Bất Dắc Dĩ Làm Mẹ !

Chương 9: Lâm khiêm




" Ngươi là nhi tử nhà ai ?"

Nguyên Thủ Mộc ngạc nhiên hỏi , Người trước mặt là một nam tử khoảng 20 tuổi , cao gầy nhưng nhìn rắn chắc ,gương mặt sáng sủa ánh mắt rất có tinh thần mang một chút sắc bén , mặc bộ đồ đi săn , bên hông mang một bộ cung tên , nhìn hai người họ cười ôn hòa

" Nhi tử phụ thân là Lâm Từ Thụ "

" À ! là nhà Lâm gia gần đầu thôn sao ? sao trước giờ ta không thấy ngươi " Nguyên Thủ Văn nhớ ra .

" Ta Phụ Thân đả không còn , từ nhỏ cùng nương đi làm xa, nên không thường ở trong thôn "

Lâm Khiêm thân thiện nói

" Lần này về đây cùng nương với một muội muội , sẽ không đi nữa , sau này mong mấy vị thúc chiếu cố cho , ta không có gì ," Nói tới đây xách hai con gà rừng hướng hai người họ " Đây là ta mới săn được , mong hai người nhận cho "

" Không được ! không được , đây là ngươi khó khăn mới săn được , nên giử lại "Nguyên Thủ Mộc hoảng hốt nói , hai con gà to mập này một nhà có thể ăn được mấy ngày . đem lên trấn cũng bán được bộn tiền ,hắnkhông thể chiếm được tiện ngi của người ta được

" Thủ Mộc thúc đừng ngại , cái này ta săn cũng không khó lắm , Thúc nhìn xem ta vẩn còn " Nói xong đưa con mồi trong tay có hai con thỏ với một con gà to không kém , cười nói

Nguyên Thủ Mộc Nguyên Thủ Văn nhìn thấy khâm phục không thôi , cái này săn cũng quá dể dàng đi , nếu họ có thể có tài nghệ săn như hắnthì cuộc sống trong mùa đông này đở hơn rồi

" Dù sao ta cũng không thể nhận , Vô công bất thụ lộc , Ngươi vẩn nên giử lại bán đi "

Nguyên Thủ Mộc vẩn kiên trì

" Thủ Mộc thúc, tavà nương rời đi đả lâu về đây không tránh khỏi có chút lạ lẫm, hôm nay gặp hai người xem cũng có duyên ,Thúc đừng từ chối nữa , ta thật tâm muốn gửi hai người , cái này cũng không quý giá gì , " Nói xong bỏ hai con gà rừng xuống bước đi , không để hai người họ cự tuyệt


" Này , này Lâm nhi tử " Nguyên Thủ Mộc sốt ruột kêu

" Ta là Lâm Khiêm ,Hai vị thúc đừng ngại nữa,hẹn gặp lại " giọng Lâm khiêm hào sảng vang lên

" Người này sao lại như vậy ?" Thủ Mộc bất đắt dĩ nói

" Ca! ta thấy hắn cũng không có ý gì xấu , thôi thì có dịp cần thì chúng ta sẽ giúp , ta không có gì chỉ có sức lực này thôi " Thủ Văn nảy giờ im lặng lên tiếng nói , nhìn xuống hai con gà rừng béo mập ánh mắt phức tạp nói

" Huống chi đả lâu rồi Cha , nương với mấy đứa nhỏ chưa ăn được thịt , Ca đừng lo lắng nữa , ân tình có dịp thì chúng ta sẽ trả "

" Ừ , khi không tự nhiên nhận được lể ta có chút không quen , vẩn là đệ thông suốt , thôi ta và đệ về nhà , nghỉ tới bữa cơm tối nay mấy đứa nhỏ chắc vui lắm đây" Nguyên Thủ Mộc cười có chút chua xót

Nguyên gia sau khi hai người Nguyên Thủ Mộc và Thủ văn trở về , hai bó củi lớn tay còn xách hai con gà rừng làm cả nhà ngạc nhiên không thôi , sau khi nge Nguyên Thủ Mộc nói cả nhà thổn thức có chút lo ngại, tuy có hơi bất an trước lòng tốt đột ngột của Lâm Khiêm , Nguyên gia quanh năm sống ở gần chân núi , ít có qua lại với người trong thôn , nên chưa bao giờ nhận lể của ai , người trong thôn sau lời đồn đại đối với nhà họ lạnh càng thêm lạnh nhạt , Nguyên gia cũng đả quen nên không để trong lòng , nay có người nhiệt tình với nhà họ có chút không quen .

