Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc

Chương 20: War




Bỗng chốc cả nhà kho trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, Minh Vỹ vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo ấy, đôi mắt lạnh lùng liếc sơ căn phòng tăm tối chỉ toàn bụi bặm.

Đôi mắt sắc bén bỗng dừng lại ở góc phòng, nơi người con gái Minh Vỹ đã và đang cố gắng tìm kiếm.

Gương mặt Ái Hy vẫn còn lộ rõ vệt nước mắt, đôi mắt đau đớn nhìn về phía Minh Vỹ… đây là lần đầu tiên Minh Vỹ trông thấy Ái Hy khóc.

Một lần nữa bản chất thật sự của ác quỷ đang ngủ yên lại trỗi dậy, cả người Minh Vỹ đang toả ra một thứ sát khí ham muốn giết người.

Minh Vỹ bắt đầu cất bước tiến thẳng về phía Ái Hy, những bước chân chậm rãi của Minh Vỹ là đám cận vệ đang dần phá tan sự yên tĩnh ban nãy.

Bầu không khí yên lặng giờ đây được thay thế bằng sự căng thẳng đến ngạt thở, Minh Vỹ vẫn cứ thế bước đến gần Ái Hy.



Từng bước, từng bước một…

… khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ đang dần được rút ngắn.



Đột ngột một bàn tay đưa ra chặn ngang Minh Vỹ.

Minh Vỹ dừng bước, đôi mắt vô cảm đang chứa những tia nhìn đáng sợ liếc nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.

Gương mặt của Triết Dạ bây giờ đang nở một nụ cười đểu cáng, giọng nói như muốn gây chiến vang lên.

- “Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?”

Đúng như kế hoạch, Minh Vỹ vẫn không đả động gì đến câu nói khiêu khích ấy, chuyển ánh nhìn từ Triết Dạ sang Ái Hy ở phía sau.

Bàn tay Triết Dạ bắt đầu thu thành nắm đấm, nụ cười trên môi ngày càng trở nên sắc nét hơn bao giờ hết.

Triết Dạ giơ nắm đấm lên cao chuẩn bị một lực mạnh nhất có thể, đích đến là gương mặt điển trai của ác quỷ vẫn đang lặng lẽ quan sát người con gái của mình.

Tuy hành động của Triết Dạ rất nhanh, nhưng khi nắm đấm kia sắp chạm đến Minh Vỹ thì đã có một bàn tay đỡ lấy nắm đấm đó, sau đó một nắm đấm khác lại giáng thẳng vào người Triết Dạ.

Tên cận vệ đó hất tay Triết Dạ một cách mạnh bạo, nhìn Minh Vỹ đang bẻ tay tạo ra những tiếng rắc rắc đáng sợ.

Người đỡ thay nắm đấm cho Minh Vỹ là tên cận vệ đứng phía sau, nhưng người tốt bụng “tặng” cho Triết Dạ một đấm lại chính là nạn nhân ảo trong kế hoạch của Triết Dạ – Minh Vỹ.

Triết Dạ khuỵu xuống, cúi gầm mặt, một tay ôm bụng còn tay còn lại chống xuống sàn cố gắng giữ thăng bằng. Quả thật không thể xem thường Minh Vỹ.

Chợt bàn tay Triết Dạ lại cảm thấy vô cùng đau đớn, Triết Dạ nhíu mày ngước nhìn theo bản năng vốn có.

Minh Vỹ đang thản nhiên đạp lên bàn tay của Triết Dạ chống xuống đất, thậm chí càng lúc càng dùng lực mạnh hơn.

- “Tụi bây đứng đó làm gì, không thấy đại ca bị đánh à?!” – Một giọng nói ra lệnh khác vang lên, lập tức những tên bặm trợn có mặt trong đó lấy lại bình tĩnh… bắt đầu tham gia vào trận hỗn chiến.

Sau mệnh lệnh sai khiến của mình, Vĩnh Kỳ nhanh chóng bước đến gần Minh Vỹ, cố gắng hạ thủ từ phía sau.

Dĩ nhiên sẽ không có chuyện dễ dàng như thế, một tên cận vệ cao lớn khác lập tức chặn đường Vĩnh Kỳ, cặp kính đen của hắn càng khiến hắn trông đúng chất mafia.

Vĩnh Kỳ hiển nhiên sẽ không để lại lòng tự trọng của mình nơi này, bằng tất cả sức lực vốn có, trận ẩu đã lại bắt đầu.



Sau một lúc bị giày vò bởi nỗi đau mà Minh Vỹ gây ra ở bàn tay, chợt cảm giác nhẹ nhõm vì thoát khỏi đau đớn khiến gương mặt Triết Dạ giãn ra, thoải mái hơn rồi.

Minh Vỹ nhấc chân lên, lạnh lùng nhìn Triết Dạ đang thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhạt.

Bàn chân ấy lại một lần nữa đáp xuống bàn tay “đáng thương” của Triết Dạ bằng một lực cực mạnh.

- “Dám đụng vào đồ của tôi, xem ra anh chán sống rồi.” – Minh Vỹ vẫn tiếp tục hành động của mình, giọng nói lạnh lẽo mang tính chất uy hiếp vang lên.

Triết Dạ vẫn cố gắng chịu đựng không phát ra những tiếng rên đau đớn, đôi mắt căm hận nhìn Minh Vỹ đang đứng trước mặt.

- “Chỉ được thế này thôi?” – Vẫn giọng nói đó, nhưng lần này là chất giọng khinh thường rõ rệt của Minh Vỹ dành cho Triết Dạ.

Minh Vỹ lại một lần nữa nhấc chân lên, nhưng lần này bước chân lại đáp đất.

