Bạo Quân Độc Sủng

Chương 70



Thần bí vậy chẳng lẽ là công tử Kim? Đúng vậy, đúng là công tử Kim. Hắn đi vào thạch thất, quần áo đen, mặt nạ vàng, ánh mắt thâm trầm thần bí như vực sâu, chứa đầy sự nguy hiểm.

“Ngươi dẫn ta tới đây sao ta lại không biết chứ?” Nàng biết hắn sẽ không đáp song vẫn cứ hỏi.

“Bởi vì ta cho ngươi ngửi một loại mê hương khiến ngươi hôn mê” Công tử Kim ngồi trước bàn, nói lạnh nhạt. Diệp Vũ đứng lên ngồi đối diện trước hắn, đợi hắn mở miệng.

Đột nhiên nàng nhớ tới không biết có phải nửa tháng rồi không? Thời gian này nhiều việc đan xen, đã quên mất bảo hắn lấy thuốc giải. Lần trước ngày gặp mặt hắn là ngày nào nhỉ? Có vẻ đã nửa tháng rồi.

Nàng hỏi, “Thuốc giải đâu?” Hắn cười trào phúng, “Hiện giờ mới nhớ tới sao, có vẻ quá muộn nhỉ?”

Nghĩ lại cũng thấy không đúng, nếu qua nửa tháng mà không có thuốc giải, tình độc chẳng phải phát tác rồi ư? Nhưng nàng vẫn thấy ổn mà.

“Đã qua nửa tháng rồi, ta sớm đã cho thuốc giải vào ly trà của ngươi, vì thế ngươi mới không phát độc” Công tử Kim nói trào phúng.

“Ah” Lòng nàng run rẩy. Theo như lời hắn nói, nếu hắn muốn giết nàng, chẳng phải không cần tốn sức đó sao? Nàng chết rồi, cũng sẽ không biết vì sao nữa. Hắn nói âm trầm, “Có thu hoạch gì nói đi”

Diệp Vũ nói kết quả tra ở phủ Tấn vương, lại nói mỹ nhân kế Thuỵ vương, nói tình cảnh hiện nay và tình hình, cuối cùng tổng kết một câu, “Tấn vương và Thẩm Chiêu tín nhiệm ta, bệ hạ và Thuỵ vương đều muốn lợi dụng ta, nếu có cơ hội tiến cung, đi phủ hữu tướng, ta sẽ tìm cơ hội tìm sách”

“Phủ Tấn vương, phủ Hữu tướng và hoàng cung đều có thể là nơi giấu sách, ngươi phải tìm cơ hội thử ở chỗ Thẩm Chiêu”

“Biết rồi”

“Sở Hoàng khởi cư và Thiên Thường hỷ tốt không?”

“Bệ hạ khởi cư thì không rõ lắm, song hắn chẳng ham sắc, khắc chế rất mạnh, võ nghệ bất phàm, thâm trầm đen tối”

“Đen tối ư?”

“Ý là nội tâm sâu, có nhiều tâm kế” Nàng nháy mắt mấy cái.

“Chuyện này ta đều biết cả, không cần ngươi nói” Hắn nói lạnh tanh.

“Hắn có bệnh sạch sẽ, a, ý ta là hắn không thích lôi thôi, bình thường tự mình dọn sạch sẽ khoan khoái. Hắn thích uống trà hơn nữa là Cố Chử tử Duẩn, tửu lượng hắn rất tốt, cũng không thích uống rượu; hắn không thích đồ ngọt, không ăn cay, thích ăn cá, bánh hoa quế, không thích hoa hoa cỏ cỏ, chỉ độc thích hoa sen không nhiễm bùn, loài hoa trong bùn yêu kiều thanh tao, thưởng thức mãnh liệt, mạnh mẽ” Diệp Vũ nói một mạch, chỉ thở một lần, suýt nghẹn thở.

Nghe xong này đó, công tử Kim như nghĩ gì đó, cau mày. Nàng lấy được tin này, là mấy lần ở cùng Sở Minh Phong ngầm quan sát hoặc hỏi thẳng. Tin này không ít, công tử Kim hẳn rất vừa lòng rồi.

