Bạo Quân Độc Sủng

Chương 46: Giấu đầu lòi đuôi



“Xin Vương gia thứ lỗi cho, Thẩm mỗ cũng là bị bất đắc dĩ thôi” Ở phía sau, Thẩm Chiêu thế mà vẫn cười, “Hôm trước Tấn vương và Thái hậu có nhắc tới tài nghệ của Diệp cô nương, đã hơn một canh giờ rồi, thái hậu đột nhiên hưng phấn muốn được gặp con gái của Diệp đại tướng quân”

“Người ngươi cần tìm, cứ đi tìm trên đường đó, tới lầu Tiêu tương mà tìm, chẳng có liên can gì tới bổn vương cả” Thuỵ vương tức giận bức người.

“Vương gia, Thẩm mỗ đã lần tìm từng ngóc ngách của thành Kim Lăng này rồi, lần tìm cả lầu Tiêu Tương nữa nhưng cũng chẳng tìm thấy Diệp cô nương, chỉ có Diệp cô nương sáng nay tới phủ Thuỵ vương là chưa đi tìm. Do muốn giao người sớm cho Thái Hậu, cũng vì sự an toàn của Diệp cô nương, Thẩm mỗ cũng chỉ đành đắc tội Vương gia mà thôi”

“Bổn vương đã sớm nói rồi, Diệp cô nương đã sớm rời vương phủ rồi”

“Tuy là nói thế, Thẩm Mỗ vẫn muốn tìm chút, nếu không thái hậu hỏi tới, Thẩm mỗ biết trả lời thế nào đây?” Thẩm Chiêu nói vung lên, “Vương gia cũng biết tính thái hậu rồi đó, nghĩ gì thì cũng phải làm, tuyệt không để kéo dài. Thẩm mỗ cũng vì phụng mệnh làm việc, chỉ đành đắc tội vương gia trước, sau lại xin bồi tội với Vương gia vậy”

“Bổn vương tuyệt không cho phép có kẻ nào quấy rối trong vương phủ!” Thuỵ vương nói kiên quyết, giọng điệu và khuôn mặt lạnh băng.

“Phụng khẩu dụ của Thái Hậu, cần tìm bằng được Diệp cô nương, tìm!”

Thẩm Chiêu lúc nào cũng ôn hoà khiêm tốn, khó có thời khắc lại cường ngạnh và giọng điệu phản bác kiên quyết thế. Nói đúng là, giống như giải quyết dứt khoát, lưỡi không xương vậy.

Hơn mười người nghe theo lệnh hắn, đi vào tìm người, cho dù Thuỵ vương và hộ vệ ngăn cản, cũng không ngăn được nhóm hắn xông vào. Thẩm Chiêu đi thẳng vào trong phủ, Thuỵ Vương đi sát đằng sau.

Phủ Thuỵ vương rất rộng, lại có sân và bốn toà nhà, nếu muốn tìm cẩn thận, cũng không bỏ sót góc nào, phải cần tới hai canh giờ.

Không thấy ai tới báo lại, cũng chính là không tìm được Diệp Vũ, Thẩm Chiêu vừa đi vừa nghĩ, chỗ nào mới là chỗ bí ẩn nhất đây?

Lững thững trong sân vắng, trong đầu loé lên một nơi âm u. Mắt Thụy Vương loé sáng, tức tối quát lên, “Thẩm Chiêu, giả tới tìm người, ngươi thỉnh tội thế nào với bổn vương đây?”

Nhất định phải là nơi cực bí ẩn!

Thẩm Chiêu cuối cũng đã nghĩ ra, với Thuỵ Vương coi như không nghe thấy cứ bước nhanh tới.

Thuỵ Vương đi theo hắn vào trước cửa hầm băng, kinh hãi, “Thẩm Chiêu ngươi tới đây làm gì?”

“Mở ra!” Thẩm Chiêu sai một cấp dưới bổ khoá sắt ra.

“Thẩm Chiêu, bổn vương đã nói rồi, hầm băng không có người” Thuỵ Vương nói nhanh.

“Có người hay không cứ tìm rồi biết” Thẩm Chiêu hạ lệnh, “Bổ ra!”

“Loảng xoảng” một tiếng, khóa sắt vỡ, Thẩm Chiêu lập tức mở cửa ra, lại bị Thuỵ Vương tóm lại.

“Không được bản Vương cho phép, ai cũng không được vào!” Thuỵ Vương tung hoàng sa trường hai mấy năm, khí thế dĩ nhiên lớn hơn hẳn hắn.

“Hay vương gia đang chột dạ?” Thẩm Chiêu nói kiên quyết, “Đây gọi là chiêu “Giấu đầu lòi đuôi đó”

Một cấp dưới đứng ở một bên dẫn đầu tiến vào hầm băng, cả kinh kêu lên, “Đại nhân, đã tìm thấy Diệp cô nương rồi”

Việc đã đến nước này, Thuỵ vương cũng chẳng ngăn cản nữa, buông Thẩm Chiêu ra.

Thẩm Chiêu vọt vào, thấy Diệp Vũ ngã trên mặt đất, nằm nghiêng cuộn tròn như con tôm. Hắn ngồi xuống, ôm nhẹ lấy nàng, thấy nàng còn thở, may mắn làm sao, chưa tắt thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.