Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 23: Đánh Xong Bỏ Chạy




Vốn ý định ban đầu của Lâm Dịch là muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng thấy vẻ mặt thống khổ của Công Tôn Phái, trong lòng hắn không khỏi có chút suy nghĩ khác thường.

Ánh sáng màu tím tái hiện ở trong mi tâm, một ngôi sao màu tím cổ xưa lần nữa từ trong cơ thể đánh ra, đánh về phía Công Tôn Phái.

Công Tôn Phái lơ là, bị trúng một chiêu đã rơi vào thế hạ phong. Lúc này cảm nhận được Thần Thức ba động tối tăm ẩn nấp ở trên không trung, trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần, mi tâm đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang như ngọc, đánh lên đạo tử tinh thần bí kia.

Thần thức va chạm vào nhau, cả hai cùng biến mất trong vô thanh vô tức. Cho dù hung hiểm hơn so với thân thể tranh phong, nhưng thần thức hai người va chạm lại mang theo không gian rung động, trong lúc mơ hồ rốt cuộc đã có thể thấy được một cái khe nứt giống như lưỡi rắn, toả ra sát khí nhè nhẹ, nhưng trong nháy mắt đã bị khép lại.

- Ngươi không muốn sống nữa sao? Tu vi thần thức của chúng ta đã vượt xa Ngưng khí kỳ. Nếu như không nắm giữ được cường độ cho tốt mà cứ liều mạng như vậy thì chúng ta cũng phải chết ở chỗ này!

Công Tôn Phái nhe răng há miệng giận dữ hét lớn.

Công Tôn Phái nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn. Có thể thấy được một chiêu vừa rồi của Lâm Dịch đã tạo thành tổn thương cực lớn đối với hắn.

- Giết đối phương là chuyện không quá thực tế, đối phương có Bất tử kim thân hộ thể, thân thể cường hãn, chỉ sợ ta đánh tới lúc kiệt sức thì cũng không giết chết được hắn. Chỉ là ban nãy hắn đánh ta thoải mái như thế, không tìm lại một chút mặt mũi, chung quy trong lòng cũng không thoải mái chút nào.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Công Tôn Phái đã lấy ra một viên đan dược màu xanh từ trong túi trữ vật bên hông. Đan dược tản ra từng trận khí tức sinh mệnh, Lâm Dịch ở phía xa ngửi thấy cũng đã cảm thấy Nguyên thần lực được khôi phục không ít.

- Không tốt, hắn muốn ăn đan dược để khôi phục thương thế của Nguyên thần.

Trong lòng Lâm Dịch cả kinh, ưu thế duy nhất hiện tại của hắn chính là Nguyên thần của đối phương bị thương, thực lực giảm bớt đi nhiều. Nếu như để cho Công Tôn Phái ăn đan dược, thương thế của Nguyên thần được khôi phục. Như vậy một lần nữa hắn sẽ lại rơi vào thế hạ phong, đau khổ chống đỡ.

Thời cơ thoáng qua rồi biến mất, trong đầu Lâm Dịch nhanh chóng suy nghĩ, tất cả cũng chỉ là trong phút chốc mà thôi.

Trong mắt của Lâm Dịch lóe lên vẻ điên cuồng, ánh sáng màu tìm lóe lên ở trên mi tâm. Lại một lần nữa có một đạo tử tinh thần bí bắn ra, giống như vượt qua hư không vô tận, đánh về phía Công Tôn Phái.

Công Tôn Phái vừa mới nuốt vào đan dược thì đã thấy Tử Tinh từng làm cho hắn phát điên lần nữa đánh tới. Hắn không dám điều tức, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ngăn chặn thương thế Nguyên thần. Từ trong mi tâm bắn ra một đạo kim quang, nhưng lúc này khí tức của kim quang rất yếu ớt, màu sắc cũng không huyễn lệ như trước nữa.

- Con mẹ nó, ngươi là người điên! Chờ thương thế Nguyên thần của ta khôi phục, nhất định ta phải đốt ngươi thành tro bụi!

Công Tôn Phái rít lên, Nguyên thần bị hao tổn cố gắng chịu đựng. Nhưng hắn lại không nghĩ tới việc mình bị quản chế khắp nơi. Bị đánh cho nghẹn khuất, cho nên không khỏi chửi ầm lên.

- A!

Công Tôn Phái không để ý tới Nguyên thần thương thế, dùng thần thức để liều mạng, Nguyên thần lần nữa bị thương. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra về phía sau mấy thước.

Lâm Dịch nắm lấy cơ hội, cười híp mắt, đi tới trước người Công Tôn Phái, tay nắm lại, bắt đầu đánh loạn lên trên mặt hắn.

Thừa dịp ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi! Đương nhiên trong lòng Lâm Dịch biết, hắn không có cơ hội nào có thể uy hiếp được tới sinh mạng của Công Tôn Phái. Bởi vì căn bản không phá được phòng ngự của đối thủ. Thứ hắn dựa vào là thân thể thì hôm nay cũng đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng hắn vẫn phải trả lại ngụm ác khí này.