Ánh nến đỏ sậm chiếu vào mặt nạ vàng, khiến mặt hắn lóng lánh sáng, hắn hỏi, “Mỹ nhân kế của Thuỵ vương hỏng rồi, vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào?”

Nàng quyết định giấu, bảo, “Thuỵ vương vốn muốn ta tiếp tục mê hoặc bệ hạ, ta bảo bệ hạ không ham thích sắc đẹp, hơn nữa rất cảnh giác, sao có thể bị ta mê hoặc chứ? Thuỵ vương cảm thấy có lý, không ép ta nữa, bảo ta cứ tuỳ thơờ mà làm”

Hắn híp mắt nhìn nàng, ánh mắt nham hiểm, như không tin nàng, như có thể đoạt mạng nàng bất kỳ lúc nào, “Không còn gì nữa sao?”

Diệp vũ ra vẻ bị thần sắc đằng đằng sát khí của hắn doạ sợ, rụt rè bảo, “Ta sao dám lừa ngươi được chứ?”

“Tấn Vương bị ngươi làm điên đảo tâm hồn, chẳng bao lâu chỉ e Hữu Tướng và Sở Hoàng cũng bị ngươi mê hoặc rồi” Ánh mắt công tử Kim âm trầm đáng sợ, “Lần sau lúc ngươi gặp ta, ta hy vọng ngươi như đã nói với ta tìm được cuốn “Thần Binh phổ” rồi”

“Chuyện này chẳng dễ làm lắm, song ta sẽ cố gắng”

Hắn đứng lên, đi tới sau nàng, lòng bàn tay áp sát đầu nàng, dùng sức kẹp chặt, như muốn ép bẹp đầu nàng vậy. Nàng cậy tay hắn ra, lại bất động, nói sợ hãi, “Đau quá…”

ĐẦu rất đau, đau lắm, tay hắn như hai gọng sắt, kẹp chặt đầu nàng, như muốn ép óc phọt lên vậy.

Giọng hắn lạnh thấu xương, “Đừng mơ thoát khỏi ta, phản bội ta, đời này ngươi đều phải nghe lệnh ta”

****

Chẳng biết sao lại thế nữa, Diệp Vũ ngửi thấy mùi hương thản nhiên, rồi nhanh chóng hôn mê.

Lúc tỉnh lại đã trở lại tẩm phòng, trời đã sáng quá, muộn hẳn một canh giờ so với bình thường nàng dậy.

Nàng thật khó hiểu, công tử Kim làm cách nào mang nàng rời khỏi phủ, rồi mang nàng trở lại thế nào, sao mọi người chẳng ai biết thế? Tên này rất thần bí.

Ngày này nàng dạy xong màn múa mới, đứng ngẩn người, nghĩ mãi xem làm thế nào cho Thẩm Chiêu biết lòng của nàng.

HẮn biết rễ tình của Tấn vương ăn sâu với nàng, lấy tính cách quang minh chính đại của hắn, tuyệt đối không cướp trắng trợn, lại càng không biểu lộ ra chút tâm tư nào, bảo hắn thích nàng, có tâm tư với nàng, tuyệt đối không có khả năng. Bởi vậy, dù cho nàng có nhiều công phu đi chăng nữa cũng không dụ dỗ được hắn. Nếu lùi mà tiến thì tiếp theo sẽ thế nào đây?

Không có tình nhân, chẳng khác gì bạn bè thân thiết. Lấy tính cách của Tấn vương khăng khăng, thấy nàng và Thẩm Chiêu nói cười, chẳng khác gì ném một bình dấm chua. Giải quyết vấn đề khó này, bất giác thấy thoải mái hơn nhiều.

Hai vũ nam nhảy cũng khá được, luyện thêm mấy ngày nữa thì họ có thể tung hoành trong thành Kim Lăng rồi.

Một nha hoàn tới báo lại, Tấn Vương đợi nàng ở vườn hoa. Diệp Vũ biết không trốn được, chỉ đành đi gặp hắn.

Từ xa nàng đã thấy hắn đứng dưới ánh nắng mặt trời, dưới tán cây xanh, quần áo thêu văn hoa chói mắt, như giữa đám mây trắng có mảng mầu sắc xanh, hoa văn ở giữa, không nhiễm khói lửa, không dính bụi trần, thuần khiết khiến người ta không dám chạm vào.

