứ”

“Hôm qua đã khoẻ lắm rồi, cảm ơn Vương gia đã lo lắng” Nàng đem ly trà cho hắn, “Vương gia tới đây, chỉ hỏi bệnh tình của ta sao?”

“Bổn vương nhớ thương nàng” Hẳn định nói thẳng ý tứ ra là: Hắn lo cho nàng, nhớ tới nàng.

“VẬy thật vinh hạnh cho ta quá” Nàng cười nhạt.

Sở Minh hiên lúc nào cũng mặc quần áo trắng, khiến người ta có cảm giác thanh nhã, “Diệp cô nương, nàng không thấy lo chút nào sao?”

Nàng đứng dậy bước tới cửa sổ, nhìn đèn đuốc sáng rực trên đường, “Con người vốn sẽ thay đổi, sau khi rời phủ tướng quân, ta cũng sẽ không còn là Diệp tại tiểu thư mơ màng nữa, chắc Vương gia hiểu”

Hắn đi tới sau lưng nàng, đưa hai tay ra ôm nàng vào lìng, “Bổn vương dĩ nhiên là hiểu”

Nàng không kháng cự, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho luồng cảm xúc chua xót vui sướng tuôn trào, mặc cho tình cảm si mê lưu luyến của Diệp đại tiểu thư với hắn tràn ra.

“Nàng không thay đổi. Giả sử nàng thay đổi, cũng sẽ không khinh thường bổn vương” Giọng hắn trầm thấp.

“Không…Không phải thế…”

Hắn ôm chặt lấy người nàng, nói ôn nhu chân thành, “Ngày ấy, nàng cũng khóc thương tâm như vậy, nhưng bổn vương biết hiện giờ là nước mắt vui sướng”

Diệp Vũ buồn bã nhìn hắn, xương cốt đau nhức, nước mắt làm mắt mơ hồ.

Sở Minh Hiên ôm lấy mặt nàng, môi mỏng hôn nhẹ, hôn lên nước mắt trên mặt nàng, thật nhẹ thật cẩn thận, như bao hàm cả thân tình vậy.

Tay nàng ôm vòng lấy thắt lưng hắn, “Vương gia từng nói làm tổn thường người, vì sao lại….”

Trong mắt hắn đan xen cảm xúc phức tạp, “Đều không như nàng nghĩ đâu…. Trong khoảng thời gian ngắn, bổn vương rất khó hiểu ra. Bất luận thế nào, bổn vương cũng muốn nàng nhớ rõ, bổn vương đối đãi với nàng là thật lòng”

Rốt cuộc lòng tối đen được khai sáng, nàng mỉm cười ngập lệ.

Hắn ôm nàng vào lòng, nàng dựa vào ngực hắn, coi như hai bên tình lưu luyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.