Bất Dắc Dĩ Làm Mẹ !

Chương 17: Năm mới




" Không được "

" Thủ Văn , ý của ngươi là ...? " Nguyên Lão thấy nhi tử thần sắc không đúng thì khó hiểu

" Cha , ta nghỉ từ đây tới thu hoạch lương thực sắp tới không nên bán lương thực nữa , vì rất dể khiến người khác nghi ngờ , chúng ta đảcó tiền trong taynên mua thêm vài mẩu ruộng , ta và đại ca sẽ gieo trồng , không nên sử dụng lương thực trong không gian của Tranh nha đầu nữa, nếu có người nghi ngờ tìm hiểu vậy sẽ rất nguy hiễm ."


Nguyên Lão tán thưởng nhìn nhi tử nhỏ của mình , dù chưa tới hai mươi tuổi , nhưng làm việc cẩn thận , suy nghỉ thấu đáo , lại không vì cái lợi mà làm mờ mắt mình .

" Thủ Văn nói đúng lắm , chúng ta nên có điền sản ở ngoài cùng nhau trồng trọt , như vậy không lo bị đói , chúng ta phải dựa vào hai bàn tay của mình ,như vậy cuộc sống lâu dài mới ổn định "


Cả nhà ai cũng tán thành mua đất , nông dân luôn thích có đất đai càng nhiều càng tốt , người có nhiều điền sản chứng tỏ con cháu mình cơm no áo ấm không lo đói khổ .

Nguyên gia mặc dù ít đi lại trong thôn , nhưng cả tháng nay thay đổi ở gia đình họ cũng khiến người dân thôn Trường Xuân chú ý, nhất là Nguyên lão tìm Thôn Trưởng Trương Sâm nhờ mua hơn mười mẩu ruộng tốt ,ruộng tốt giá gần năm lượng một mẩu một lần nhà họ lại mua hơn mười mẩu , làm cho người ta hâm mộ và tò mò không thôi , chỉ trong vòng mấy tháng mùa đông gia đình nhà ấy lại phất lên nhanh như vậy.

Tuyết ngừng rơi Nguyên gia liền xây tân phòng là một nhà gói bốn gian , máy gói vững chãi chắc chắn gồm ba gian nhà ở rộng rãimỗi gian đều có hai phòng ngủ , nhà bếp ,chuồng heo . cổng rào bao quanh ngôi nhà kín đáo an toàn .

Những ai từng được thuê xây tân phòng ở Nguyên gia , đều ngạc nhiên Nguyên gia đãi cơm toàn là cơm trắng dẻo ngon thơm phức , lương thực thượng đẳng , ăn bao nhiêu cũng có , Tân phòng họ xây cũng đơn giản không giàu cólắm . Nhưng đối với những hộ dân ở đây xây một Ngôi nhà rộng rãi đầy đủ như vậy cũng mất mấy chục lượng thì Nguyên gia cũng làm người ta hâm mộ rồi . Trong cả thôn Trường Xuân chỉ có nhà Trưỡng thôn và nhi tử Trương Lăng của ông được xem là khang trang nhất trong thôn.

Bây giờ tới tân phòng Nguyên gia .

Tất cả những chuyện đó Nguyên gia đều không biết , thật ra cả nhà cũng không muốn làm người khác chú ý , dù muốn thu liễm nhưng có những việc cũng cần phải làm ngay , giống như mua đất để mùa sau còn trồng trọt , và ngôi nhà tranh này cũng nên sữa lại để cả nhà sống thoải mái hơn .

Số tiền bán lương thực để mua đất cùng xây tân phòng cũng gần hết . Bây giờ cả nhà đều ăn lương thực của Nguyên Tranh , nên cũng đãi mọi người cũng bằng lương thực ấy , không ngờ khiến nhiều người ngi ngờ như vậy . Xem ra cần phải cẩn thận hơn .

Tân phòng xây xong , cả nhà lại tất bật đón năm mới . Nguyên Tranh lần đầu đón năm mới ở đây cũng rất háo hức . rất muốn cùng cha , nương lên thị trấn sắm đồ tết . Nhưng cả nhà chưa có xe bò nên Trần thị nhất quyết không cho Nguyên Tranh theo , nhìn cái bụng của Nguyên Tranh ai cũng lo lắng nha . Nguyên Tranh cảm thấy rất buồn bực , nhìn to thế thôi , cô rất khỏe mà .



Nguyên Lãochỉ huy Nguyên Thủ Văn dán câu đối , dọn bàn thờ tổ tiên quét dọn tươm tất , hoa cũng cấm vàobình,lư hương đồng được đánh bóng , không khí xum tụ bận rộn làm ai cũng háo hức vui vẻ .


" DL: thật ra chuyện ta viết cổ đại , nhưng ta là người vn thật sự chả biết gì về lễ truyền thống tq , ta viết theo cảm nhận về cái tết của ta .mọi người đọc lướt qua thôi nha hj "


Tối ba mươi sớm Vương Thị cùng Trần Thị nấu đồ cúng tổ tiên , Gói sủi cảo bánh chẻo , mấy ngày trước Nguyên Tranh lấy trái cây đả chín trong không gian ra để Trần thị làm một ít mức hoa quả đãi khách .