Có lẽ hắn cũng không phải là thần tiên hoàn mỹ gì, nhưng nàng cảm thấy mình làm bẩn hắn, đùa bỡn tình cảm của hắn. Hắn như rất vội vậy, có vẻ không kiên nhẫn chờ được nữa, cứ đi đi lại lại.

Nàng đi tới, hắn thấy nàng, chạy vội tới, nắm lấy tay nàng, “Vũ Nhi, cùng bổn vương đi”

“Đi đâu?”

“Cùng bổn vương tiến cung, mẫu hậu muốn gặp nàng” Sở Minh Hiên kéo nàng ra ngoài, hận không thể đi một mạch tới hoàng cung luôn.

“Tiến cung gặp thái hậu ư?” Nàng nói kinh ngạc, dự cảm không ổn, “Vì sao?”

“Lên xe ngựa, sẽ kể lại cho nàng sau”

Diệp Vũ rụt tay lại, nói kiên quyết, “Vương gia không nói rõ, ta sẽ không tiến cung”

Hắn khó thở bảo, “Vũ NHi, chẳng lẽ nàng còn muốn gặp mặt nhiều người để bàn nữa sao?” Hắn nắm chặt vai nàng, túm mạnh nàng ra khỏi cửa lầu Tiêu Tương, đỡ nàng lên xe, ngồi ổn rồi mới cười bảo, ‘Tính nàng thật là, cũng chỉ có bổn vương chịu được thôi”

Nàng lườm hắn một cái, “Vì sao mẫu hậu ngài muốn gặp ta chứ?”

Hắn nói tóm tắt nguyên do, nàng bỗng hiểu ra, hoá ra đây là cách hắn cưới nàng.

Sáng nay, hắn tiến cung thỉnh an Tôn Thái hậu, khẩn cầu bà tứ hôn cho hắn, đem trưởng nữ Diệp Vũ của Diệp Tướng quân ban cho hắn làm sườn phi.

Giờ hắn đã hai mươi tám, lúc mười tám tuổi đại hôn, cưới vương phi, hắn muốn cưới Diệp Vũ, chỉ có thể cho nàng ngôi vị sườn phi mà thôi. Song Tôn thái hậu cũng không đồng ý khẩn cầu của hắn mà đòi được gặp nàng.

Vì thế hắn mới vội vã ra cung tìm nàng, mang nàng tiến cung gặp mẫu hậu.

Diệp Vũ nhìn qua một lượt bản thân, thấy không vấn đề gì, nhưng gặp Tôn thái hậu như gặp tộc trưởng vậy, nếu Tôn thái hậu thật sự đồng ý hôn sự này, thật sự tứ hôn, vậy nàng sẽ phải gả cho hắn sao? Không được!

Nàng tìm đủ mọi cớ, không chịu tiến cung theo hắn, lại bị hắn bác bỏ hết. Sở Minh Hiên nhìn thấu lòng nàng, đau lòng hỏi, “Vũ Nhi, nàng đang trốn gì thế? Nàng có muốn gả cho bổn vương không?”

“Vương gia còn nhớ rõ lời ta nói sao?”

“Bổn vương dĩ nhiên là nhớ chứ, nhưng bổn vương đêm ngày lúc nào cũng lo lắng đề phòng….” Hắn đỡ lấy hai vai nàng, “Bổn vương không muốn hối hận chuyện chung thân, chỉ có thể rước nàng vào phủ trước. Còn phần yêu cầu của nàng, bổn vương sẽ thoả mãn nàng, tuyệt không cô phụ tấm lòng của nàng với bổn vương”

“Nếu ta vào phủ, Vương gia lại làm không được thì tính sao? Ta biết làm sao đây? Ta sao biết được Vương gia có lừa ta hay không nữa?”

“Vũ Nhi, nàng cứ vậy không tin bổn vương sao?” Hắn tức giận nhướng mi lên, trên mặt tái đi.

