Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!

Chương 25-2: Lật tay làm mưa (2)



Thanh Hạ khẽ giật mình sửng sốt.

Nhận thấy người mới tới không có chút địch ý nào thì mới thu lại thanh chuỳ thủ đang thầm lặng chỉa vào lồng ngực hắn.

Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện!

Nghi ngờ đưa tầm mắt nhìn sang bên cạnh thì lại thấy được không phải là một bộ áo giáp mà là y phục quan văn.

Người đến là một nam tử toàn thân toát ra hơi thở văn nhân có dáng người cao gầy, trước ngực có một miếng ngọc bài hiển lộ chức vị quan văn tứ phẩm, tuy trong tình huống gay go nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh cao nho nhã.

Hắn vội vã nâng đỡ Thanh Hạ đứng dậy, thấy nàng còn đang nhìn mình nghi ngại liền trầm giọng hỏi: “Nàng là tỳ nữ cung nào mà có lá gan to như vậy?! Lúc này hiển nhiên còn dám chạy lung tung ở bên ngoài mà không sợ bị bắt sẽ mang hoạ mất đầu sao?! Nhanh đi tìm chỗ ẩn núp đi!” Vừa dứt lời liền nhanh chóng hướng đến chính nơi mà Thanh Hạ cũng đang muốn đến là Tây Hoa môn chạy đi.

Thanh Hạ trong phút chốc quan sát kỹ lưỡng dung mạo người nam tử trước mắt thì thấy hắn có một bóng lưng của gầy gò cùng dáng dấp không thể được xem là anh tuấn, cước bộ chạy đi thập phần hấp tấp liêu xiêu như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất.

Không biết là ai?!

Nghĩ đoạn Thanh Hạ liền ngấm ngầm bám theo bóng dáng của nam tử, tiếp tục hướng đến Tây Hoa môn chạy đi.

Một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ phía xa truyền tới, Thanh Hạ thầm than một tiếng không tốt, không cần suy nghĩ nàng cũng liền biết tên nam tử kia đã bị bọn cấm vệ quân phát hiện hành tung.

“Lâm chưởng sư?! Ngài vội vã như vậy là muốn đi đâu?!” Một gã nam nhân mặc trên người y phục của trưởng cấm vệ quân Nam Sở đưa tay ra, trên tay là trường đao phát ra hàn khí lạnh lẽo chặn đứng trước mặt tên nam tử thư sinh được hắn gọi là lâm chưởng sử.

Thư sinh thần sắc lo lắng lùi về phía sau một bước, âm thanh chính nghĩa nói: “Bọn loạn thần tặc tử khốn kiếp các ngươi! Ta muốn đến trước mặt Thái Tử điện hạ tố cáo tội trạng của các ngươi, bắt các người trừng phạt theo pháp luật!”

Đây là đồ ngốc!

Thanh Hạ khoé miệng không ngừng co giật.

Tên trưởng cấm vệ quân này nàng có nhận thức, gã chính là kẻ đầu lĩnh họ Thành ngày hôm qua dẫn người đến khám xét đông cung cũng kiêm kẻ dẫn đầu đến đó bắt người ngày hôm nay, hiển nhiên hắn đã phát hiện hành tung của tên thư sinh nên mới đặc biệt đến Tây Hoa môn ngăn chặn.

Như vậy cũng không khỏi con bà nó chứ quá xui xẻo đi! Bản thân nàng cẩn thận hành động không lộ hành tung nhưng cuối cùng lại bị tên thư sinh này liên lụy.

Thanh Hạ tức giận nhìn hoàn cảnh trước mắt, hận không thể tóm tên thư sinh kia đập cho một trận.

“Muốn xuất cung?! Trước tiên phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!” Thành tướng quân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: “Lâm chưởng sử tư thông với Sở Ly thì tất cũng là gian đảng! Bắt lại cho ta! Bất luận sinh tử!”

Tốt a! Đến hai tiếng Thái Tử cũng không thèm gọi thì xem ra hắn đã quyết tâm tạo phản!

Thanh Hạ cầm trong tay một nắm đá nhỏ nhặt trên mặt đất, chờ đợi thời điểm xuất thủ hoàn hảo đến.

“Các người dám?! Ta chính là người chưởng quản tất cả văn sử quan! Các ngươi ngang nhiên tạo phản là gây ra tội ác vô sỉ trong lịch sử!” Thư sinh ngốc nắm chặt bao đồ trong tay, vội vã nói lớn với ngôn từ chính nghĩa.

Thanh Hạ trợn trắng mắt thầm mắng hai tiếng đồ ngốc, người ta đến ngay cả Thái Tử điện hạ anh minh thần võ còn không coi ra gì chứ huống hồ là cái chức chưởng quản sử quan nhỏ bé của ngươi!

Thành tướng quân vẻ mặt trầm cầm đao từ đi tới, cười tà quái nói: “Lâm chưởng sử cứ đi đến âm tào địa phủ rồi hãy lại viết tiếp sử sách của ngươi!” Nói đoạn liền vung lên trường đao nhắm thẳng đỉnh đầu Lâm thư sinh bổ xuống!

Lúc này còn không động thủ thì đợi đến lúc nào?!

Mấy viên đá với lực đạo cực mạnh xé gió bay ra bắn vào mấy ngọn đuốc, một màn bóng đêm tối lập tức ập đến, thời điểm hiện tại ánh trăng sáng trên bầu trời cao cũng bị tầng tầng áng mây che khuất nên Hoa Viên Nam uyển không sai biệt hoàn toàn chìm trong bóng đêm u tối.

Thanh Hạ nhanh chóng khởi động thân mình làm ánh đao hiển lộ loé sáng trong màn đêm, tay giơ lên cao quyết tuyệt chém xuống, chỉ trong vài hơi thở nặng nề của tên nam tử sử quan họ Lâm thì trong hoa viên Nam Uyển ngoại trừ Thanh Hạ và hắn không còn ai sống sót.

Thanh Hạ mò mẫm trong màn đêm cởi ra y phục của hai gã cấm vệ quân đã chết, bỏ một bộ vào trong tay Lâm sử quan rồi mau chóng kéo hắn chạy đi, không phải nàng sợ có người đuổi tới mà chỉ lo khi đám mây che trăng bay đi để lộ ra một màn huyết tinh sẽ dọa chết tên thư sinh ngốc trước mắt.

Chạy được một lúc thì Lâm sử quan đột nhiên giật tay ra khỏi tay nàng rồi ngồi phịch xuống đất, há to miệng thở hổn hển nói: “Nàng...Nàng...Nàng...Cái nàng cung nữ này…Ta đã nói...Nói...Nói....Nói...Nàng...Nàng...Nàng...Nàng núp lại...Sao...Sao lại không nghe....Nghe...Nghe...Ta chứ?! Như vậy nguy...Nguy...Nguy hiểm...Biết...Biết không?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.