Trần thị tuy là nông phụ nhưng lại rất khéo tay ,đối với món ăn lại thiên phú , dù trước đây cơm tẻ rau dưa nhưng bà luôn làm cho mọi người ăn cảm thấy ngon miệng .

buổi tối làm thêm một bàn đồ ăn phòng phú , có heo có gà , và cả rau xanh mơn mởn của không gian, ai cũng ăn thập phần thỏa mãn , phải nói năm nay là năm ăn tết lớn nhất Nguyên gia từ trước đến đây .

Ăn tối xong cả nhà quây quần nói chuyện phiếm bàn việc vụ mùa năm sau , Nguyên Tranh bụng lớn mệt mõi nên về phòng ngủ sớm . Nguyên Thủ Bình Nguyên Thủ Khang náo loạn đốt vài cây pháo được Trần Thị mua trên trấn xong cũng rút về phòng ngủ .

Sáng mồng một cả nhà thức dậy , ai cũng mặc quần áo mới Trần Thị chuẩn bị cho từ trước . Những khúc vãi Nguyên Tranh mua trên thị trấn Đông Hà . màu sắc đều hợp với cả nhà , ai cũng tươi trẻ nhuộm đầy không khí vui mừng

Nguyên Tranh cùng hai đệ đệ ra chúc tết Nguyên Lão cùng Vương Thị . Nguyên Lão gật đầu Vương Thị cười híp mắt cho mỗi người một bao phong bì đỏ .

Nguyên Thủ Mộc cũng chuẩn bị cho ba tỷ đệ Nguyên Tranh tiền mừng tuổi , Vương Thị tiền lương thực lần trước đưa riêng cho Trần Thịnăm lượng . Bây giờ hai vợ chồng ông cũng có tiền riêng nên rất sảng khoáicho tiền mừng tuổi bọn nhỏ .

Nhị Thúc Nguyên Thủ Văn cũng chuẩn bịNguyên Tranh cười tủm tỉm cất vào trong túi . nàng vẩn còn là đứa trẻ thích tiền mừng tuổi nha .chúc tết nhận tiền mừng xong cả nhà cùng nhau ăn sáng .

Sau đó là tản ra đi chúc tết những người trong thôn , thật ra Nguyên Gia những người qua lại với Nguyên gia trong thôn Trường Xuân ít tới đáng thương , nên tết cũng không bận rộn đi hỏi thăm nhiều .


Nguyên Lão chỉ có một đại ca cùng một em gái , Đại ca ông Nguyên Thái cũng ở thôn Trường Xuân còn em gái ông Nguyên thịthì gả ở thôn kế bên, ai cũng khó khăn nên ít qua lại ,hôm xây tân phòng đại ca ông cũng kêu đại nhi tử qua phụ giúp .


Có lẽ vì thay đổi của Nguyên gia , nên tết năm nay khách đến Nguyên gia cũng nhiều hơn mọi năm . Sau khi Nguyên Thủ Mộc tới thôn trưởng chúc tết , thì nhi tử ông Trương Lăng cũng ghé Nguyên gia chúc tết uống trà trò chuyện . Tiếp đó là nhà Trương thị người mà Nguyên Tranh gặp ở sông Hà Giang .

Trương thị trượng phu là Trương Thạch làm nghề thợ mộc , thường lên núi đốn cây đống bàn ghế cho ai có cần dùng và bán củi cho mấy quán ăn trên thị trấn , cuộc sống cũng không đến nổi , Trương Thị trước đây cùng với Trần thị xem như cũng quen biết . về sau lấy trượng phu cùng thôn nhưng Nguyên gia khó khăn nhà dưới chân núi nên cũng ít qua lại . Có khi gặp nhau trong thôn cũng chào hỏi quan hệ cũng vừa phải .


" Trần tẩu , đây là mức gì ăn thật ngon nha " Trương thị ăn một miếng mức vàng óng vừa thơm vừa ngọt khen ngợi

" Đây là mức lê , tết đến chuẩn bị một chút mới lạ cho bọn nhỏ ăn đở thèm , nếu ngon thì
Trương tỷ đem một ít về cho bọn nhỏ ăn " Trần Thị cười thân thiện nói , đây là lê trong không gian của nữ nhi , bà sắt mõng phơi sên với đường trắng , sau lại không ngon được .

" Là mức lê sao ? thứ này chắc rất đắt . ta cũng không dám tham nha " Trương thị ngại ngùng nói

Trần thị thấy vậy cườicũng không nói gì . bà cũng không thể nói thứ này là của nhà nha


" Trần tẩu , cuốc sống của tẩu bây giờ thật tốt "Trương thị nhìn xung quanh tân phòng Nguyên gia cảm khái thật lòng nói .

Trước đây khi còn khuê nữ bà với Trần thị giao tình cũng thân thiết , sao đó bà lại may mắn gả cho Trương Thạch có nghề mộc trong tay , dù không giàu có nhưng cũng không đói khổ ngày nào .