“Không phải là không tin Vương gia, mà thật không tin đàn ông” Nàng lạnh lùng châm biếm, “Nam nhi thế gian vốn bạc tình, huống chi ngài là Tấn Vương mà người gặp người thích hoa gặp hoa nở, tính tình phong lưu phóng khoáng gặp ngàn người đẹp. Hiện giờ nói ra nghe thật sướng lỗ tai, sau này nếu thật sự không đáp ứng được điều ta muốn, ta còn biết bắt ngài làm thế nào đây?”

Sở Minh Hiên bị bộ dạng của nàng đả bại, “Cái gì mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở chứ? Nàng đừng lảng tránh sang chuyện khác, bất luận thế nào, cho dù phải ép buộc, bổn vương cũng ép nàng phải tiến cung!”

Diệp Vũ bực mình nói, “Bất luận kẻ nào cũng không ép nổi ta!”

Thật ra nàng cũng không muốn chọc giận hắn, nhưng nàng sao có thể đi gặp Tôn thái hậu chứ?

Nàng lập tức xuống xe, hắn túm chặt lấy cổ tay nàng, dùng lực mạnh kéo nàng vào lòng. Nàng phản kháng không nổi, khiến mình bị kẹp sâu trong lòng hắn, giãy không được, kêu lên, “Buông ra!”

Hắn dùng chân kẹp chặt chân nàng, bẻ ngoặt hai tay nàng ra sau người, “Không buông!”

Nàng chưa từng thấy hắn dã man, vô lại thế bao giờ, lửa giận bừng lên, liều mạng giãy dụa, song lại chẳng đấu được với sức hắn.

Hắn võ nghệ siêu quần, thuần phục nữ tử này khiến hắn tốn khá nhiều sức. Do họ tranh chấp nhau, xe ngựa rung lên, bên ngoài nhìn vào không rõ trong xe có chuyện gì xảy ra, xe sung lắc như sắp đổ vậy.

“Chỉ cần nàng tiến cung cùng bổn vương, bổn vương sẽ thả nàng ra” Sở Minh Hiên cũng không muốn làm thô bạo quá.

“Chết cũng không đi!” Diệp Vũ tức điên mất rồi, rống lên, “Con mẹ nó ngươi thả ta ra! Thả ngay lập tức! Ngay lập tức!”

Con mẹ nó hả? Tuy hắn không biết lời này có ý gì nhưng cũng cảm giác được đây là câu chửi người.

Lửa giận của hắn cũng tăng cao, quát mạnh, “Không đi cũng được, bổn vương sẽ xử ngay tại chỗ, xem nàng còn lập gia đình thế nào được nữa!”

“Láo xược!”

Nàng chửi ầm lên, muốn xông lên cắn cánh tay hắn, hắn ra tay cực nhanh, cố định gáy nàng, quặc lấy môi nàng, hôn cuồng loạn, hút toàn bộ cánh môi mềm mại của nàng, cũng không quá dùng sức mạnh khiến nàng đau.

Diệp Vũ theo bản năng ngậm chặt miệng lại, bị hắn đè ép, hôn thô bạo, đau gần chết. Môi hắn như đao kiếm vậy, như cắn xé lấy môi nàng, nàng có cảm giác như ngửi được mùi màu tươi.

Lần đầu tiên nàng mới biết được cơn thịnh nộ của đàn ông ác liệt đến thế nào, tựa như bây giờ vậy, trong dây dưa hắn biến cả người nàng đau đớn.

Mạnh mẽ chiếm đoạt, Sở Minh Hiên cuối cùng cũng dừng lại, hôn cuồng dã lên dái tai nàng, cổ nàng, quần áo nàng bất giác bị hắn xé nát, lại còn bị hắn ép chặt lên vách xe… Toa xe chật hẹp, nàng chẳng còn chỗ nào trốn, cũng ngăn không nổi thế tấn công mãnh liệt của hắn, chẳng bao lâu đã bị hắn kéo sạch quần áo ra, bộ ngực kiều diễm lộ tung.

Hắn thở hổn hển, đôi mắt ngập tràn lửa dục, hôn trầm mê lên vai nàng, hai tay nắm trọn bộ ngực no đủ của nàng, ra sức vuốt ve…. Xúc cảm mềm mại trắng mịn ấy gây cho hắn sự rung động mêng mông và đầy kích thích, khiến cho toàn thân hắn căng máu, kêu gào.

