Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 22: Lời cầu hôn




Thái lão bản sững lại, thở dài: “Thật không ngờ tới công tử Tề gia lại hung hăng như vậy! Hiền chất à, cưới phu phải cưới người hiền! Vẫn nên thú một phu lang hiền lương thì tốt hơn!”

Sắc mặt Trần Thần hơi khó chịu, “Tất nhiên phải cưới hiền phu rồi! A Xảo nhà ta rất hiền lành! Điểm này luôn khiến vãn bối yêu thích vô cùng!”

Mấy lão nhân ở đây đều che mặt ho khan, liên tục cảm thán người trẻ tuổi thật là lớn mật.

Thái lão bản đen mặt, ánh mắt có chút lo lắng, chất vấn anh:

“Thế chất, đã như thế sao ngươi còn tặng lễ vật cho Linh Nhi nhà ta? Ngươi có ý gì?”

Sắc mặt Trần Thần càng trở nên khó coi, khuôn mặt tuấn tú sầm xuống, thanh âm đầy bất mãn: “Thái lão bản, ngài đang nói gì thế? Vãn bối ngoài A Xảo ra chưa từng tặng ai lễ vật cả? Hơn nữa, công tử nhà ngài, vãn bối hoàn toàn không quen biết!” Tựa hồ nhớ đến cái gì, trong mắt Trần Thần đầy trào phúng, “Sẽ không phải là của gia nhi nào đó đưa tặng, rồi đổ lên người vãn bối chứ!”

Lời nói này cực kì nghiêm trọng, giống như ám chỉ Linh Nhi cố tình câu dẫn người. Thái lão bản liền bùng nổ.

“Oành”, Thái lão bản bật dậy vỗ mặt bàn, nổi giận đùng đùng trừng Trần Thần.

“Trần Thần, ngươi chớ không biết tốt xấu! Bôi nhọ hài nhi nhà ta như vậy, ngươi còn có lương tâm không?”

Trần Thần ngay thẳng lại bị vu cáo thì tức giận, ngẩng đầu rành mạch đáp trả: “Thái lão bản! Vãn bối kính trọng ngài là bậc trưởng bối mới lễ độ đối đãi. Nhưng ngài nói xấu vãn bối, đây không phải điều mà chính nhân quân tử hay làm! Nếu ngài không tin, có thể trực tiếp thỉnh công tử gia đến đối chứng.”

Trần Thần vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng Thái lão bản, ẩn ẩn có ý thúc giục.

Thí lão bản đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Thần. Lão căn bản không ngờ rằng tiểu tử thối này dám khiến lão mất mặt, nhưng tình cảnh hiện giờ khiến lão lâm vào thế khó xử! Vốn lão đoán chắc Trần Thần không dám công khai phủ nhận! Ai ngờ anh không chỉ phủ nhận, còn đổ tội ngược lại cho lão, thật là đáng giận! Nếu tìm Linh Nhi đối chứng, mặc kệ kết quả thế nào, thanh danh của Linh Nhi sẽ bị hủy hết. Thái lão bản oán hận nhìn Trần Thần. Tiểu tử này hoàn toàn hủy hoại kế hoạch của lão.

“Trần Thần, hành động của ngươi quá coi thường người khác đó! Ngươi làm hỏng thanh danh Linh Nhi nhà ta! Lão hủ tuy rằng không có gia nghiệp đồ sộ như Tề gia, nhưng cũng không phải kẻ mặc người giày xéo!” Nói xong liền vung tay rời khỏi.

Trần Thần bình tĩnh ngồi tại chỗ, áp suất thấp vờn quanh thân, cả người không nộ tự uy.

“Thái lão bản.” Cước bộ của Thái lão bản dừng lại.

“Tề gia chúng ta vô luận là việc buôn bán hay làm người, luôn luôn quang minh chính đại, toàn bộ Duy Thành này đều biết. Ngài trả đũa ta như vậy, lòng dạ Tư Mã Chiêu* quá rõ ràng rồi!”