" Hình như vợ con Trưởng tử Lâm gia vừa mới trở về thôn ít lâu , nghe nói sẽ xây nhà và ở lại trong thôn " Lâm Thủ Văn nói

" Lâm từ Thụ là Trưởng tử , căn nhà đại phòng không phải nên để cho họ ở sau ? " Vương thị ngạc nhiên nói

" Nghe nói căn nhà ấy bây giờ là gia đình nhị gia Lâm Từ Tấn ở , Lâm Từ Thụ qua đời không lâu vợ hắn Dương Trân mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi đâu không rõ , bây giờ mới trở lại " Lâm Thủ Văn nói , mặc dù không thường qua lại trong thôn , nhưng vì thường xuyên lên thị trấn làm công , nên lời đồn hắn nge không ít

" nhà ai cũng có chuyện khó xử riêng " Nguyên Lão nói

Cơm tối Nguyên gia hôm nay thật thịnh soạn ,hai con gà béo Trần Thị trổ tài nấu nướng vặt lông làm sạch , một con gói cẩn thận vùi trong đống tuyết để dành , đôn một nồi gà kho tàu, cổ và đầu cánh nấu một tô canh với bắp cãi , thêm một đĩa dưa chua củ cãi ,một nồi cơm gạo tẻ độn khoai . mùi thơm của thịt gà làm bụng mọi người khó nhịn , Nguyên Thủ Bình , Thủ Khang háo hức nhìn nồi thịt gà không chớp mắt ứa nước miếng, cả Nguyên Tranh cũng thèm không thôi. thức ăn nấu xong mọi người quây quần ai cũng vui vẻ , mong đợi

" Hôm nay không phải tết mà có thịt gà ăn , thật tốt " Nguyên Thủ Khang nhìn thịt gà cười ngây ngô ,

" Xem bộ dáng cháu tham ăn chưa kìa , hôm nay sẽ cho cháu ăn đở thèm " Nguyên Lão kêu mọi người ăn cơm , Vương thị yêu thương tôn tử , tự tay gặp thịt vào bát ba đứa , Nguyên Tranh cắn một miếng thịt gà , cảm giác sung sướng như muốn nuốt luôn đầu lưỡi , mấy tháng qua toàn ăn rau , cơ thể lại đang mang thaithiếu chất , dù mỗi ngày vẩn vào vườn Tiên gia gia ăn trái cây , nhưng vẩn không thể thay thế thịt được nha .

Trần Thị nhìn ba đứa trẻ nhà mình vui sướng vì được ăn ngon , lòng vừa mừng vừa chua xót , bản thân bà lại ăn rất khiêm tốn như muốn tiết kiệm cho mọi người được ăn nhiều , nên chỉ ăn rau. bổng một miếng thịt gà to được gắp lên chén , ngạc nhiên ngước mặt lên thấy trượng phu Nguyên Thủ Mộc nhìn bà cười hiền lành

" Ăn đi , còn nhiều , lâu lắm rồi mới được ăn ngon , ngươiđả vất vả nhiều rồi cũng nên ăn , " Trần thị cảm động hốc mắt đỏ lên , cúi gằm mặt ăn cơm

Mọi người thấy hành động nhỏ của hai vợ chồng ai cũng không nói gì , bữa cơm hôm nay ai cũng ăn thật no bụng , sung sướng , cảm thấy mùa đông cũng không còn lạnh như vậynữa .