Nhìn tên vệ sĩ đang đứng quan sát từ nãy đến giờ, Minh Vỹ hất mặt về phía Triết Dạ ra hiệu cho tên đó, sau đó bước lại hướng Ái Hy đang bị trói.

Trước mắt Ái Hy giờ đây là một trận hỗn chiến, tầm nhìn của Ái Hy đang dần mờ đi. Một bóng người quen thuộc đang tiến đến gần Ái Hy từ trong cuộc ẩu đả kia.

Nhưng Minh Vỹ một lần nữa lại bị ngăn chặn bởi một tên cao lớn khác, lần này người bị lôi vào cuộc chiến thực sự là Minh Vỹ.

Tia hy vọng cuối cùng của Ái Hy đã bị dập tắt.



Phải mất một thời gian khá dài, đám đàn em của Triết Dạ đã nằm la liệt dưới sàn, chỉ còn một vài tên vẫn đang tiếp tục “choảng” nhau với cận vệ của Minh Vỹ.

Minh Vỹ bước đến nơi Ái Hy ban nãy, nhưng chiếc ghế lúc này rỗng không, chỉ còn vương lại những sợi dây thừng trên thành ghế.

- “Chết tiệt!” – Trái tim Minh Vỹ chợt rung lên, cả bóng dáng của tên Triệt Dạ cũng không thấy đâu, chỉ còn mỗi Vĩnh Kỳ đang đối phó với đám cận vệ cùng một vài tên đàn em.



Đưa đôi mắt thất thần quan sát xung quanh căn phòng, Minh Vỹ thấy hai bóng dáng thấp thoáng ở ngoài cửa phụ.



Chiếc cửa phụ ấy nối liền ra vách đá ở bãi biển Kỳ Sa thân thuộc, Triết Dạ đầy thương tích đang cố gắng lôi Ái Hy đến thành chắn của vách đá.

Minh Vỹ đuổi theo sau, bắt đầu mất bình tĩnh, đôi mắt căm phẫn chiếu thẳng về phía Triết Dạ.

Như biết trước Minh Vỹ sẽ đuổi theo, Triết Dạ kéo Ái Hy quay mặt lại đối diện với Minh Vỹ, lại nở một nụ cười thâm độc.

- “Tiến thêm bước nữa, vợ của mày sẽ có một vết sẹo đấy!”

Một con dao nhỏ sắc bén được Triết Dạ kề vào cổ Ái Hy, đắc ý nhìn Minh Vỹ khiêu khích.

Minh Vỹ dừng bước, vô cảm nhìn cảnh tượng trước mắt.

… đến lúc rồi.

Rút từ trong túi áo ra một khẩu súng, Minh Vỹ chĩa thẳng về phía Triết Dạ, dáng vẻ cương quyết… việc sử dụng súng đã quá quen thuộc mỗi khi gây chiến, nên khả năng bắn trúng của Minh Vỹ rất cao và khoảng cách cũng khá gần.

Cả người Triết Dạ khẽ run lên, sau đó gương mặt Triết Dạ trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Một vệt máu nhỏ xuất hiện ở cổ Ái Hy, một vết rạch dài đau đớn, gương mặt tái nhợt thiên thần lại xuất hiện một dòng lệ.

- “Chỉ cần mày bắn một phát, thì xem như vợ của mày cũng theo tao.” – Giọng điệu uy hiếp của Triết Dạ khiến Ái Hy không thể tin được rằng người anh trai luôn luôn yêu thương mình lại nỡ làm như thế.

Không thể tin được.

Cánh tay đang giơ súng của Minh Vỹ run lên, thấp dần rồi hạ xuống.

Một bàn tay khác nhanh chóng giật lấy khẩu súng, nhắm thẳng sau đó bắn về phía trước.

*Đoàng*

Một tay nghiệp dư chưa từng đụng đến súng như Vĩnh Kỳ dĩ nhiên sẽ bắn hụt, tệ hơn là người hưởng phát súng đó lại chính là Ái Hy.

Cả người Ái Hy khuỵu xuống, Triết Dạ phải dùng tay đỡ lấy Ái Hy.

Dòng máu đỏ từ bờ vai nhỏ nhắn cứ dần nhiều hơn, đậm sắc hơn, trái tim của Minh Vỹ như ngừng đập. cả Vĩnh Kỳ cũng thế.

Do trông thấy Triết Dạ kề dao vào cổ Ái Hy và thậm chí còn nỡ rạch một đường trên cổ của người con gái mình yêu thương, Vĩnh Kỳ mất bình tĩnh giằng lấy khẩu súng sau đó nhắm vào Triết Dạ mà bắn. không ngờ lại hụt và tự làm chính Ái Hy bị thương.

Minh Vỹ tức giận giật lại khẩu súng từ Vĩnh Kỳ, sau đó nhắm thẳng vào chân Triết Dạ.

*Đoàng*

Phát súng thứ hai vang lên, lần này dĩ nhiên hoàn toàn trúng đích.

Nhưng cả người Triết Dạ mất thăng bằng, sau đó lại nghiêng người đổ về phía vách đá, kéo theo Ái Hy đang yếu dần vì phát súng ban nãy.



Vĩnh Kỳ vẫn như người mất hồn lặng người nhìn vào khoảng không, còn Minh Vỹ nhanh chóng lao xuống nước tìm kiếm bóng hình thân thuộc.



Màn đêm phủ kín mặt biển, việc tìm kiếm một người bị thương ngã xuống biển thật sự tỉ lệ thành công thật sự rất thấp.

Vết thương của Ái Hy lúc này đang đau rát hơn bao giờ hết, nhưng cả người đã hết sức để vùng vẫy cố gắng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cả người cứ thế chìm dần xuống đáy biển.

Chợt cả người Ái Hy được một người kéo lên khỏi mặt nước.