“Đau….” Diệp Vũ không ngờ hắn dùng sức mạnh tới vậy, ra sức đập hắn, lại giống như đấm vào bịch bông, chẳng có tác dụng gì.

Sở Minh Hiên biết nàng đau, song chỉ có làm vậy mới giữ nàng lại được, hắn nâng vòng eo nàng lên, hôn cuồng nhiệt lên nụ hoa hồng kia, một tay thì lặng lẽ rời xuống, cởi giải quần của nàng.

Nàng không phát giác ra, chỉ cảm thấy lời hắn gây ra cho mình một cảm giác quỷ dị, tê tê ngưa ngứa, lại càng muốn nhiều hơn, xen lẫn sự tò mò kỳ quái… Cả người nóng bỏng, nhưng không phải nàng vậy, mà trở nên xa lạ…

Hắn mở to mắt nhìn nàng, nhưng thấy nàng híp mắt lại, đôi mắt mê đi, khuôn mặt thanh mị đỏ bừng, mồ hôi rịn ra ướt đẫm, áp sát hai má, càng thêm phiêu động lòng người; cả người nàng mềm mại hẳn, như bị lửa nhiệt tình của hắn hoà tan, không hề chống cự lại nữa. Hắn thu lại nửa sức lực, chịu đựng sự cương đau dưới thân, hai ngón tay vỗ nhẹ nơi tư mật của nàng, khiến cho nàng chuẩn bị thật tốt để nghênh đón lấy hắn.

Diệp Vũ chấn động, như hồn phi phách tán vậy, đôi mắt mở to hoảng sợ. Hắn đang làm gì vậy? Tuy động tác chậm chạp nhẹ nhàng, lại đủ khiến cho nàng bừng tỉnh lại từ trong mộng.

“Bổn vương một khi đã đồng ý, sẽ giữ lời hứa một đời” Sở Minh Hiên cất giọng khàn khàn nói, khuôn mặt tuấn tú quẩn quanh đáng sợ, không rõ là tình nhiều hơn hay dục nhiều hơn, “Vũ Nhi, hãy tin bổn vương”

“Đừng….” Nàng nắm lấy tay hắn, đáng thương cầu khẩn, “Nếu Vương gia thật sự yêu ta, chắc không muốn làm tổn thương tới ta đi”

“Bổn vương tiến cung với nàng, có được không? Được không…”

Hắn nở nụ cười vui vẻ, lại cau mày, “Bổn vương thật sự muốn ăn nàng quá”

Diệp Vũ nói uy hiếp, “Vậy thì Vương gia vĩnh viễn không chiếm được lòng của ta”

Sở Minh Hiên mỉm cười đau khổ mà lại vui vẻ, trong mắt tràn ngập ý cười chảy tới tận tim, giống như được uống mật ngọt vậy.

Nàng dựa theo lực của hắn ngồi xuống, lại bị hắn ôm vào lòng. Môi nóng hổi ập tới bất ngờ, lại ôn nhu như gió xuân, triền miên như mưa thu, khiến hắn yêu say đắm, cả đời thâm tình, so với vừa nãy, khác nhau một trời một vực.

***

Quần áo Diệp Vũ đã bị rách cả, không thể mặc lại được, Sở Minh Hiên trên đường đi mua một bộ tơ lụa, rất hợp với người nàng. Hắn xoa cằm nhìn nàng, như đang nghiên cứu gì đó.

Nàng hỏi, “Sao vậy?”

Hắn lại ôm lấy nàng, thì thầm bên tai, “Bổn vương nắm rõ thân nàng như lòng bàn tay vậy, nếu không sao lại chọn được bộ váy vừa nàng tới thế chứ?” Nàng đỏ mặt lên xe, chẳng nhìn hắn.