Tâm tính của Lâm Dịch không xấu, cũng có chút hiệp khí. Thế những cũng không phải là người mặc cho người khác bắt nạt mà không hoàn thủ.

- Ngươi...

Công Tôn Phái chỉ kịp nói một chữ thì nắm tay đã từ từ trở nên lớn dần ở trước mắt của hắn.

Phanh! Phanh! Phanh!

Quyền ảnh bay tán loạn, từng quyền đánh vào thịt, Công Tôn Phái cố nén Nguyên thần đau đớn, hai tay quào loạn. Thế nhưng sao có thể chống đỡ được song quyền khí thế như hổ của Lâm Dịch cơ chứ?

Mà tiểu tử Lâm Dịch này cũng rất biết đánh, hắn biết không đả thương được căn bản của Bất tử kim thân cho nên chuyên chọn mặt mà hung hăng đánh, đánh vô cùng thẳng thắn, không có chút lưu tinh.

- Ai da. Mẹ kiếp. Đừng làm rộn, đừng đánh vào mặt ta!

- Ai làm ồn với ngươi chứ, ta đang đánh ngươi đó!

Lâm Dịch thẳng tay đánh, dường như chưa phát giác ra được thời gian đã chậm rãi trôi qua, đan dược Công Tôn Phái nuốt vào lúc này đã chậm rãi lan tràn trong bụng. Mà thương thế của Nguyên thần cũng đã được chữa trị với tốc độ cực nhanh.

Từ lâu mặt mũi của Công Tôn Phái đã bầm dập, mắt sưng rất to, hai mắt có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng bên trong lại chớp động hàn quang lạnh lẽo.

- Ta nhịn, hôm nay chịu chút thương thế ngoài da không có gì là đáng ngại. Đánh đi, đánh đi, chờ tới lúc ngươi đánh thoải mái, thương thế của ta cũng phục hồi. Đến lúc đó, ta sẽ giam cầm Nguyên thần của ngươi, lại dùng hình tra tấn, trấn áp vạn thế, a a a!

Trong lòng Công Tôn Phái phát ra từng tiếng reo hò.

Lâm Dịch không ngừng ra quyền, mồ hôi đầm đìa, trong lòng sảng khoái không thôi.

Hắn cũng không dám lơ là, ngôi sao màu tím trong thức hải chậm rãi chuyển động, thần thức lan tràn ra, tinh tế cảm nhận khí tức Nguyên thần của Công Tôn Phái. Mắt thấy tiểu tử này sắp sửa khôi phục, Lâm Dịch cười lớn một tiếng, nhảy lên một cái, sau đó phủi mông, giống như một làn gió chạy xuống núi.

- Con mẹ nó, ngươi có dũng khí thì đừng chạy!

Công Tôn Phái run rẩy đứng lên, hướng về phía bóng lưng của Lâm Dịch rồi giận dữ hét.

Lâm Dịch tiêu sái khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại mà nói:

- Ngươi cút về nói cho Công Tôn Cổ Nguyệt của nhà các ngươi biết, một ngày kia, ta sẽ đích thân trấn áp hắn, hừ hừ. Bất tử kim thân cũng chỉ như vậy mà thôi!

- Ha ha ha ha, cuồng vọng vô tri, ếch ngồi đáy giếng. Ngay cả ta cũng không đánh lại mà còn vọng tưởng muốn khiêu chiến Cổ Nguyệt đại ca. Cổ Nguyệt đại ca là vô địch cùng giai, huyết mạch truyền thừa nồng đậm nhất, là người mạnh nhất trong nhất mạch Bất tử kim thân của chúng ta. Ở trong mắt hắn, ngươi ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Chỉ bằng một ngón tay của hắn cũng đủ để nghiền nát ngươi, cho ngươi một cơ hội, quay đầu lại đánh với ta!

Mắt thấy Lâm Dịch càng chạy càng xa, Công Tôn Phái có chút nóng nảy, không để ý tới thương thế của Nguyên thần chưa lành mà đề khí đuổi theo phía sau Lâm Dịch.

Lâm Dịch muốn tìm kiếm thần dược Thái cổ, cho nên đã sớm quen địa hình vùng này từ lâu. Chỉ chớp mắt hắn đã biến mất ở trong đám đất đá, không tìm thấy tăm hơi đâu cả.

Công Tôn Phái đuổi tới đây, mắt thấy đuổi không kịp Lâm Dịch, hắn không khỏi cắn răng giậm chân, tức giận đến mức giận sôi lên, lại dùng giọng căm hận nói:

- Tiểu tử, ngươi không trốn thoát được khỏi bàn tay của ta đâu. Ở trong Thần ma chi địa, người của Công Tôn Hoàng tộc ta trải rộng, nhất định ta sẽ bắt được ngươi, đoạt lại bảo kiếm!