*Đầy đủ câu này là “Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân tri dã”. Tư Mã Chiêu là quyền thần nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc, kế nghiệp phụ thân cùng huynh trưởng Tư Mã Sư phát triển thế lực gia tộc Tư Mã, quyền khuynh triều dã. Tư Mã Chiêu nổi tiếng với dã tâm muốn soán vị, ai ai cũng biết. Sau này mọi người dùng câu “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết” để ám chỉ những âm mưu dã tâm lộ ra rõ ràng, hiển nhiên.

Thái lão bản tức giận quay đầu, thấy mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn lão, chỉ biết là mình xong rồi. Hung hăng trừng Trần Thần, hừ một tiếng, cất bước đi thẳng.

Những người ở đây cơ bản đều biết Thái lão bản nổi danh tham lam. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người đều sáng tỏ. Điều khiến họ kinh ngạc chính là cô gia Tề gia này hết mực che chở cho Tề gia cùng ca nhi tướng mạo xấu xí kia, thầm cảm thán, nhưng trên mặt cũng không để lộ.

Sau khi Thái lão bản rời đi, Trần Thần lại ôn hòa khiêm tốn nở nụ cười:

“Các vị trưởng bối, lần này xảy ra trò khôi hài như vậy, xác thực là người tâm hoài bất quỹ* nháo loạn. Đây là coi thường Tề gia ta vô năng!” Nói xong, tươi cười mất dần, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ cùng chua sót.

*trong lòng có ý đồ xấu, lòng dạ bất chính, không ngay thẳng

“Tề gia cũng là phú gia truyền mấy đời! Từ trước tới nay đều tích đức làm việc thiện, hiện giờ bị kẻ xấu hãm hại, thật sự khiến cho nhân tâm rét lạnh!”

Mấy người đang ngồi trong phòng này tuổi đều không trẻ, nhìn Trần Thần cô đơn bi thống, mà Tề gia quả thật vẫn luôn làm việc thiện, đồng loạt động lòng trắc ẩn, hơn nữa Tề gia gia nghiệp lớn, bọn họ ứng phó không nổi. Vô luận xuất phát từ phương điện nào, bọn họ đều nghiêng về phía Tề gia.

“Hiền chất, ngươi chớ bi quan. Khắp Duy Thành đều biết Tề gia làm người như thế nào. Không cần chấp tiểu nhân mà hao tổn tinh thần.”

Đám người thay nhau an ủi, sắc mặt Trần Thần tốt dần, cảm kích nhìn mấy người. Lúc gần đi, anh còn nói về sau nếu có chút sinh ý hy vọng cùng các vị hợp tác. Bọn họ nghe xong vui vẻ không thôi.

Trần Thần cười cáo từ, nhưng vừa lên xe ngựa sắc mặt liền thay đổi, âm trầm đáng sợ.

Kiều Vân Thâm theo vào xe ngựa thì thấy dáng vẻ này của Trần Thần. Tuy hắn vẫn luôn bực bội vì bị Trần Thần bóc lột, rất muốn gây phiền toái cho anh, nhưng không phải lúc này, chuyện trong nhà cãi nhau ầm ĩ và bị ngoại nhân khi dễ, hắn vẫn phân biệt rạch ròi.

“Ngươi định xử lý như thế nào?”

Quanh thân Trần Thần bao phủ bởi lốc xoáy màu đen, trên mặt mảng tối mảng sáng, hoàn toàn không nhìn rõ thần sắc.

“Những xưởng gốm này thu hết đi! Ta thấy Thái lão bản quản nhiều việc quá rồi, để lão về làm tiểu địa chủ viên ngoại là được. Cùng nhiều việc mà, cho thuê đất thu địa tô, rất tốt.”

Kiều Vân Thâm nhìn thoáng qua Trần Thần, “Ừm.”

Sau đó hai người không tiếp tục nói chuyện, dọc đường chỉ còn tiếng bánh xe chuyển động.

Hai người trở lại Tề gia, Kiều Vân Thâm đi tìm phụ thân thương lượng việc thu mua xưởng gốm, Trần Thần bình tĩnh về phòng Tề Xảo.