Xe ngựa lại hướng hoàng cung chạy, nàng nghĩ mãi, lo lắng bảo, “Cứ tuỳ tiện đi gặp mẫu hậu ngài như thế, ta cũng không chắc lắm… Ta lo biểu hiện không được tốt, khiến cho mẫu hậu ngài chẳng có ấn tượng tốt gì…”

Hắn nói trấn an, “Nàng đừng lo, cũng đừng cảm thấy mình không tốt, mẫu hậu lễ phật hàng năm, trong lòng rất lương thiện, tâm tính hiền hoà, sẽ không làm khó nàng đâu” Hắn ôm lấy nàng, lòng hưng phấn bừng bừng bảo, “Bổn vương cam đoan, mẫu hậu nhất định sẽ thích nàng, nhất định sẽ tứ hôn cho chúng ta”

Nếu thế nàng cũng không còn tìm cớ thoái thác nữa, chỉ đành tiến cung theo hắn. Lần tiến cung này, Diệp Vũ thấy hoàng cung Sở quốc thật nguy nga trang nghiêm, hoa lệ khí phách, rực rỡ huy hoàng, cứ than mãi.

Tường cao cao, mái cong cong như chim bay, ngói lưu ly loé sáng, hành lang uốn lượn, đền đài chằng chịt, mùi hương thơm ngát của các loài hoa kỳ lạ, đình đài lầu các, xa hoa uyển chuyển, uốn lượn vân rồng, tựa như cảnh tiên tráng lệ muôn hình muôn vẻ vậy.Tiến cung không lâu, họ xuống xe ngựa, đi bộ tới điện Từ Ninh.

Đi thẳng một đường, mọi cung nhân đều hạ mình hành lễ với Sở Minh Hiên, nàng ở một bên thưởng thức phong cảnh hoàng cung, đứng trong cung thấy phong cảnh vinh hoa, thật ra rất cô độc tịch mịch, cả đời bị vây chặt ở chỗ này, không được hưởng thế giới đầy thú vị ở bên ngoài, thật không đáng.

Khoảng cách điện Từ Ninh tới điện Trừng Tâm cũng không xa, lại khiến cho người ta có cảm giác thật yên tĩnh, rời xa chốn phù hoa rầm rĩ huyên náo, giống như nơi đây thời gian trôi rất chậm vậy, có một loại tự đắc, không để ý tới thế tục hỗn loạn. Bố trí trong đại điện khác hẳn so với điện Trừng Tâm, có thể nói là khác nhau một trời một vực, ở đây không có vàng ngọc giá trị liên thành hay bảo vật vô giá, chỉ có giản dị tự nhiên.

Họ đợi một lát, Tôn thái hậu mới từ tẩm điện đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười hoà ái.

Thái hậu trong tưởng tượng của Diệp Vũ phải là người ăn mặc rườm rà hoa lệ, vấn tóc cao sang, châm ngọc gài rực rỡ muôn màu, cả người lấp lánh rực rỡ, xứng đáng với bộ dạng không giận mà uy, hoặc cũng phải là một bà lão tâm lý đầy vặn vẹo trong chốn thâm cung.

Song Tôn Thái hậu lại không phải thế, không mặc quần áo dát đầy ngọc ngà, chỉ một thân cung trang giản dị, tóc hoa râm, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm hoa Mộc Lan đơn giản, trên cổ đeo một chuỗi phật, nét mặt thản nhiên, đầy hiền lành.

Sau khi hành lễ, cung nhân châm trà, Sở Minh Hiên kéo tay Diệp Vũ nói thẳng vào vấn đề, “Mẫu hậu, đây là trưởng nữ Diệp Vũ của Diệp tướng quân, là cô gái nhi thần muốn kết hôn”

Tôn thái hậu ngoắc tay cười nói, “Tới đây cho ai gia nhìn kỹ chút xem nào”

Hắn nắm nàng tiến lên ba bước, Tôn thái hậu cầm lấy tay nàng, nheo mắt nhìn nàng, cười ha hả, “Con ngoan, bộ dạng nhìn được lắm”

Diệp Vũ cười thản nhiên.

“Lúc này là nhi thần cưới cô gái nhi thần thích, khẩn cầu mẫu hậu thành toàn” Hắn trịnh trọng nói, cũng không che giấu sự sốt ruột.

“Con đừng vội, ai gia tâm sự cùng nàng một lát, con đi lấy chút điểm tâm ở phòng ăn cho nàng nếm thử chút đi” Tôn thái hậu nháy mắt với con. Sở MInh Hiên bất đắc dĩ đành đi.