Lúc này mặc dù Lâm Dịch thuận lợi chạy trốn, cũng đã đoạt được một thanh binh khí Thái cổ hoàn hảo là Ô Sao trường kiếm. Thế nhưng trong lòng vẫn có chút nặng nề. Bởi vì câu nói vừa rồi của Công Tôn Phái đã đề tỉnh hắn.

- Đúng vậy, đòn sát thủ của ta là thân thể cường đại, nhưng hôm nay xem ra, ngay cả Bất tử kim thân có huyết mạch đơn bạc cũng không đánh lại được. Nếu như Công Tôn Cổ Nguyệt kia đúng như lời hắn nói, huyết mạch hùng hậu, là người mạnh nhất trong đời này của Bất tử kim thân. Như vậy tương lai chống lại Công Tôn Cổ Nguyệt cũng là lành ít dữ nhiều. Ài, ta lấy gì để đấu với hắn đây chứ?

Lâm Dịch có chút nhụt chí, vốn hắn coi Công Tôn Cổ Nguyệt là là cừu nhân lớn thứ nhất. Hắn định dùng Cấm Linh đại trận, khi đó lại lợi dụng thân thể cường hãn cùng với năng lực cận chiến, giống như chém giết tu sĩ Trúc Cơ của Đan Hà Phái vậy. Nếu như đúng cách, nhất định có thể thành công. Nhưng hôm nay, thấy sự cường đại của Bất tử kim thân, rõ ràng không đi được con đường này rồi.

Lâm Dịch cười khổ một tiếng, nghĩ ngợi một chút rồi thầm nói:

- Xem ra ta thực sự giống như ếch ngồi đáy giếng vậy, chưa thấy qua các mặt của xã hội. Trước khi tới Thần ma chi địa, ta cho là thân thể mình vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng không nghĩ tới chống lại Bất tử kim thân lại đụng phải khối sắt cứng như vậy. Trước kia ta nghe người ta nhắc tới, những năm gần đây các thể chất yêu nghiệt liên tiếp xuất thế, vốn ta không có để ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là buồn cười.

Ngay cả một tu sĩ bình thường của Công Tôn Hoàng tộc cũng đánh không lại, trong lòng Lâm Dịch có chút giận dữ. Không biết con đường tương lai sẽ phải đi như thế nào, trong trong mắt hắn dần dần hiện lên vẻ mơ mịt.

Thần ma chi địa, ngày thứ tám.

Trên đoạn đường này Lâm Dịch đã đụng phải không ít tu sĩ, đại đa số người nhìn thấy hắn, ánh mắt đều có chút quái dị, hắn cũng không quá để ý. Cho dù là ai, trên lưng đeo một cây côn được bọc quanh bằng y phục thì cũng có chút quái dị. Thế nhưng điều kỳ quái là cũng không có ai đi gây phiền phức cho hắn, tiến lên cướp bảo bối này.

Lâm Dịch cũng mừng rỡ, bởi vì như vậy làm cho hắn bớt rất nhiều tranh đấu vô vị. Nhưng mà, cũng không lâu sau, Công Tôn Phái đã hấp tấp, đằng đằng sát khí chạy tới.

Từ phía xa Lâm Dịch đã trông thấy hắn, chân khẽ chuyển, lập tức chuồn mất. Hôm nay tìm kiếm thần dược Thái cổ là nhiệm vụ quan trọng nhât, quả thực không thích hợp dây dưa cùng đối phương, huống chi hắn còn không đánh thắng được người ta.

Kết quả cả ngày trôi qua, Lâm Dịch chưa từng có thời gian yên ổn, rõ ràng hắn đã bỏ rơi được Công Tôn Phái. Thế nhưng không được bao lâu, người này đã lại xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của hắn.

Mấy ngày này, đừng nói là tìm được thần dược Thái cổ, chạy trốn cũng vô cùng chật vật, có mấy lần suýt nữa đã bị đối phương thành công dây dưa. Cho dù tính tình của Lâm Dịch tốt, thế nhưng lúc này trong lòng cũng tràn ngập lửa giận.

Lâm Dịch không khỏi lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ trên người mình bị Công Tôn Phái hạ ám chiêu gì đó, mà đối phương lại có thứ gì đó, có thể tìm ra được vị trí chính xác của hắn?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Lâm Dịch chưa phát giác ra mình đã bước lên trên một mảnh đất khác. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi tận cùng của hai mắt là cát vàng. Gió mạnh cuốn qua, bội mù nổi lên bốn phía, trong nháy mắt vết chân đi qua ban nãy đã bị cát vàng lấp mất, biến mất.

Đột nhiên, Lâm Dịch cảm thấy chân mình mềm nhũn, một bàn tay đã nắm được chân của hắn!

Lần này, làm cho Lâm Dịch sợ tới mức hồn phi phách tán, việc này quả thực quá đột nhiên. Ở trong Thần ma chi địa này, một khi gặp phải việc quái dị như vậy nhất định là lành ít dữ nhiều. Ngẫm lại mà xem, nếu như dưới đất đột nhiên xuất hiện một cái xác ướp cổ vạn năm...