Tới cửa, Trần Thần dừng lại. Hiện giờ tâm tình anh phiền muộn, sắc mặt nhất định không ổn, anh không muốn để A Xảo nhìn thấy, làm Tề Xảo lo lắng. Xoay người, định rời đi…

“A Thần, sao người không vào phòng?” Có lẽ do cảm ứng tâm linh, ngay lúc Trần Thần rời đi, Tề Xảo bước ra.

Trần Thần dừng lại, cố gắng điều chỉnh biểu tình như bình thường, xoay người cười.

“Ta vừa nảy ra một ý tưởng, muốn tìm Vân Thâm thương lượng.”

Tề Xảo thấy Trần Thần sắc mặt kì quái, rất là lo lắng, nhưng nhìn Trần Thần có vẻ không muốn nói, y liền làm bộ như không nhận ra, mỉm cười:

“Vậy ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Lát nữa dùng cơm nhé.”

Nhìn Tề Xảo mỉm cười, Trần Thần đột nhiên không muốn rời đi nữa. Anh quay lại, đứng trước mặt Tề Xảo, nắm lấy tay y, nụ cười so với vừa rồi tự nhiên hơn nhiều.

“Việc gì chốc nữa nói sau! Giờ ta phải bồi A Xảo nhà ta chứ!”

Tề Xảo cười cười, nhưng lần này không có đỏ mặt.

Trần Thần nắm tay y kéo vào phòng, cùng ngồi xuống giường, từ sau lưng ôm Tề Xảo vào ngực.

Hai người an tĩnh ôm nhau, tinh tế thưởng thức khoảnh khắc an bình ấm áp này.

Có lẽ vì bầu không khí quá tốt, mấy ngày này còn mệt chết mệ sống, hơn nữa hôm nay còn bị người chọc giận, Trần Thần ôm Tề Xảo mệt mỏi muốn ngủ.

Tề Xảo được người ôm, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể cùng tiếng tim đập mạnh mẽ quy luật truyền từ đằng sau, bỗng nhớ tới biểu tình vừa rồi của Trần Thần.

Y biết Trần Thần có chuyện giấu mình. Dù rằng Trần Thần vẫn luôn đối tốt với y, Tề Xảo biết anh yêu thương mình không phải diễn kịch mà là thật tâm. Nhưng Tề Xảo vốn tự ti, hay lo sợ bất an, sợ anh ngày nào đó chán ghét mình, vứt bỏ mình. Y có thể chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ, chán ghét của người đời, nhưng tuyệt đối không thể chịu được Trần Thần giống như bọn họ nhìn mình! Cho dù chỉ nghĩ thôi, Tề Xảo vẫn thấy tâm đau nhức nhối.

Hai tay bấu chặt vào nhau, Tề Xảo cố gắng áp chế những suy tưởng đang tuôn trào trong lòng. Nghĩ tới lời cha từng nói, y cảm thấy bản thân không nên đoán mò nữa, phu phu gặp chuyện vướng mắc phải nói rõ với nhau.

“A Thần.”

Trần Thần vốn mệt mỏi muốn ngủ hơi hơi thanh tỉnh, nhưng đại não vẫn mơ màng, theo bản năng đáp lại.

“Ừ?”

Tề Xảo mím môi, hít sâu một hơi động viên tinh thần.

“Ngươi có chuyện giấu ta phải không.”

Trần Thần vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ hồ không hiểu ý Tề Xảo.

“Hả?”

“Ngươi… Có chuyện giấu ta đúng chứ!”

Trần Thần tỉnh táo lại, dần hiểu được đang xảy ra chuyện gì, nhưng không biết nên trả lời thế nào.

Không thấy người nọ đáp trả, Tề Xảo ủy khuất, tâm tình chua sót, gian nan mở miệng:

“Ta biết ngươi có rất nhiều chuyện gạt ta không muốn nói, ta không ép! Nhưng chúng ta là phu phu, mọi việc có thể cùng gánh vác! Dù ta chỉ là kẻ vô dụng, nhưng ta cũng muốn giúp đỡ ngươi! Ta không cầu gì cả, chỉ hy vọng ngươi có thể đặt ta trong lòng! Ta chẳng sợ về sau trong trái tim ngươi sẽ có người khác, chỉ hy vọng ngươi có thể dành một chỗ nhỏ cho ta! Chỉ một chút xíu thôi cũng được!”

