Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!

Chương 30-1: Lần đầu gặp Dương Phong (1)



Mặt trăng sáng tròn treo lơ lửng trên không trung tỏa xuống ánh sáng bàng bạc, Thanh Hạ ngồi bên cạnh hồ, bốn phía trầm mặc lặng yên, chỉ có một con côn trùng nào đó đang kêu rả rích.

Chớp mắt đã qua một tháng, tất cả phát sinh như một giấc mộng, cuộc đời của nàng lại chuyển ngoặt sang một hướng quỷ dị.

Rất nhiều buổi sáng khi tỉnh dậy,nàng tự nhắc nhở mình rằng nàng đang còn ở trong mộng, dường như nàng vẫn chưa từng bình tĩnh chính thức để xem xét vấn đề.

Nàng mặc dù là một quân nhân nhưng đồng thời cũng là nữ nhân, có sự tình làm cho tâm lý muốn trốn tránh và không muốn đi đối mặt.

Mà lần này cung nhân của Lan đình điện trong một đêm chết đi vô số khiến nàng trầm cảm sâu sắc.

Thì ra trong thế giới hiện tại quả thật không có chuyện nào mà nàng có thể cho rằng không liên quan đến chính mình.

Toàn bộ Đông cung Thái Tử đều bị vu hãm rơi vào vụ án dùng vu thuật mưu hại lão Hoàng Đế, chỉ có Lan Đình viện và Vân Vũ viện may mắn thoát khỏi, Đan Phi làm sao phát hiện thì nàng không biết, nhưng bản thân nàng là nhờ lúc ở trong mai lâm phát hiện trên hai trăm người thần bí có võ thuật cao cường ẩn núp thì mới làm cho Lan Đình viện tránh được kiếp nạn, song cũng làm địch nhân phát hiện sai lầm.

Người trong mai lâm không biết thân phận của nàng thế là mục tiêu lại chuyển sang hai cung điện không bị bắt được.

Lúc đó phản loạn còn chưa bắt đầu nên chúng sợ giết nàng sẽ bứt dây động rừng, thế là chỉ còn cách phong tỏa tin tức, sau khi bắt đầu hành động thì gom tất cả người trong hai cung lại một chỗ để tiện cho việc phóng hỏa, thần không biết quỷ không hay giết sạch.

Sát cục như vậy nàng thế nhưng lại không để ý đến, nếu nàng còn lưu lại chắn chắn sẽ không để chúng có cơ hội vô thanh vô tức phóng hỏa giết người.

Đáng tiếc nàng đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân và coi thường người cổ đại, tự cho rằng mình là cao nhân có kiến thức vượt qua thời đại này, nàng mãi chỉ coi mình như một người khách qua đường nên chính cái tự đại của nàng đã tạo thành cục diện như ngày hôm nay.

Sau trận hỏa hoạn nàng đã tận mắt nhìn thấy những thi thể cháy đen không biết mặt mũi, tất cả giống như liều thuốc kích thích va chạm cực mạnh vào trái tim của nàng khiến nàng bỗng chốc tỉnh mộng.

Tự cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao?! Bởi vì có tâm thái như vậy nên đã làm hại vô số người bên cạnh!

Những cung nhân của Lan Đình viện thì bị chết thảm trong biển lửa, Hương Quất thì mặt mũi đã không vẹn toàn, còn có cả những cung nữ thái giám của Vân Vũ điện không may bị nàng liên luỵ.

Nàng không thể tiếp tục bị động như vậy được!

Thanh Hạ đứng dậy nhìn về phương hướng mai lâm giờ là một mảng tối đen phía xa.

Thập Tam Vương Gia?! Thiệt thòi này nàng như thế nào sẽ không một lời phản kháng mà nuốt xuống!

Đang suy nghĩ xuất thần thì lại bị những tiếng động phức tạp từ trong rừng truyền tới làm cho bừng tỉnh.

Thanh Hạ bị làm gián đoạn tư tưởng từ từ đi về phía đó, vạch nhánh cây chắn ngang tầm mắt ra nhìn thì thấy một đám thị vệ đang đánh nhau hỗn loạn.

Hậu cung Nam Sở so với trong suy nghĩ của Thanh Hạ không quá giống nhau bởi vì không chỉ có mỗi thái giám đàn ông được quyền đi lại ở nơi đây.

Ngày nay hoàng cung vừa mới xảy ra biến loạn nên số lượng thị vệ càng được tăng cường thêm vô số, đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ, miễn sao không kinh động bên trên là được.

Thanh Hạ căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện trước mắt, đang muốn xoay người bước đi thì lại nghe bên tai vang vọng thanh âm của một gã nam nhân hét lớn.

”Kiệu của Lan phi nương nương tới rồi!” Tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng trong không gian khiến những tên thị vệ đang đánh nhau kia nghe được lập tức bỏ chạy tán loạn, trên mặt đất chỉ còn một tên thị vệ mặc áo màu xanh nằm rạp không gượng dậy nổi, xem ra bị thương không nhẹ.