Nhưng Trần Thị lại không được như vậy , Nguyên Thủ Mộc tuy là người thật thà giỏi giang , nhưng cả nhà lại chỉ có ba mẩu ruộng khô cằn để trồng trọt một năm không đủ lương thực để ăn , Trần thị lại sanh ba đứa con. Nữ nhi đầu lại ngốc nghếch , sau lại có thai hoang ,hai nhi tử nhỏ thì ngày nào cũng lên rừng kiếm củi hái rau dại , em chồng lại bị người kén rễ , bao nhiêu chuyện cứ nghỉ Nguyên gia sẽ không chống đở nổi .

không ngờ chỉ mấy tháng mà lại .....

Trần thị cười vui sướng từ trong nội tâm, đúng vậy cuộc sống bây giờ mỗi ngày bà cứ tưởng là đang mơ . Sáng ra nhìn lương thực đầy ấp trong kho , muốn ăn bao nhiêu cũng đủ , không cần như trước đây ăn bữa sáng lại lo cho buổi chiều . Mấy nhi tử càng ngày càng hồng hào khỏe mạnh , y phục ấm áp . cha mẹ chồng thân thiết , trượng phu vui vẻ nữ nhi ngoan ngoãn. Trong sân có heo , có gà để bà chăn nuôi , so với trước đây thì bây giờ bà đả rất thỏa mãn .Chỉ cần Trượng phụ cùng các con của mình mỗi ngày được ăn no mặc ấm bà không còn mong gì hơn.

" Tranh nha đầu bao giờ thì sanh ? "

Trần thị vốn đang vui vẻ , nhưng nhớ tới nữ nhi của mình thì cứ như tảng đá nặng chặn ngay lồng ngực của bà . Nữ nhi của bà ngoan ngoãn xinh xắn như vậy

Trương thị thấy Trần thị đang vui vẻ vì câu hỏi của bà , thì trầm lặng lướt qua tia buồn bả , làm bà ảo nảo không thôi .

" Cái đó , ta chỉ tiện hỏi thôi , Trần tẩu đừng suy nghỉ nhiều "

" Không sao , Tranh nhi còn hai tháng nữa là lâm bồn " Trần thị nhẹ giọng nói

" Trần tẩu , thật ra ông bà ta thường nói , đả là phúc thì không phải là họa , còn đả là họa thì không thể tránh khỏi . Ta nghỉ Tranh nha đầu dù gặp phải chuyện này , nhưng may mà Tranh nha đầu đả tĩnh trí .Ta xem Tranh nha đầu càng ngày càng xinh xắn . Nguyên gia tẩu lại không chịu thua kém . sau này hôn nhân của Tranh nha đầu cũng sẽ dể dàng thôi . tẩu đừng lo lắng " Trương thị an ủi nói

" ta nói tẩu nha , Tranh nha đầu còn có tẩu cùng Nguyên huynh , và cả Nguyên Thúc cùng Vương thẩm yêu thương lo lắng . Còn may mắn hơn nữ nhi nhà họ TRiệu kia, đúng là nữ nhi không có nương bên cạnh phụ thân lại ghét bỏ có bao nhiêu là đáng thương nha " Trương Thị thương tiếc bất bình nói


" Trương tỷ nói nữ nhi nhà họ Triệu có phải Tú mai nha đầu không ? ta có gặp nha đầu kia , bộ dáng cũng nhu thuận lại giỏi giang " Trần thị tò mò

" Đúng , Đúng chính là Mai nha đầu . Nha đầu đó tuy ít nói nhưng rất có khả năng , việc trong việc ngoài đều một mình nàng ta làm hết , Triệu Lâm huynh mấy năm nay chân vì bị thương không làm việc nặng lại thường xuyên tốn tiền hốt thuốc . một mình nữ nhi của hắn lo liệu nha , đả vậy còn không thương tiếc luôn luôn gắt gỏng mắng chữi . Mai nha đầu năm nay cũng đả mười bảy nhưng xem ra phụ thân nàng ta không có lo lắng hôn sự của nàng , ta thấy mà sốt ruột thay " Trương thị thở dài nói

" Triệu Lâm huynh trước đây cũng là người thật thà , săn bắn lại giỏi , Cha ta còn sống cũng rất hay khen huynh ấy , sao bây giờ ngay cả nữ nhi của mình lại vô tình như vậy " Trần Thị nghi hoặc

" Ta nói , cũng tại nương của Tú Mai gây nghiệt nha ."

Trần thị im lặng , dù ở xa thôn nhưng chuyện của Trần Tú Lăng bỏ trốn theo người khác , trong thôn ầm ĩ một thời gian dài tới Nguyên gia còn nghe được . Chuyện này bà cũng không tiện hỏi nhiều , xem ra ai cũng có nổi khổ riêng mình .

" Trần tẩu , ta biết ta nói cái này hơi mao muội ,nhị đệ nhà tẩu chưa cưới dâu , tẩu thấy Tú Mai thế nào ? "