Tôn thái hậu kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, “Nhất vì vũ, hai vì mị, cha ngươi đặt tên là Vũ Nhi là có ý, ngươi tài danh lan xa, bộ dạng lại xinh đẹp khả ái, chẳng trách mà Hiên nhi lại thích ngươi. Cháu gái ngoại của Ai gia kia xem ra kém hẳn ngươi, kiêu căng mãnh liệt, không rõ có người nào dám lấy nó chứ”

Diệp Vũ tủm tỉm cười, nhớ tới bà cũng là mẫu hậu của Công chúa An Dương.

Công chúa An Dương đối xử ác độc với ba mẹ con Thiến Hề, Tôn thái hậu không phải cũng biết cả đi? Nếu công chúa An Dương biết đệ đệ ruột lại muốn kết hôn với con gái của kẻ thù, vậy không biết sẽ thành dạng gì nữa.

“Nghe Hiên Nhi nói, ngươi và nương ngươi không được ở trong phủ tướng quân” Tôn thái hậu thở dài, vỗ nhẹ tay nàng, “Làm khó cho hai mẹ con các ngươi rồi”

“Tạ thái hậu quan tâm” Diệp vũ nói thản nhiên.

“Rời khỏi phủ tướng quân, ngươi ở lầu Tiêu Tương dạy múa, sống tạm” Tôn thái hậu nói thương tiếc, “Ngươi là một cô nương, lại sống trong một nơi mua vui hỗn tạp, đúng là không dễ, ai gia rất khâm phục sự kiên cường và cốt khí của ngươi”

“Chuyện này không vấn đề gì, Thái hậu khen quá lời rồi ạ” Trong lòng Diệp Vũ nói thầm, bà ta một câu cũng chẳng đề cập tới hôn sự của Tấn Vương, chẳng lẽ bà ta không tán thành sao?

“Ai gia còn nghe nói, lúc trước ở yến tiệc trong phủ Thuỵ vương, ngươi nhảy một điệu múa cực đẹp, kinh diễm khắp nơi, cả thành Kim Lăng truyền đi như một giai thoại vậy” Khoé mắt Tôn thái hậu, cùng cái trán, khoé miệng có chút nếp nhăn, cùng là một gương mặt đẹp tuyệt, có thể thấy lúc trẻ là người rất đẹp. “Ai gia lúc còn trẻ rất thích khiêu vũ, nhất là kỹ thuật múa nghê thường. Năm ấy ai gia mới mười bảy tuổi, đã tập múa được những mười năm, trong đêm Trung thu, ai gia tập múa ở Tiểu Uyển, tiên hoàng lững thững đi qua đó, thấy ai gia múa…. Đêm đó, tiên hoàng đã sủng hạnh ai gia rồi”

Diệp Vũ biết Nghê Thường các là vũ kỹ cung đình ở vườn ngự uyển. Trong sở quốc, địa vị của vũ kỹ cung đình và cung nữ chẳng khác nhau là bao, đều xuất thân nghèo hèn, nếu được hoàng đế nhìn trúng, thì như chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, bay lên cành cao, nếu không thì chỉ tới tầm hai mươi tám tuổi thì bị đuổi ra khỏi cung.

Tôn thái hậu chẳng chút e dè xuất thân nghèo hèn, nhưng thật ra lòng rất trống trải, không phải người thường có thể làm nổi.

Bà như bỗng nhớ tới cái gì, kích động nói, ‘Ai gia rất ngạc nhiên, ngươi ở trong phủ Thuỵ vương nhảy một điệu kinh diễm như thế, ai gia cũng muốn được học”

Diệp Vũ toát mồ hôi lạnh, bà đã bao tuổi rồi còn muốn khiêu vũ chứ, chẳng may gãy lưng, hay không khoẻ thì chẳng phải chuyện đùa.

Nàng cười bảo, “Chẳng bằng thần nữ nhảy mấy cái cho thái hậu nhìn, chỉ là thần nữ lo lắng thái hậu cảm thấy màn múa này đồi phong bại tục ạ”

Tôn thái hậu hưng phấn ngẩng cao đầu, giục nàng nhảy. Diệp Vũ lựa vài động tác đơn giản, nhảy cũng không diêm dúa lộng lẫy gì.