Tề Xảo ở nơi Trần Thần nhìn không thấy, nở nụ cười tự giễu, nước mắt đong đầy khóe mi, lại cố gắng kìm nén không để nó rớt xuống.

“Trước kia, ta cảm thấy phu phu phải là một đời một thế một đôi người, những kẻ cam chịu cùng người tranh phu không phải phu phu chân chính, không có chân tình. Nhưng hôm nay, ta đây cam tâm tình nguyện làm một kẻ tranh sủng trong số họ! Quả nhiên, ta là…”

“A Xảo!” Trần Thần xoay người Tề Xảo lại, vừa đau lòng vừa kinh ngạc nhìn nhân nhi dù cố gắng nhưng vẫn không kìm được nước mắt.

“Đừng khóc! Đừng khóc! A Xảo ngốc của ta! Ta sao có thể tìm người khác! Trong lòng ta cho tới giờ đều chỉ có ngươi!”

Tề Xảo được Trần Thần ôm vào lòng lau nước mắt, nghe ra đau lòng trong giọng nói của người nọ, cảm thụ động tác ôn nhu và quý trọng lau mặt cho mình, nước mắt càng không thể kìm nén mà tuôn trào.

Bị nước mắt của Tề Xảo dọa sợ, Trần Thần đau lòng ôm Tề Xảo, không lau nữa, một tay vỗ về sau lưng, một tay lùa vào mái tóc, dỗ dành Tề Xảo như một đứa trẻ.

Khóc hồi lâu, Tề Xảo mới dừng lại, thút tha thút thít ghé vào ngực Trần Thần. Trần Thần vội vàng lấy khăn tay cất trong tay áo, nhẹ nhàng lau.

“A Xảo ngốc, tâm ta thuộc về ngươi! Chưa từng có người nào khác!”

Đôi mắt, gò má, chóp mũi đều đỏ, Tề Xảo khóc thảm thương, có chút tội nghiệp nhìn Trần Thần.

Trần Thần rất đau lòng, hận không thể vả mình mấy bạt tai. Dám làm A Xảo khóc này, dám vô liêm sỉ bày trò này!

Trần Thần không giấu diếm đem chuyện lần trước gặp phải ca nhi kiêu ngạo cùng sự tình hôm nay từ đầu chí cuối kể cho Tề Xảo.

Tề Xảo nghe xong, có chút tần ngần nhìn Trần Thần, “Ngươi… thật sự không thích Thái Linh Nhi? Y là mỹ nhân nổi danh nhất Duy Thành này đó! Xinh đẹp hơn ta rất nhiều!” Nói đến câu cuối, ánh mắt đã ảm đạm đi vài phần.

Trần Thần nhanh chóng ôm chặt người trong lòng, hung hăng hôn lên phiến môi kia.

“A Xảo ngốc của ta! Quan tâm Linh Nhi kia có xinh đẹp hay không làm chi! Người Trần Thần thích là Tề Xảo! Người ta yêu là Tề Xảo! Phu lang duy nhất kiếp này cũng là Tề Xảo! Có thể vì ta sinh hài tử chính là Tề Xảo! Cùng ta đi hết cuộc đời này, cùng ta vào quan tài vẫn là Tề Xảo! A Xảo, ngươi yên tâm, trừ ngươi ra, ta không muốn ai hết!”

Tề Xảo kinh ngạc trân trân nhìn Trần Thần, trong đầu bồi hồi bởi những lời mới rồi. Vừa không dám tin vừa chờ mong nhìn Trần Thần.

“Ngươi… Thích ta? Yêu ta? Ta là phu lang duy nhất của ngươi? Để ta sinh hài tử cho ngươi? Nguyện ý ở bên ta cả đời?”

