Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

Chương 31: Hồi hương




1 tuần sau...

Sân bay Quốc tế...

- Oa Việt Nam ơi ta đã về rồi!-Nó bước xuống máy bay, hét to lên vui mừng

- Ê ê đừng gây sự chú ý như vậy chứ? Sáng nay cô uống thuốc chưa vậy? Hay lại quá liều nữa rồi?-Anh khó chịu

Nó lườm:

- Coi chừng cái mồm thối của anh đi! Khéo làm sao kẻo tôi vả cho rơi cái hàm răng giả của anh giờ!

- Này, răng tôi THẬT và CHẮC-SẠCH 200% đấy nhé! Không phải như cô đâu, hễ nghiến răng cái là coi như phải làm mồ chôn cho mấy triệu con sâu!

Nó chống nạnh vênh mặt:

- Anh mới làm giấy khai sinh cho tôi đấy à? Nói cho mà biết, tên của tôi là HOÀNG TUYẾT LINH, không phải NÀY đâu nhé!

- Tôi thích gọi vậy đó, làm gì được nhau?

Hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn thì bị một giọng nói chắn ngang dòng suy nghĩ.

- Bạch Tuyết, Thành Phong!

- Ơ! Ba mẹ!-Hai người cùng đồng thanh

- Sao rồi? Đi hưởng tuần trăng mật vui không?-Mẹ nó hỏi

- Cũng vui mẹ ạ!

- Sao lại là “cũng”?-Ba nó hỏi

Nó nhìn sang anh:

- Tại anh ấy cứ bắt nạt con mãi!-Nó làm nũng

Ba chồng nó kí đầu anh một cái rõ đau:

- Thằng ngốc, to đầu rồi còn ăn hiếp vợ!

- Ơ...-Anh ném một cái nhìn sắc lạnh cho nó, nó vênh mặt nhìn lại khoái chí.

- À đồng hồ của con nè!-Mẹ nó đưa nó cái đồng hồ

- Cảm ơn mẹ. Lạy chúa nó vẫn chưa mất!

- Lần sau đừng có đãng trí nữa nhé!

- Không có lần sau đâu mẹ!-Nó vừa đeo đồng hồ vừa cười cười

Mẹ chồng nó lên tiếng:

- Thôi chúng ta qua nhà hàng nào đó ăn đi! Cũng khá trưa rồi!

- Tuyệt vời! Mẹ chồng của con là hiểu rõ tâm lí của con nhất!-Nó ôm choàng lấy Trần phu nhân.

Mọi người cười sảng khoái vì tính trẻ con của nó. Còn anh thì liếc xéo nó, phán hai từ:

- Trẻ trâu!

Và cái kết cục là bị ba anh tặng thêm một cái kí đầu nữa.

- Không biết ai mới là con của ba nữa?

- Thằng này, lớn rồi mà như con nít.

- Không biết con là con rơi con rớt nào mà bị phân biệt đối xử ghê?

- Thằng này, từ bao giờ mà nghí ngởn ghê thế!

- Còn ba từ khi nào mà câu cửa miệng của ba thành “Thằng này...” thế?

- Hết nói nổi. Ba thấy mày cứ ru rú ở nhà mãi đâu có đi chợ đâu mà sao mày lây cái tính của bà bán cá nào vậy?

- Di truyền từ mẹ đấy ba!

Mẹ anh lườm:

- Hai cha con hùa nhau nói xấu tôi đó hả?

- Ahhhh không có không có!-Cả hai đồng thanh

2 tiếng sau...

- Ôi đồ ăn ngon thật!-Nó mãn nguyện cười

- Công nhận. Mấy người đầu bếp tài tình thật!-Mẹ anh tấm tắc

- Nhưng món này hình như hơi mặn!-Mẹ nó chỉ tay vào đĩa bò nộm

- Ôi đã 12h rồi cơ à? Chúng ta về thôi nào!-Ba chồng nó nhìn đồng hồ thúc giục

- Tụi con sẽ ở đâu vậy ba?-Anh hỏi

Ba chồng nó đáp lại gọn lỏn:

- Chốc nữa sẽ biết!

Ba nó nháy mắt:

- Đúng vậy!

Nó khoanh tay nhìn:

- Ôi hai người ba của con, úp úp mở mở làm gì... Nói cho con biết đi...

Ba nó quay sang nói:

- Anh xui chở hai quý phu nhân này về nhà nhé, tôi đưa tụi nhỏ đến nhà mới!

- Nhà mới?????-Cả hai người đồng thanh

- Đúng vậy! Cũng gần đây thôi!

Nó vui mừng:

- Ôi yêu ba quá cơ!

Nó và anh theo ba đến một ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Phải gọi là một tuyệt tác của người thiết kế nội thất. Quá đẹp, quá xinh, quá sang trọng. Rất vừa ý nó. Mọi thứ đều được trang hoàng bắt mắt, cứ như là một cung điện của nữ hoàng.

Nó lao ngay lên phòng ngủ. Chẳng khác gì phòng của công chúa. Phải nói là đẹp mê ly. Nó lười biếng nằm ườn lên giường nghỉ ngơi.

- Chưa thấy ai con gái mà vô duyên như cô!

- Mặc kệ tôi chứ. Coa ảnh hưởng đến tiền tiêu vặt của anh không mà anh lắm điều thế nhỉ?

- Xê ra tôi nằm với!

- Ai cho anh có quyền nằm ở đây! Xích ra!-Nó đạp anh xuống giường

- Ơ cái cô này hay nhỉ? Có mỗi cái giường rộng thênh thang sao cô lại không cho tôi nằm? Cái giường này có khắc tên cô đâu?

- Tôi xin tuyên bố: “Ai nằm trên giường này trừ tôi ra người đó bị khùng hết thuốc chữa”!-Nó dõng dạc cho phát ngôn... kì cục của mình

- Khùng cũng được! Tôi tin tôi khùng mà vẫn có hàng trăm vệ tinh theo đuổi! Không lo!-Anh mỉm cười nằm lên giường

- Ai nằm trên giường này trừ tôi ra người đó bị lệch lạc giới tính.-Nó hét lên

- Tôi có giấy chứng nhận là con trai chính gốc nên không sợ!-Anh vẫn cứ lì lợm nằm yên trên giường mặc cho nó làu bàu bên tai

- Anh mà nằm trên giường này là anh tự nhận anh là dog nhé!-Nó rống bên tai anh- Sang phòng dành cho khách mà ngủ đi

Nói đoạn nó dốc hết sức đạp xuống giường, nằm ườn ra và dùng những con gấu bông yêu quý của mình đặt khắp nơi chật kín cả giường.

- Giường hết chỗ rồi! Cảm phiền anh qua phòng khác, nhé!-Nó mỉm cười tự đắc

Anh hậm hực đóng sầm cửa đi qua phòng khác nằm ngủ.

Hahaha từ bây giờ nó sẽ là chủ nhân của căn phòng này. Nó sẽ là nữ hoàng trong một cung điện nguy nga.