Lâm Khiêm xách con mồi vào nhà , Dương Trân đang ngồi thêu cùng nữ nhi thấy nhi tử thì đứng lên đón

" Nương đả nói trong nhà thức ăn còn nhiều ,không cần phải lên núi săn thú , trời lạnh thế này "

" Ca ! uống trà đi cho ấm " Lâm Phụng cười ngọt ngào đưaly trà cho Lâm Khiêm

" Không sao , ở nhà không có làm gì , rãnh rỗi quá ta cũng chán , không bằng đi săn kiếm thức ăn ngon cho hai người " Lâm Khiêm nhận uống một ngụm nước trà , cơ thể ấm áp hẳn lên

Lâm Lão gia có 4 người con ba nhi tử và một nữ nhi ,Trưởng tử Lâm Từ Thụ , Lâm Từ Tấn và Lâm Từ Lễ . nữ nhi là Lâm Từ Lan

Lâm Từ Thụ là Trưởng tử , cưới vợ cùng thôn là Dương Trân có hai nhi tử một nữ nhi , Lâm Khiêm là con kế trước Lâm Khiêm có đại ca là Lâm Phong đả mất lúc nhỏ vì bệnh , còn một nữ nhi là Lâm Phụng năm nay15 tuổi , Lâm Từ Thụ lúc còn nhỏ cũng đi học ,khi Lâm lão gia còn sống Lâm Từ Thụ chuẩn bị thi tú tài , nhưng không may năm đó Lâm lão gia bệnh nặng qua đời , cuối năm Lâm lão thái cũng theo luôn . Một năm trong nhà phụ thân phụ mẫu đều mất , Lâm Từ Thụ vì hiếu tang nên từ bỏ đèn sách , Nhị nhi tử thứ hai Lâmm Từ Tấn cùng tam nhi tử Lâm Từ Lễ nháo đòi ở riêng .Lâm Từ Thụ cùng vợ con được ở đại phòng của Lâm lão gia , Lâm Từ tấn cùng Lâm Từ Lễ ở hai hai gian phòng còn lại , sau ở riêng Lâm Từ Thụ vì từ nhỏ không thường làm nông , nên phần ruộng của ông , ông đưa cho Nhị đệ Lâm từ Tấn thuê , mỗi năm Lâm Từ Tấn sẽ đưa lương thực cho nhà ông , Nương tử của ông Dương Trân có bàn tay thêu khéo nên cuộc sống trôi qua cũng không tệ .

Nhưng năm Lâm Khiêm được 8 tuổi , Lâm Từ Thụ mắcbệnh , lúc đầu chỉ ho khan bình thường , nhưng đi đại phu hốt thuốc uống cũng không bớt , cả người càng ngày càng gầy gò , Một ngày Lâm Từ Thụ ho ra máu , có người đồn Lâm Từ Thụ mặc bênh khó trị dể bị lây cho người khác , lời đồn càng ngày càng nhiều , tới một ngày vị đại phu xác nhận bệnh này tiếp xúc trực tiếp có thể bị lây .Dương Thị buộc lòng bán đất đai cho nhà nhị đệ của chồng , đem Trượng phu cùng nhi tử nữ nhi , lên thị trấn kiếm đại phu chữa bệnh , tiền hết nhưng bệnh tình của Lâm Từ Thụ vẩn không suy chuyển , sau vài tháng vày vò Lâm Từ Thụ mất , Dương Thị đem thi thể của chồng về thôn chôn cất chung với mộ phần Lâm gia , sau đó đem hai đứa con đi từ đó , thấm thoát cũng đả 12 năm , Dương thị nhìn ngoài trời tuyết rơi phủ đầy của Thôn Trường Xuân lòng cảm khái không thôi .

" Nương , ta muốn bàn với người một chuyện " giọng Lâm Khiêm vang lên kéo Dương thị thoát khỏi kí ức

" Chuyện gì , nhìn con nghiêm túc vậy " Dương thị cười đùa

" Ta nghỉ muốn cưới nàng dâu "