“Đúng vậy!” Trần Thần nghiêm túc nhìn Tề Xảo.

Ôm Tề Xảo đang ngồi trong ngực đặt lên giường, Trần Thần đừng lên, một chân quỳ xuống đất, một tay nắm lấy tay Tề Xảo, một tay đặt ngang ngực, tư thế trang nghiêm thành kính đối diện với ánh mắt Tề Xảo.

“Ta lấy danh nghĩa trời cao, trịnh trọng thề: nguyện nhận ngươi là phu lang duy nhất cuộc đời ta, kể từ hôm nay, bất luận họa phúc, phú quý, bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu ngươi, quý trọng ngươi, cho đến khi tử vong chia rẽ đôi ta. Ngươi có nguyện ý trở thành phu lang của ta? Dù ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc mọi… lý do khác, đều yêu ta, chiếu cố ta, tôn trọng ta, tiếp nhận ta, vĩnh viễn trung trinh không đổi cho đến khi kết thúc sinh mệnh?”

Tề Xảo bình tĩnh nhìn Trần Thần, nước mắt lần thứ hai chảy xuống. Y một tay ấn lên trái tim tràn đầy mãn nguyện, hạnh phúc cười, mặc cho nước mắt lăn dài trên mặt.

“Ta nguyện ý! Ta nguyện ý làm phu lang của ngươi! Vô luận ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc mọi… lý do khác, đều yêu ngươi, chăm sóc ngươi, tôn trọng ngươi, tiếp nhận ngươi, vĩnh viễn trung trinh không đổi cho đến khi kết thúc sinh mệnh!”

Trần Thần nở nụ cười. Anh nâng bàn tay Tề Xảo, nhẹ nhàng đặt lên ngón áp út một nụ hôn.

“Ta yêu ngươi!”

Nước mắt Tề Xảo rơi vì hạnh phúc, dùng nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời này nhìn Trần Thần, sau đó khom lưng, hôn lên vị trí đồng dạng trên tay Trần Thần.

“Ta cũng yêu ngươi!”

================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu tiên đọc lời cầu hôn, Mèo Lười bị manh chết đi được!!

Cận thận đọc, nghiêm túc thưởng thức, Mèo Lười nhận ra, hôn nhân ngoài tình yêu còn bao hàm cả trách nhiệm. Nếu mọi người thấu hiểu và tuân thủ lời hẹn, Mèo Lười nghĩ rằng thế giới này sẽ không còn ly hôn.

Cho nên mới nói, kết hôn là đại sự! Thân nhóm cẩn thận suy nghĩ cho kĩ đấy!!

P/S: Bạn nữ chính QY hôm nọ í, một tay gạt lệ một tay thả sau người, cơ thể nghiêng chuẩn góc 45° cắm đầu mà chạy chả thèm nhìn đường, nước mắt nước mũi tùm lum…

Eo! Lại nổi da gà!

Lúc ấy, Mèo Lười với mấy bạn ký túc xá cấp 3 đứng vây xem, khiến chúng Mèo Lười đông lạnh hết nửa ngày trời! Lâu sau có bạn nữ sinh ngủ chung phòng mặt không đổi sắc phun tào: “Cậu ta không sợ vấp phải chướng ngại vật à?”

Thế nên mới nói, thế giới rộng lớn cái gì cũng có! Không biết chừng đám bạn thân bên người có nhân sĩ NC(*não tàn) trà trộn vào!

PPS:  Kỳ thật gần nhà Mèo Lười còn tồn tại 2 nhân vật giống Uông Triển Bằng và Tiểu Yến Tử!!! Móa! Mỗi lần về nhà, lá gan của Mèo Lười đều run rẩy! Chỉ sợ gặp phải bọn họ!

Đấm đất~~~ Đau khổ ghê gớm!!!!

Mèo Lười thật sự không chịu nổi người NC đâu!!! Toàn bị bọn họ chỉnh suýt hộc máu!!!

Thế nên, trong truyện sẽ xuất hiện NC, nhưng Mèo Lười sẽ hung hăng ngược nè!!!! Mèo Lười muốn phát tiết!!!