Thanh Hạ bỗng chốc dừng lại bước chân, nhíu mày nghi hoặc nhìn về hướng bụi cây.

Chỉ thấy một gã thị vệ khác thân hình linh hoạt vạch bụi cây thấp chạy tới bên cạnh tên thị vệ bị đánh, vừa đỡ hắn lên vừa trầm giọng hỏi: “A Vũ, huynh sao rồi?!”

”Ta không cần ngươi lo!”

Tên thị vệ tham gia đánh nhau lúc trước đẩy mạnh hắn sang một bên, ngẩng lên khuôn mặt sưng vù lạnh lùng nói: “Ngươi sao còn không đi hầu hạ tiện nhân đó đi, không cần ở đây lãng phí thời gian với ta!

”Chạy mau!”

Thị vệ áo xanh hoàn toàn không chú ý, ngược lại đi về phía trước đỡ lấy thị vệ bị đánh, trầm giọng nói: “Nếu chờ bọn hắn phát hiện Lan phi nương nương không đi qua đây chỉ sợ sẽ quay lại!”

”Sợ thì ngươi tự mình chạy đi, gan nhỏ như chuột, chỉ biết làm đám phụ nữ thúi kia vui vẻ!” A Vũ hằn học mắt mỏ tránh xa khỏi người gã thị vệ mới

”A Vũ...”

”Cút!”

A Vũ giận dữ lớn tiếng nói: “Dương Phong, từ ngày hôm nay trở đi ta không muốn xưng huynh gọi đệ với hạng người như ngươi nữa, thù của lão gia ta sẽ một mình đi báo, tiểu thư ta cũng sẽ một mình đi cứu, không cần đến sự giúp sức của một tên khốn kiếp lang tâm cẩu phế như ngươi!”

Dương Phong bị A Vũ mắng một trận khiến cho kinh hoảng giật lùi về sau hai bước.

A Vũ hậm hực ngừng bước nhìn Dương Phong, thấy đối phương không nói gì liền tiếp tục to tiếng mắng mang theo một chút cảm giác như muốn khóc:“Năm đó nếu không có tiểu thư thì ta và ngươi sớm đã chết trên đường lớn ở Thành Đô rồi! Trần Vũ ta là người có lương tâm! Không giống ngươi chỉ biết đi thị hầu đám tiện nhân dâm đãng! Ngươi có phải hay không đã quên lời thề lúc đầu của chúng ta?! Tiểu thư vẫn còn trong cái nơi đó chịu khổ mà ngươi cư nhiên lại ở nơi này sung sướng, ngươi có lương tâm hay không?!”

A Vũ lấy tay quẹt ngang chóp mũi đang dính máu loang lỗ, đột nhiên lệch chân ngã khuỵu xuống đất, bắp chân phải hiện ra một đạo vết thương dài ngoằng đang chảy máu.

Dương Phong vốn một lời cũng không thốt ra để Trần Vũ trách mắng, thấy hắn ngã xuống đất liền vội vã chạy tới trầm giọng nói: “Có phải gãy xương rồi không?! Chúng ta mau đi cho Lão Hồ xem!”

”Ta sống hay chết không cần ngươi lo! Ngươi cứ đi theo con đường thăng quan phát tài của ngươi đi!”

”A Vũ!” Dương Phong đột nhiên nổi giận đem mày kiếm nhướng lên, trầm giọng nói: “Ta và huynh tám tuổi đã kết bạn cùng nhau chạy trốn từ Nam Cương tới thành đô, hơn mười năm chung sống bên nhau ta là người như thế nào huynh không rõ sao?!”

”Phải a!” A Vũ cao giọng quát: “Chính vì ta biết Dương Phong trước đây là người thế nào nên ta mới không hiểu ngươi sao lại biến thành như hiện tại?! Ngày lão gia bị giải ra pháp trường ngươi không đi cứu! Tiểu thư bị bán vào quân kỹ doanh ngươi cũng bỏ mặc! Đến bây giờ Lâm gia bị diệt rồi ngươi lại ở đây oanh oanh yến yến với đám nữ nhân đó! Ngươi đã làm gì để đáp trả ơn dưỡng dục bao nhiêu năm của lão gia?!”

”Phải! Ta không có lương tâm! Ta không đi cướp pháp trường! Ta không đi cứu tiểu thư! Nhưng mà A Vũ huynh nên hiểu chúng ta phải dựa vào cái gì đi cướp pháp trường?! Dựa vào cái gì để đi cướp quan kỹ doanh?! Dựa vào huynh hay dựa vào ta?! Chúng ta nói tiền không có tiền nói thế không có thế, chỉ là hai tên mãnh hán không biết võ công thì có thể ánh thắng hoàng thành thị vệ không?! Ta không đi vì không muốn chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.