Bạo Quân Độc Sủng

Chương 51: Nhẫn tâm cự tuyệt



Nàng biết, mùa thu năm trước, Diệp đại tiểu thư đi du ngoạn trên sông Tần Hoài, vô tình rơi xuống nước, may được hắn ra tay cứu, mới thoát khỏi khó khăn. Cũng bởi lần gặp nhau đó, Diệp đại tiểu thư mới vừa gặp đã yêu mãi với hắn, đem Tấn vương phong lưu phóng khoáng trong truyền thuyết, kết hợp với nam tử ôn nhuận với nhau, cuối cùng không cách nào quên được.

Bất luận là tấu cầm, hay viết chữ, hay chăm sóc hoa cỏ, hay nằm nghỉ giữa trưa, Diệp đại tiểu thư đều lúc nào cũng nhớ tới hắn; thậm chí hắn còn xuất hiện trong mộng của nàng, cùng nàng thâm tình, chiếm trọn trái tim nàng.

Nàng có tình ý với hắn, mà hắn thì lại chẳng biết gì. Ngày ngày tưởng niệm, đêm đêm dày vò, nàng không bao giờ muốn thừa nhận sự tra tấn ấy, tháng ba năm nay, nàng quyết định gặp hắn để bày tỏ tâm ý, giữa họ có nhân duyên hay không, thì do ông trời quyết định.

Tiếc thay, kết quả Diệp đại tiểu thư mong đợi được là, ngày nhớ đêm mong đều bị Tấn vương cự tuyệt mạnh mẽ.

“Nàng tài mạo song toàn, cả thành Kim Lăng ai cũng biết, bổn vương sao lại không biết chứ?” Sở Minh Hiên cười hiền hoà, “Nàng là người biết trên dưới, dịu dàng khả ái, bổn vương vừa gặp đã yêu rồi”

“Nhưng vì sao….” Diệp Vũ cảm giác được, luồng xúc động sâu trong lòng ấy đang giãy dụa kịch liệt, muốn biết rõ tình hình cụ thể lúc đó, nàng cố ép xuống, hỏi giùm Diệp đại tiểu thư.

“Lục hoàng thúc hồi kinh dưỡng bệnh, cha nàng Diệp đại tướng quân tiếp nhận binh quyền, đóng ở biên cảnh. Hoàng huynh vì củng cố địa vị quyền lực hoàng gia, lại không muốn làm cho võ tướng xuất hiện một Lục hoàng thúc kiêu ngạo thứ hai, vì thế âm thầm phái người điều tra văn võ trong triều có lui tới chỗ cha nàng không. May cha nàng là người chính trực trung thực, lại tận tâm và trung thành với Đại Sở ta, cũng không có cấu kết bí mật với các đại thần khác, kết bè kết cánh”

“Vậy thì sao?”

“Giả sử nàng gả cho bổn vương, phủ Tấn vương và phủ tướng quân kết thành thông gia, hoàng huynh sẽ như gặp phải địch lớn, sẽ coi bổn vương như mãnh thú, hồng thuỷ” Hắn cười chua xót, “Hoàng huynh sẽ không cho nàng gả cho bổn vương, bởi hoàng huynh lo lắng năm mươi vạn quân trong tay cha nàng sẽ trở thành hậu thuẫn của bổn vương, âm mưu soán vị”

Nàng hiểu rồi, vô tình nhất là đế Vương gia, con gái quan lại bình thường cũng chẳng có hôn nhân tự do.

Sở Minh Hiên nhìn nàng chăm chú, “Một khi gả nàng cho bổn vương, không những hy sinh hạnh phúc cả đời, mà thậm chí phủ Tấn vương và phủ tướng quân sẽ gặp hoạ diệt môn”

Diệp Vũ hết hồn, “Vì củng cố ngôi vị hoàng đế, vì đề phòng hoạ chưa xảy ra, bệ hạ cũng không muốn cho cha ta trở thành nhạc phụ của Vương gia”

Hắn gật đầu, “Bản vương thích nàng, cũng biết nàng ái mộ bổn vương, chỉ tiếc là….Vì sự an toàn của người hai phủ, bổn vương đành hy sinh đoạn tình duyên giữa nàng và bổn vương, chỉ đành nhẫn tâm cự tuyệt nàng”

Nàng bỗng nhớ tới một chuyện, “Hiện giờ Vương gia không lo nữa sao? Nói vậy bệ hạ cũng biết Vương gia và ta….”

Đôi mắt hắn đen xì nhìn khắp nơi, ‘Nàng lưu lạc thanh lâu, bổn vương sao để mặc nàng được chứ? Còn nữa, cho dù hoàng huynh có nghi ngờ bổn vương, bổn vương cũng không muốn lại mất nàng nữa. Vũ Nhi, có lẽ ông trời không đành lòng để bổn vương bỏ qua nàng, mới để nàng rời khỏi phủ tướng quân, bổn vương sẽ nắm chắc cơ hội này, nghĩ cách cưới nàng vào phủ”

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, có chút nghĩ ngợi. Hoá ra, Tấn vương cũng không phải vô tình với Diệp đại tiểu thư, mà là lo lắng tới hơn chín mươi mạng người nên mới nhân tâm với nàng. Hắn một lòng muốn cưới nàng, vậy Sở Minh Phong sẽ thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.