Nhảy xong, Tôn thái hậu khiếp sợ và kinh ngạc, “Màn múa này đúng là yêu diễm thật, ai gia đã sống vài thập niên rồi, còn chưa bao giờ thấy màn múa kinh hãi thế tục như thế, chẳng trách mà cả thành Kim Lăng đồn đại, cũng chẳng trách Hiên Nhi, bệ hạ và cả văn võ trong triều lại bị màn múa của ngươi mê hoặc”

“Thái hậu chê cười rồi”

“Tuy có kinh hãi thế tục thật, cũng có chút đồi phong bại tục, song ai gia lại thích. Người tập múa không thể cứ theo lề thói cũ, phải có ý tưởng và kỹ thuật nhảy mới, mới có phong cách riêng chứ”

“Thái hậu thật sự thích màn múa yêu diễm này sao? Không biết là yêu diễm quá, rất mị hoặc lòng người không phải sao ạ?” Diệp Vũ ngạc nhiên.

“Đúng là quá yêu diễm, đúng là câu hồn đoạt phách, song ai gia lại rất thích, càng thích sự lớn mật và ý nghĩ của ngươi” Tôn thái hậu xoa xoa đầu nàng, hoà ái dễ gần.

“Tạ thái hậu” Diệp Vũ thật không ngờ ở cổ đại lại gặp được một người tri âm như thế, mà lại là một thái hậu tôn quý.

“Nếu thân mình còn khoẻ, ai gia chắc cũng muốn nhảy đó” Tôn thái hậu cười to nói, “Đúng rồi, tháng sau là ngày hai mươi tám sinh nhật ai gia, bệ hạ quyết định tổ chức yến tiệc trong cung, náo nhiệt một trận, tới lúc đó cần có màn ca múa hỗ trợ, chẳng bằng ngươi nhảy một điệu múa vì ai gia, coi như là hiến lễ cho ai gia, có được không?”

Ngày hai mươi tám tháng sau, chẳng phải là ngày hai mươi tám tháng sáu sao?

Diệp Vũ cảm thấy Thái hậu Sở quốc chơi rất được, cười bảo, “Thần nữ sẽ chuẩn bị thật tốt phần hạ lễ này ạ”

Tôn thái hậu ân cần dặn dò nàng, phần hạ lệ này muốn sửa cũ thành mới, phải có vũ đạo mềm mại, lại còn rung động lòng người nữa, khiến cho người ta ghi lòng tạc dạ, không cần để ý tới người khác nghĩ thế nào, chỉ cần dựa vào chính ý nghĩa của mình mà nhảy là được.

**

Diệp Vũ không ngờ lại có sở thích giống Tôn thái hậu, vừa gặp như đã quen, thân thiết như bà cháu vậy.

Sở Minh Hiên càng không ngờ được là các nàng lại tán gẫu vui vẻ đến thế. Cung nhân báo lại, Sở Minh Phong truyền hắn đi hiệp thương chuyện quan trọng, Diệp Vũ thuận tiện nói muốn ở lại trong cung đi dạo chung quanh. Vì thế, Tôn thái hậu bảo một cung nữ dẫn nàng đi dạo phía hậu cung.

Đi dạo được hai toà đền, Diệp Vũ nhắc tới Tàng Thư các, cung nữ bảo Tàng thư các ở ngay cách đó không xa, song không thể tuỳ tiện đi vào Tàng Thư các, nàng bỗng nói đau bụng, muốn đi nhà xí, cung nữ dẫn nàng đến nhà xí bên cạnh, sau đó giúp nàng đi lấy giấy.

Cung nữ vừa đi, nàng liền đi ra, chạy về phía Tàng Thư các, có ý định đi vào. Công tử Kim cho nàng một tờ giấy, bảo nàng tới Tàng Thư các trong cung tìm xem có thấy “Thần Binh phổ” giấu ở đây không.

Phía Tây có cửa sổ mở ra, nàng nhìn độ cao, hẳn có thể đi vào được, nàng đang định trèo lên cửa sổ đi vào, bỗng sau gáy bị kẻ nào đó đập một cái, nàng hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại nàng thấy mình nằm trên mặt băng lạnh, chân tay bị cột chặt bằng dây thừng, không động đậy nổi. Sao lại thế chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.