Bạo Quân Độc Sủng

Chương 26: Tuyệt đối không dựa vào đàn ông



Nàng cười vui vẻ, “thật ra huynh vừa đàn vừa hát lại càng hay, biết đâu có người lại để ý tới huynh chứ”

Hắn bất đắc dĩ lườm nàng, nàng vỗ vai hắn, nháy nháy mắt nói, “Ngay từ đầu ta đã muốn cho huynh hát rồi, đến hôm nay huynh quả thật muốn hát khúc này, đây cũng là do trời xanh đã định, huynh cứ nhận mệnh đi”

Hắn gõ nhẹ đầu nàng, “Ta hát một lần, nàng nghe chút, nếu có gì không ổn, nàng cứ nói ra”

Diệp Vũ thật sự đã nghe một lần rồi, không ngờ hắn lại có thiên phú ca hát, vừa nghe đã thấy rất được, hắn hát rất hay, chẳng có chút tỳ vết nào.

Sau đó nàng nhìn đám người Lăng Vô Hương tập luyện, lại có một tiểu nhị tới nói mẫu thân tìm nàng có việc.

Diệp Vũ đi theo tiểu nhị tới sông Tần Hoài, lên thuyền hoa, bất giác nghĩ, sao mẫu thân lại gọi nàng tới nơi này làm gì chứ?

Con gái bận quá, vì muốn được tâm sự với con gái, Thiến HỀ thuê một chiếc thuyển hoa ở sông Tần Hoài, đợi con gái đến.

Thuyền hao đậu bên bờ sông, khoang thuyền được bố trí thanh nhã, Thiếng Hề ra hiệu cho con gái tới ngồi bên cạnh, nói, “Vũ Nhi, gần đây con vất vả quá”

“Không sao đâu ạ. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Con còn đang muốn xem họ luyện múa nữa….”

“Ta muốn hỏi con một chuyện, ở đây không có ai làm phiền chúng ta”

“Mẫu thân, làm sao vậy?” Diệp Vũ biết, nàng rốt cục nhịn không được.

“Nói thật nhé, Vũ Nhi à, ta cảm thấy con khác hẳn với trước đây…. Giống như là một người khác vậy…” Thiến Hề lo lắng nói thẳng ra làm tổn thương con gái, đắn đo mãi.

“Con đúng là đã thay đổi, nhưng vẫn là con gái của mẫu thân. Mẫu thân muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi ạ”

“Tính tình con thay đổi”

“Tần vương làm tổn thương con, công chúa An Dương lại vu hãm cho con, đuổi chúng ta ra khỏi phủ, con thề, từ nay về sau, Diệp Vũ con tuyệt đối sẽ không yếu đuối nữa!” Tuyệt đối không dựa vàơ bất cứ ai, nhất là tuyệt đối không dựa vào đàn ông!” Diệp Vũ đã sớm chuẩn bị tốt lí do thoái thác.

“Hoá ra là vậy. Con từ nhỏ đã thích cái này cái kia, cái gì cũng đều học qua, nhưng mà ta chưa từng bao giờ thấy con biết cái này…. Chẳng giống màn múa thường tý nào, con học từ đâu vậy?”

“Hai năm trước, con mua được hai quyển sách giới thiệu về quốc gia khác, trong sách giới thiệu những mà ca múa thú vị lạ kỳ, con nhớ rất kỹ, khi đi tới lầu Tiêu Tương, thì mới phát huy công dụng”

“Nói vậy, màn ca múa này là quốc gia phía tây sao?” Thiến HỀ thật ra lại tin.

Diệp Vũ gật đầu, chỉ đành bịa ra thế vậy. “Mẫu thân đừng lo, con chỉ là vì hắn mới làm áo cưới, sẽ không có tiểu xảo gì. Con đường đường là con gái của đại tướng quân nước Sở, sao có thể ở Yên Hoa chi làm xiếc chứ?”

Thiến Hề yên tâm cười, nắm tay con gái bảo, “Lầu Tiêu Tương người tới người đi, vô cùng phức tạp, nếu được, chúng ta vẫn nhanh rời khỏi nơi này đi”

Diệp Vũ cười nói, “Đợi con kiếm đủ tiền, sẽ lập tức rời đi, mang đệ đệ tới đó, chỉ ở một nơi thuộc về chúng ta an hưởng lâu dài”

Thiến HỀ vỗ tay con gái nhè nhẹ, bỗng có người lên thuyền, vừa nhìn thì thấy một gã sai vặt đứng ở khoang thuyền thở dài, “Diệp phu nhân, Diệp cô nương”

“Ngươi là….” Thiến Hề hoài nghi nói.

“Tiểu nhân phụng lệnh Hữu tướng đại nhân tới mời Diệp cô nương lên thuyền, đại nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng với Diệp cô nương”

Diệp Vũ để mẫu thân về trước, sau khi tiễn bà đi rồi, thì đi theo sau gã sai vặt lên một thuyền hoa bên cạnh.

Chiếc thuyền hoa này lịch sự tao nhã hơn, bố trí trong ngoài tinh mỹ, đẹp đẽ bằng trúc, ngăn ánh mắt người ngoài nhìn vào.

Thẩm Chiêu đang pha trà, thản nhiên tự đắc, thấy nàng vào, ý bảo nàng ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.